Hoa Đăng Gửi Tâm Tư - Thanh Hiểu Hiểu Thanh

Chương 10


Hẹn nhau đi ngoại ô săn thỏ, gặp phải bọn Dương Văn Húc đang làm thơ ngắm cảnh bên bờ sông.

 

Ta thực sự không thích Dương Văn Húc, lúc nào cũng nhếch mắt lên, ra vẻ thanh cao hơn người khác.

 

Cùng với những công tử thế gia tụ tập lại cười nhạo ta một cách kỳ quái, nói cha ta là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

 

Còn nói ta không biết mấy chữ mà chỉ biết đánh nhau gây chuyện, ngay cả Diệp đại nhân cũng bị ta làm mất danh dự.

 

Nói một đám con cháu nhà giàu và kẻ thô lỗ, không nói chuyện thơ từ ca phú, toàn là đàn bà rượu thịt, thật là thô tục không chịu nổi.

 

Đọc thơ vớ vẩn, vẽ tranh xấu để chế giễu ta.

 

Ta không muốn gây chuyện, không muốn mẫu thân và phụ thân hắn có bất kỳ liên quan gì, không muốn bắt nạt một đám thư sinh yếu đuối.

 

Nhưng lần này quá đáng rồi, nói người hầu ta mang theo thiếu tay cụt chân, thật mất mặt.

 

Ta không thể chịu đựng được.

 

Ta khoanh tay đi đến trước mặt kẻ cầm đầu Dương Văn Húc.

 

Vài người bọn họ nhanh chóng tiến lại gần và lớn tiếng trách móc.

 

“Sao thế, không nói hợp là đánh người à?”

 

“Thằng lỗ mãng đúng là thằng lỗ mãng.”

 


“Quả nhiên là con nhà thổ phỉ, ngoài đánh người thì biết gì nữa?”

 

Ta đứng lại, chế nhạo hỏi hắn: “Dương công tử có thể ở kinh thành múa bút lộng mực, đã từng nghĩ đến là công lao của ai chưa?”

 

“Ngươi ở đây đắc ý khoe khoang mình có thể ngâm vài bài thơ chua chát, chế giễu bọn ta là thằng lỗ mãng, có từng nghĩ đến không, lúc ngươi mười tuổi ở học đường học chữ thì những đứa trẻ mười tuổi ở biên cương đang ở chiến trường đổ m.á.u chiến đấu với quân địch?”

 

Họ mở to mắt, rõ ràng không tin.

 

“Nói, nói đùa gì thế, mười tuổi ra chiến trường, ngươi tưởng chiến trường là trò chơi gia đình à!”

 

Họ không tin, thậm chí còn cười lớn.

 

Cứ như cười càng lớn, họ càng có lý.

 

Bọn Tiểu Ngộ lặng lẽ bước lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy tên công tử cười điên cuồng kia.

 

Máu và sát khí từng trải qua chiến trường khiến nụ cười của họ dần biến mất.

 

“Các ngươi không phải cười ta lúc nào cũng dẫn theo mấy tên tùy tùng tàn tật, thật mất mặt sao?”

 

Ta chỉ vào Tiểu Ngộ: “Hắn năm nay mười lăm tuổi, trong một trận chiến đã mất bốn ngón tay và tai trái.”

 

Ta lại chỉ vào Tiểu Hổ: “Hắn mười bảy tuổi, mười một tuổi ra chiến trường, năm ngoái vì đột kích lương thảo của quân địch, bị quân địch c.h.é.m mất một cánh tay.”

 

Ta lại chỉ vào Tiểu Cương: “Hắn mười lăm tuổi, vì che chở cho đồng đội, chân bị thương ba nhát, gãy xương…”

 

“Các ngươi xem, chúng ta rõ ràng cùng tuổi nhưng lại khác nhau một trời một vực.”

 

“Đáng buồn nhất là, rõ ràng đây là công lao anh dũng vô song, vì nước vì dân của họ, vậy mà giờ lại bị các ngươi, những kẻ sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý, chế giễu, chà đạp. Các ngươi, có xứng không?”

 

“Phi.” Ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn, không để ý đến vẻ khó coi của họ, quay người đi về phía ngựa của mình: “Lên ngựa!”

 

“Tuân lệnh!”

 

Mấy người nhảy lên ngựa, chỉnh tề như một.

 

“Đi, chúng ta không chơi với đám yếu đuối này.”

 

Những người này, đều là những người anh em mà ta đã hứa sẽ cho họ một nơi nương tựa. Chúng ta từng vào sinh ra tử, ta không cho phép bất kỳ ai nói một câu không phải về họ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận