Hoa Dung Thiên Hạ - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 18


Tử Đường Sơn Trang.

Người người tinh thần phấn chấn, vui mừng hân hoan, chuẩn bị tiếp đón.

Rất nhiều người mang những chiếc rương cực lớn tiến vào sơn trang.

Hỏi người khác, mới biết sắp tới chính là lễ mừng thọ sáu mươi của Lão trang chủ, cũng chính là phụ thân của Tư Đồ Thế Tầm.

Lão trang chủ Tư Đồ Đường là người sáng lập ra Tử Đường Sơn Trang.

Nghe nói ông sắp mừng đại tho, đến lúc đó chỉ cần là người có máu mặt trên giang hồ sẽ đều đến cửa bái phỏng.

Tôi trở về phòng mình, nhìn thấy Lâm Hiên Phượng ngủ trên giường của mình.

Màn trướng màu xanh lam đậm, cách ly ánh nắng bên ngoài.

Kiếm Phượng Linh lặng lẽ nằm trên đầu giường.

Lâm Hiên Phượng nằm trong ổ chăn mềm mại.

Mái tóc xõa bung vùi dưới chăn đệm, che đi nửa khuôn mặt.

Nốt ruồi mỹ nhân kiều diễm ướt át.

Ngưng tụ giữa chân mày, tựa như hồng ngọc đỏ thẫm.

Từng nghe có người nói, người thích ôm gối khi ngủ là do thiếu cảm giác an toàn.

Lúc này Lâm Hiên Phượng đang ôm chặt lấy gối vào lòng, gương mặt dính lên mặt vải mềm mại, mày liễu khẽ nhăn.

Không thay quần áo, không đắp chăn.

Thân thể cuộn tròn, giống một con nhím sợ bị người khác tổn hại.

Y lại đợi tôi nữa rồi.

Không khỏi cảm thấy vài phần tự trách, còn có cả mấy phần chột dạ không hiểu tại sao.

Tôi bước qua, ngồi xuống mép giường.

Nhẹ tay nhẹ chân kéo chăn, đắp lên mình giùm y.

Tấm chăn hạ xuống làm nổi lên một chút gió nhẹ, tóc con hai bên thái dương bị hất lên.

Đột nhiên nhớ lại tình cảnh khi chúng tôi vừa rời thôn Loạn Táng.

Càng lúc càng khó chịu.

Lắc lắc đầu, ve chăn cẩn thận.

Mí mắt của Lâm Hiên Phượng khẽ động một cái, chậm rãi mở mắt ra.

Cặp mắt đào hoa nhu hòa quyến rũ khi này lại như mất đi ánh rực rỡ, sương mù dày đặc, mù mờ ảm đảm.

“Vũ Hoàng, đệ đã trở về.”

Giọng nói khàn khàn vẻ bị bệnh.

Vừa nghe giọng y, tôi liền không vui, “Ngươi ngủ không biết đắp chăn hả?”

Lâm Hiên Phượng đáp một nẻo, “Lần sau đừng một đêm không về nữa, ta sẽ lo lắng.”

Nói xong câu này, y khẽ gục đầu xuống.

Nốt ruồi mỹ nhân nơi mi tâm ảm đảm lu mờ.

Nếu đổi lại ngày trước nghe được những lời này, y chắc chắn sẽ lại bị tôi đả kích một chặp.

Nhưng lần này không thế.

Không chút oán giận, không chút trách cứ.

Chỉ có mệt mỏi và nản lòng.

Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nhịn được mà nói, “Hiên Phượng ca, cứ cảm giác gần đây huynh thay đổi rất nhiều.”

Lâm Hiên Phượng ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cái với đôi mắt vô thần, rồi nhanh chóng cúi xuống, “Đệ đi tìm hắn, phải không.”

Tôi biết y nói ai, nhưng không biết trả lời thế nào, chỉ nói, “Huynh nói ai?”

Lâm Hiên Phượng trầm mặc hồi lâu mới nói, “Thôi bỏ đi.”

Y tựa đầu lên thành giường, gương mặt mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cũng không thể cứ thế tiếp tục chung sống.

Tôi thấp giọng nói, “Ta là qua gặp Hàn công tử.”

Lâm Hiên Phượng chẳng hề mở mắt, tay ôm gối, nói không chút hơi sức, “Ta biết.”

Thấy y trả lời thong dong như thế, ngược lại tôi lại có hơi luống cuống.

Lâm Hiên Phượng chậm rãi nói, “Đó là chuyện của đệ, không cần phải nói ta biết.”

Bản thân tôi rất rõ, sẽ có một ngày phải trở về.

Không thể mắc nợ người khác, bản thân mình cũng không được chịu thiệt, sớm ngày tìm được hai bảo vật kia, sớm ngày rời khỏi.

Tôi không phải Lâm Vũ Hoàng, không thể làm chuyện vô trách nhiệm.

Quên mất cuộc tao ngộ kỳ lạ cổ quái.

Quên mất mọi chuyện nơi đây.

“Đệ có thể hoàn toàn coi ta như trong suốt.” Lâm Hiên Phượng xoay đầu qua nhìn tôi, mắt hơi đỏ, “Dù sao ta trong mắt đệ… chẳng phải là gì cả, đúng không.”

Tiếng nói của y nhẹ bẫng, nhưng mỗi chữ lại nặng nề khiến người ta khó lòng gánh vác.

Bình thường cợt nhả với y quen rồi, bỗng nhiên nhắc đến chủ đề nghiêm túc này, không biết nên trả lời thế nào.

Lâm Hiên Phượng bỗng bật cười.

Nụ cười trong trẻo như tuyết, lưu luyến như nước chảy.

“Nếu như đệ chưa từng nói với ta đệ không phải đệ ấy, thì tốt biết mấy.”

“Nếu như ta cứ mãi giấu diếm huynh, thì đó là lừa dối huynh, là lừa dối chính ta, càng là phụ hắn.”

Hiếm khi nghiêm túc được một lần, kết quả nói một chút đã lạc điệu, “Nhưng mà ấy, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cố gắng hết sức của mình tìm Hoàng đệ của ngươi trở về. Còn ngươi thì cũng đừng quá lo lắng, Tiểu Hiên Phượng.”

Vỗ vỗ vai y, rồi nằm rạp xuống cạnh y.

“Ôi, ta buồn ngủ chết rồi, cứ tưởng người của Trọng Hỏa Cung muốn hại Hàn công tử, không ngờ bọn họ còn quen biết nhau. Thật vô vị, quá sức vô vị.”

Ngáp một cái.

Lâm Hiên Phượng im lặng không nói.

Tôi gắng sức mở mắt, vỗ vỗ tay y, “Ngươi cũng đừng có cứ nói ta không đếm xỉa gì đến ngươi, nếu thế thì ta làm gì phải đỡ đao cho ngươi, ngươi nói đúng không? Hai chúng ta là huynh đệ thân thiết.”

Lâm Hiên Phượng nói, “Đệ vẫn… muốn trở về?”

Tôi cười, “Nhất định về chứ, ở bên kia ta còn rất nhiều việc phải làm đó, nếu không ngươi làm sao gặp được Hoàng đệ bảo bối của ngươi nào? Nhưng mà đến lúc ta trở về, ngươi đừng có khóc nhè nói không nỡ xa ta đó.”

Trong mắt Lâm Hiên Phượng nhoáng qua một tia sáng dị thường.

***

Tư Đồ Đường ngồi chính giữa đại sảnh chính đông.

Tóc bạc da mồi, gầy trơ cả xương, bên hông phối một thanh bảo kiếm màu xanh đen.

Tư Đồ Thế Tầm đến bên cạnh ông ta, mặt cười tươi rói.

Tuy không phải là trang chủ đương nhiệm của là Tử Đường Sơn Trang, nhưng địa vị của Tư Đồ Đường trong lòng mọi người thì vẫn vẹn nguyên sừng sững bất động.

Mọi người đều yên tĩnh ngồi tại chỗ.

Yên tĩnh đến có chút quẫn bách.

Tư Đồ Đường hắng hắng giọng, đứng dậy, vẻ mặt tươi cười cất cao giọng nói, “Các vị huynh đệ bằng hữu trên giang hồ, đa tạ mọi người đến tham gia tiệc chúc thọ của lão hủ, xin kính các vị một ly trước.”

Bưng chén rượu trên bàn lên, một hơi cạn sạch.

Rất nhiều người vốn đang khẩn trương chợt bắt đầu nhao nhao chúc thọ, điện đường an tĩnh thoắt cái trở nên náo nhiệt.

Quả thật là trụ cột vững vàng của Tử Đường Sơn Trang, một câu nói đã cổ động được tất cả mọi người.

Tôi bưng chén rượu trên bàn, khẽ nhấp một hớp.

Rượu ngon.

Đang định uống chén thứ hai, nhìn thấy Lâm Hiên Phượng nhìn vào một nơi với ánh mắt vô cùng quái dị.

Thuận theo mắt y nhìn sang.

Một gã công tử áo gấm đang ngồi ở bàn tiệc đối diện với tôi.

Dung mạo tuyệt sắc thu hút ánh mắt mọi người chung quanh.

Nữ tử tập võ cạnh y đang huơ tay múa chân cùng y nói chuyện.

Y thờ ơ lắng nghe, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

Trong giây lát, tôi và ánh mắt y chạm nhau trong bầu không khí hương rượu lan tràn này.

Là Đạm Y.

Vừa nhìn thấy tôi, lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu.

Tôi khẽ ho hai tiếng, rót chút rượu vào ly, nói với Lâm Hiên Phượng, “Ừm, hôm nay người đông thật.”

Vừa nói vừa thưởng thức rượu ngon trong ly, ánh mắt lơ đãng đảo qua mặt Đạm Y.

Y luôn cho người ta cảm giác này.

Bất luận là chung quanh huyên náo ầm ĩ cỡ nào, chỉ cần ở nơi y xuất hiện, đều sẽ khiến người ta cảm thấy tĩnh lặng như chốn tiên cảnh.

Ánh mắt y vẫn dừng trên người tôi, mắt cong cong càng thêm đẹp.

Trái tim một hồi co rút mạnh, cười khan nói, “Ta phát hiện nơi này người đông thật.”

Lâm Hiên Phượng nói không văn vẻ màu nè, “Câu này đệ nói hai lần rồi.”

Tôi gãi gãi đầu, “A, có hả? Ha ha, ta uống say rồi.”

Lâm Hiên Phượng nói, “Đệ chỉ mới uống một hớp.”

Lần này thật sự hết chỗ để nói.

Quần chúng chúc mừng nhau một hồi, một gia đinh tiến vào nói, “Lão thái gia, người núi Võ Đang đến.”

Tư Đồ Đường đặt ly trên tay xuống, vui vẻ nói, “Thật à? Mau để họ vào.”

Gia đinh kia lui xuống.

Không bao lâu, một lão giả cao gầy râu tóc bạc trắng và một đám đệ tử tiến vào.

Tiếng nghị luận của chúng nhân càng lớn.

Bên cạnh có người nói nhỏ, “Là Tu Mi đạo trưởng à, trưởng môn nhân cũng đến rồi, mặt mũi của Tư Đồ lão thái gia quả nhiên lớn.”

Hóa ra đây là trưởng môn của núi Võ Đang.

Ông ta tươi cười đi tới bên Tư Đồ Đường, “Tư Đồ Lão trang chủ, đã nhiều năm không gặp, ngài vẫn quắc thước như thế, thật là đáng chúc mừng.”

Tư Đồ Đường nói, “Đâu có đâu có, ta già rồi, không đi được nữa, làm gì lợi hại bằng ngài.”

Tu Mi trưởng lão thở dài nói, “Ôi, trong Võ Đang quá nhiều chuyện, gượm hãy nhắc chuyện này, ta đã chuẩn bị lễ vật chúc mừng cho ngài rồi đây.”

Nói xong đệ tử sau lưng mở rương gỗ trong tay ra.

Một đôi giày màu đen tuyền.

Màu sắc rất thuần chất, trên mặt thêu hoa văn chim phượng.

Tu Mi trưởng lão nói, “Đây là lão phu mời Vi Nhất Mão gia công mấy đêm liền làm ra, lão trang chủ có nhìn ra được là hài gì không.”

Tư Đồ Đường nói, “Chẳng lẽ… Chẳng lẽ là Phi Phượng Hài?”

Tu Mi trưởng lão vuốt vuốt râu của mình, cười mà không nói.

Tư Đồ Đường cười nói, “Tốt tốt! Lễ trọng của Tu Mi trưởng lão lão hủ ta xin nhận, đa tạ!”

Tu Mi trưởng lão đang định lên tiếng, gia đinh đó lại bước vào.

“Lão thái gia, trang chủ Linh Kiếm Sơn Trang Lâu Thất Chỉ đưa nữ nhi của ông ta cùng đến!”

Tư Đồ Đường nói, “Lâu trang chủ cũng đến à, mau mau kêu họ vào trong.”

Tôi nhìn nhìn Lâm Hiên Phượng, nói, “Lâu Tần Kha.”

Lâm Hiên Phượng hơi sững người, vội nói, “Đệ đang nói gì. Ta với nàng ta rất trong sạch.”

Lần này đến lượt tôi sững ra.

Tôi cười, “Đại ca, ta chẳng nói gì cả mà.”

Lâm Hiên Phượng thở ra một hơi, nhìn về phía cổng một cái, đoạn cúi đầu rót rượu.

Cách một hồi, hai cha con tiến vào.

Lâu Thất Chỉ mặt mũi thế nào không nhìn kỹ, đôi mắt chỉ hướng về phía Lâu Tần Kha.

Trên tóc cắm hai cây trâm bạc hình trăng, váy áo màu xanh lá mạ.

Lâu Tần Kha quả không thẹn là một trong tam đại mỹ nhân trên giang hồ, tư sắc so với Hải Đường thật bất phân trên dưới.

Chỉ là Hải Đường thành thục xinh đẹp, Lâu Tần Kha đoan trang cao quý.

Ngay cả nụ cười trên mặt cũng mang khí chất của tiểu thư khuê các.

Lúc ngang qua trước bàn chúng tôi, liếc nhìn Lâm Hiên Phượng với ý tứ sâu xa.

Lâm Hiên Phượng tránh né ánh mắt của cô ta.

Lâm Hiên Phượng, Lâu Tần Kha… hai người này chắc chắn điều mờ ám.

Tôi híp mắt nhìn Lâm Hiên Phượng, nhỏ tiếng nói, “Hí hí, ngươi phản bội Hoàng đệ của ngươi.”

Lâm Hiên Phượng nói, “Không có!”

Tôi nói, “Có có có, ta nhìn ánh mắt của ngươi biến thái lắm đó.”

Lâm Hiên Phượng lại bắt đầu sốt ruột, “Ta nói rồi, không có!”

Tôi cười vô cùng quỷ dị.

Kỳ thực tôi biết y không có, mười thì có tám chín phần chính là cô gái kia có ý với y.

Nhưng chọc Lâm Hiên Phượng là một việc rất thú vị, động một chút là đỏ mặt.

Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện chuyện này không thú vị.

Mặt của Lâm Hiên Phượng trắng tái đến đáng sợ, ngay cả sắc môi cũng trắng bệch, “Ta đã nói không có, sao đệ cứ không tin ta.”

Tôi sửng sốt, “Ta chẳng nói gì cả mà.”

Lâm Hiên Phượng đầy giận dữ nhìn tôi, vỗ bàn đứng dậy, đang định cứ thế mà đi ra ngoài.

Lúc này Lâu Thất Chỉ bỗng gọi, “Hiên Phượng?”

Hí hí, tiểu tử, bị tóm rồi.

Lâm Hiên Phượng xoay người, nhắm mắt đi đến cạnh Lâu Thất Chỉ, “Trang chủ.”

Lâu Thất Chỉ nói, “Sao con thấy ta và Kha Nhi lại xoay người bỏ đi? Là không vui khi nhìn thấy bọn ta sao?”

Lâm Hiên Phượng nói, “Không phải, con có hơi váng đầu, chỉ là muốn ra ngoài nghỉ ngơi một chút.”

Lâu Thất Chỉ cười nói, “Ồ, vậy con đi trước đi, nhớ quay về đấy. Con và Kha Nhi đã lâu không gặp nhau rồi, có rất nhiều chuyện muốn nói chứ nhỉ.”

Lâu Tần Kha thế mà lại hơi chút đỏ mặt, “Cha, đừng như thế.”

Lâm Hiên Phượng vẻ mặt lúng túng gật gật đầu.

Lâu Tần Kha khẽ hé môi hồng, nhỏ tiếng nói, “Phượng ca ca, tóc của huynh đã dài thêm không ít…”

Lâm Hiên Phượng theo bản năng nhìn tóc của mình, rồi gật gật đầu.

Cả người tôi run lên.

“Phượng ca ca” – Mẹ ơi, tôi bị ngứa ngáy hết cả người rồi.

Lâu Tần Kha kia thoạt nhìn trang nhã hào phóng như thế, vừa nói chuyện đã giống một tiểu cô nương chưa từng được gặp trai vậy.

Đứng trước mặt Lâm Hiên Phượng, hơi ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn y.

Lần này so sánh mới thấy vóc người Lâm Hiên Phượng rất cao, Lâu Tần Kha có chiều cao trung bình nhưng chỉ đến ngực y.

Đúng là trai sắc gái sắc.

Đáng tiếc một chàng trai tốt như thế nhưng lại là đoạn tụ.

Lâu Thất Chỉ cười nói, “Kha Nhi, những lời ban nãy nói ở đây không hay, ngày tháng còn dài.”

Lời này vừa dứt, chúng nhân đều hiểu quan hệ của hai người.

Mọi người đều ngầm hiểu với nhau, chỉ là trên mặt treo nụ cười bí hiểm khó hiểu.

Sắc mặt của Lâm Hiên Phượng còn khó nhìn hơn ban nãy, xoay đầu lại len lén nhìn tôi một cái.

Tôi đặc biệt khoan dung nở một nụ cười “phong cách Hàn Đạm Y” với y.

Lâm Hiên Phượng hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi không nhìn tôi nữa.

Tiểu tử thối này.

Mặt tôi lập tức xụ xuống.

Lúc Lâm Hiên Phượng đi ra ngoài, đảo chủ đảo Kim Môn Vệ Hồng Liên, trưởng môn Nga Mi Ly Không thái sư, trang chủ Nhưỡng Nguyệt Sơn Trang Đoàn Trần Thi và các giang hồ hào kiệt đều nối gót vào bái phỏng Tư Đồ Đường.

Tư Đồ Tuyết Thiên và Tư Đồ Cầm Sướng đứng bên Tư Đồ Đường, không hề cử động, y chang như hai pho tượng.

Đang nhàm chán đến sắp sửa ngủ gật, một nhân vật thần kỳ xuất hiện.

Vừa bước vào đại sảnh, tất cả mọi người đều nhận ra người này.

Y phục lông nhung như liệt hỏa bùng cháy.

Hồ điệp nơi khóe mắt như u lam băng tuyết.

Bên hông một thanh tuyệt thế bảo kiếm chuôi treo ngọc điệp lủng lẳng, Cam A.

Y vừa bước vào, hình như đang tìm kiếm chung quanh thứ gì đó.

Cuối cùng hơi chút thất vọng nhìn vào chỗ trống bên cạnh tôi.

Tư Đồ Đường nói, “Hoa đại hiệp, ngay cả ngài cũng đã đến!”

Lời này vừa dứt, vô số tiếng “Hoa đại hiệp” theo đó được hô lên.

Nhìn cái dáng vẻ da dẻ mịn màng của y, lại suy nghĩ chút ba chữ này, tôi liền cảm thấy không xuôi.

Hoa Di Kiếm đi đến trước mặt Tư Đồ Đường, ôm quyền nói, “Tư Đồ lão trang chủ, Hoa mỗ cung chúc ngài phúc như đông hại, thọ tỷ nam sơn.”

Tư Đồ Đường cười nói, “Đa tạ đa tạ, mời Hoa đại hiệp ngồi nào.”

Lúc này, có người trêu đùa rằng, “Hoa Di Kiếm đại hiệp và Lâm Hiên Phượng công tử đều đã tới, giả sử Thiên Nhai công tử và Tửu Huệ thánh nhân đều đến, thì không phải tứ đại mỹ nam đủ hết cả rồi sao?”

Tư Đồ Tuyết Thiên nói, “Nhưng mà… Hoàn đại ca sao lại không đến.”

Tư Đồ Thế Tầm vẻ mặt chợt tối.

Tu Mi trưởng lão nói, “Hoàn Nhã Văn công tử gần đây đắc tội Minh Thần giáo, nguyên nhân mọi người đều biết, ta không nhiều lời nữa. Hiện nay Bích Hoa Thạch đã người đi lầu trống, ôi chao.”

Tư Đồ Đường cả kinh nói, “Ngài nói gì? Hoàn công tử hắn…”

Tu Mi trưởng lão thở dài nói, “Chỉ e lành ít dữ nhiều.”

Tư Đồ Đường nhắm mắt lại, thở dài thật sâu, “Oan nghiệt, oan nghiệt mà… Nhớ năm xưa ta cũng nhìn Nhã Văn và Lộng Ngọc cùng lớn lên, lần này lại cốt nhục tương tàn, Lộng Ngọc còn sa vào ma đạo. Vốn sinh cùng một gốc, sao đốt nhau tàn khốc [1] vậy…”

Ly Không sư thái nói, “Thế sự khó đoán, Mai Ảnh giáo chủ bước vào ma đạo cũng không phải là chuyện trong một ngày.”

Tư Đồ Tuyết Thiên nói, “Cháu cảm thấy Lộng Nguyệt đại ca không phải người xấu.”

Tư Đồ Thế Tầm trừng y một cái, y lập tức thu miệng lại.

Tu Mi trưởng lão nói, “Minh Thần giáo và Trọng Hỏa Cung hai tà giáo lớn tàn sát muôn dân… Ôi, không thể không trừ.”

Người gần bên tôi nhỏ tiếng nói với người bên cạnh y, “Nói đến Trọng Hỏa Cung, ta lại nhớ đến cái người được chúng nhân tán dương là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, khà khà.”

“Người ta nào chỉ là đệ nhất mỹ nhân, còn là đệ nhất cường nhân nữa kia.”

“Lần này Trọng Liên và Lộng Nguyệt có thể đồng đẳng xếp đệ nhất rồi.”

“Ta nghe nói Lộng Nguyệt vừa già vừa xấu, làm sao có thể đánh đồng với Trọng Liên được.”

“Ngươi đang nói bậy gì đó, Lộng Nguyệt là ai ngươi không biết sao, Mai Ảnh công tử đó, chính là người con còn lại của Hoàn Vương gia, ta đã gặp qua hắn rồi, lúc đó hắn mới mười bảy mười tám tuổi, mà đã đẹp đến khuynh chấn Trường An, làm sao có thể xấu được.”

“A… chẳng lẽ Mai Ảnh giáo chủ và Mai Ảnh công tử là cùng một người sao?”

“Đúng thế, ta thật chưa gặp qua nam nhân nào đẹp như thế, ngươi nhìn Lâu nhị tiểu thư kìa, một gương mặt xinh đẹp như thế, nhưng so với hắn, thì lại biến thành tàn hoa bại liễu thôi. Ta đoán Trọng Liên gì đó tứ đại mỹ nam gì đó đều là khoác lác hết, nói thật, ta không tin trên thế gian này có người còn đẹp hơn hắn.”

Đợi đã, hình như tôi nghe được một tin tức lạ lùng gì đó.

Không phải đều nói Mai Ảnh giáo chủ tướng mạo rất dữ tợn đó sao, sao nhất thời lại biến thành đại mỹ nhân xưa nay chưa từng có rồi?”

Tôi vỗ vỗ vai người kia, hỏi rằng, “Ta muốn hỏi, Mai Ảnh giáo chủ võ công thế nào?”

Người đó trợn to mắt, sửng sốt hồi lâu mới cười lớn tiếng rằng, “Tiểu đệ, ngươi đang nói giỡn ta đó sao, trong thời gian ngắn như thế Minh Thần giáo đã biến thành một trong hai tà giáo lớn nhất thiên hạ, ngươi cho rằng đó là công lao của ai?”

Đúng, tôi cần chính là cái này!

Bảo bối kia nhất định ở trên người Mai Ảnh giáo chủ.

Tôi cười nham hiểm, đoạn nói với người đó, “Ngươi nói không sao, Mai Ảnh giáo chủ đó tướng mạo thế nào ta không biết, nhưng Trọng Liên đích thực là một tên xấu xí, vô cùng xấu xí.”

Quả nhiên, vừa nói lời này, hai người kia đều nhìn tôi như quái vật.

Tôi cũng mặc kệ họ nghĩ thế nào.

Dù sao võ công của tôi chẳng cao bằng Trọng Liên, tướng mạo không đẹp bằng hắn, tôi đánh không lại hắn, không thể báo thù được, chỉ có thể mắng hắn cho hả giận.

Một nam tử trung niên nói, “Hôm nay nếu đã có nhiều thiếu niên anh hùng ở chốn này như vậy, ta sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện.”

Tư Đồ Đường nói, “Các hạ thật có nhã hứng, Tư Đồ mỗ ta xin nghe theo ngài.”

Người đó nheo mắt cười cười, nói, “Đã có ai nghe qua cái tên của một nữ tử là Ban Tư Tư chưa?”

Lời này vừa dứt, tất cả mọi người bắt đầu ồn ào nghị luận.

Ban Tư Tư, đệ nhất kỹ của Trường An nhiều năm về trước, cả tôi cũng biết, những người khác sao lại không biết được.

Nghe nói… Nàng ta và Trọng Liên đã từng có một đoạn chuyện xưa.

Tôi len lén liếc nhìn Hàn Đạm Y.

Y không một chút phản ứng.

Nhắm mắt lại, yên tĩnh ngồi tại vị trí, rót một bình rượu trong veo, khẽ nhấp một ngụm.

Người đó kể một câu chuyện, một câu chuyện chân thực.

Nhân sĩ giang hồ thế hệ trước đều từng nghe qua danh hai vị giai nhân tuyệt thế.

Cầm sư Ngân Tương Thượng Quan Nhã Ngọc, danh kỹ Trường An Ban Tư Tư.

Hai cô gái này đều hương tiêu ngọc nát khi mới hai mươi tuổi hơn một chút, khiến mọi người đều không khỏi cảm khái hồng nhan bạc mệnh.

Nhất là Ban Tư Tư, trọn đời đường tình nhấp nhô, đường đời nhiều ngang trái.

Năm Ban Tư Tư tròn mười sáu, vốn nhờ nhảy điệu Bỉ Vũ thất truyền đã lâu mà nổi danh khắp đại giang Nam Bắc.

Lan Phương Lâu trong một đêm trở thành thanh lâu đệ nhất Trường An.

Rất nhiều giang hồ hào kiệt, tài tử đa tình đều ào ào tiến về Trường An, chỉ để được thấy người vũ nữ tuyệt thế dung nhan này.

Ban Tư Tư trời sinh tính tình nhu hòa, cũng không phóng túng so đo tính toán như những cô gái lầu xanh khác.

Tuy mềm mỏng, nhưng lại mang cái ngạo khí khiến người ta không thể khinh nhờn.

Cho nên trước năm hai mươi hai tuổi nàng ta luôn là một tấm thân trong sạch.

Rất nhiều nữ tử dung tục đều từng bắt chước khí chất thanh cao ấy, nhưng đều chỉ là cóc đi guốc, khỉ đeo hoa.

Ban Tư Tư từng bỏ trốn cùng một vị công tử nhà giàu, nhưng bởi vì phụ mẫu của vị công tử kia phản đối nên bị vứt bỏ.

Lại lần nữa trở về Lan Phương Lâu, nàng phát thệ không tin vào tình yêu nữa.

Học được thói xu nịnh lấy lòng, a dua nịnh hót.

Vận vị độc hữu vốn có trên người đã nhanh chóng biến mất không tăm không tích.

Từ đó, Ban Tư Tư chẳng qua chỉ là một mỹ nhân thông thường.

Cho đến khi nàng ta gặp được người đàn ông thứ hai trong đời.

Đại đệ tử trực thuộc Trọng Hỏa Cung, thiên hạ đệ nhất tà giáo. Con trai độc nhất của Vũ Văn Trung Tung, người đứng đầu ngũ đại trưởng lão của Trọng Hỏa Cung.

Vũ Văn Ngọc Khánh.

Vũ Văn công tử chỉ lớn hơn Ban Tư Tư một tuổi, nhưng võ công trác tuyệt, phong độ nhanh nhẹn.

Năm đó, y đưa thất sư đệ của mình cùng đến Trường An du ngoạn, cũng như tất cả công tử trẻ tuổi, y tràn đầy hiếu kỳ với Ban Tư Tư.

Giống như tất cả mọi người có thể đoán, Vũ Văn Ngọc Khánh đem lòng yêu Ban Tư Tư, Ban Tư Tư đối với y cũng không có ý tránh né.

Bởi vì địa vị trên giang hồ của Trọng Hỏa Cung, Vũ Văn Ngọc Khánh thành công đưa Ban Tư Tư đi.

Hai người ở chung với nhau, ngay cả hôn kỳ cũng đã định xong.

Ngày thành thân, tân nương mất tích.

Vũ Văn Ngọc Khánh tìm kiếm Ban Tư Tư khắp mọi nơi, không một dấu tích.

Hai ngày sau, Ban Tư Tư xuất hiện.

Dường như không phát sinh chuyện rắc rối gì, nhưng lại mỏi mệt hiện rõ.

Bất luận Vũ Văn Ngọc Khánh hỏi thế nào, nàng ta cũng không chịu nói rốt cục mình đã gặp phải chuyện gì.

Thế là hai người ngoài mặt im lặng sống qua một năm.

Đại Hội Anh Hùng một năm sau.

Thiếu cung chủ Trọng Hỏa Cung vừa tròn mười lăm tuổi năm ấy luyện thành tuyệt thế bí tịch của Trọng Hỏa Cung.

Ngoại trừ hắn, chỉ có một người luyện thành, đó chính là người sáng lập võ công này, cũng chính là cung chủ đời thứ nhất của Trọng Hỏa Cung.

Thiếu cung chủ với thân thủ đến đâu thắng đó đã lấy được danh hiệu “Võ bá thiên hạ”.

Thế nhưng khiến mọi người khiếp sợ không phải võ công của hắn, mà chính là tướng mạo.

Vào lúc chúng nhân bị dung mạo khuynh quốc của hắn làm kinh hoàng đến không nói nên lời, một nữ tử đã xuất hiện.

Ban Tư Tư.

Mọi người tự nhiên nhường ra một lối đi, nhìn nàng ta đi đến lôi đài ăn mừng bố trí đỏ như lửa.

Nàng ta chỉ nói với hắn một câu, “Thiếu cung chủ, nếu như ngài khăng khăng muốn đi, xin chớ quên rằng đã từng kết món nợ đào hoa trên người tiện thiếp.”

Những người đã biết mối quan hệ giữa Ban Tư Tư và Vũ Văn công tử nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.

Một năm trước, Ban Tư Tư quả thực đã động lòng.

Nhưng người mà nàng ta yêu không phải Vũ Văn Ngọc Khánh.

Thất đệ tử khi trước cùng vào kinh sư Trường An với Vũ Văn Ngọc Khánh, họ Trọng, tên Liên.

Luyện thành là nguyện vọng lớn nhất một đời của cung chủ Trọng Chân lúc đó.

Ông ta tự biết năng lực không đủ, nên đã ký thác tâm nguyện này lên người con trai.

Tên của Trọng Liên chính là có nguồn gốc từ đây.

Trọng Liên không hề phụ lòng phụ thân mình, trong một năm đó đã tu luyện được đến tầng thứ tư.

Chỉ là lúc đó Trọng Liên không tâm tư để ý đến Ban Tư Tư, còn để người cha Trọng Chân của mình một mình ở lại hội trường Đại Hội Anh Hùng, một người đi suốt đêm trở về Trọng Hỏa Cảnh.

Lại cách mấy tháng.

Ban Tư Tư bệnh chết trong một gian nhà trúc cạnh cầu Phi Hồng ở Trường An.

Vũ Văn Ngọc Khánh trở về Trọng Hỏa Cung, nhưng không ra ngoài nữa.

Lão cung chủ Trọng Chân đột tử bên trong Trọng Hỏa Cảnh, nguyên nhân không rõ.

Trọng Hỏa Cảnh trong một đêm địa đồ đổi sắc, giang sơn đổi chủ, thiếu cung chủ Trọng Liên lên thay vị trí của Trọng Chân.

Từ đó về sau, Trọng Hỏa Cảnh một mảnh tĩnh mịch im ắng, thỉnh thoảng có vài sứ giả ra ngoài làm chút chuyện, không đáng nhắc đến.

Trọng Liên chưa từng bước chân ra khỏi Trọng Hỏa Cảnh một bước, có lẽ hắn căn bản không ở bên trong.

Tên của hắn trở thành thần thoại trong lòng chúng nhân, vô luận là chính hay tà.

Có người nói, Ban Tư Tư mắc bệnh tương tư mà chết.

Bởi vì lúc nàng ta chết, trong tay cầm một đóa sen vừa hái.

Hồng liên đỏ thẫm ướt át, giống hệt như một ngọn liệt hỏa cháy phừng phực.

Cháy hết một đời người con gái cơ khổ.

Anh hùng tự cổ trí ngất trời, tranh đấu thành người, thây vùi đất hoang. Lệ hồng nhan khuê phòng ai thấy, một đời trải trôi, tóc mai sương nhuộm. Người già trời khó già.

Xưa nay thế sự khó lưỡng toàn, nguyệt tàn nhân khuyết, ai cùng ước hẹn? Ôm chí chưa kết lòng không hối, hồng nhan lén già, nước mắt dọc ngang. Cuối đời độc mất hồn.

Tôi ngây ngẩn ngồi tại chỗ, uống một ngụm rượu. Đáng chát cay họng.

Hắng hắng giọng, một giọng khiêu khích vang lên, “Chuyện của cung chủ chúng ta là chuyện mấy người các ngươi có thể tùy tiện mở miệng nhắc sao?”

Tất cả mọi người đều toàn thân co rút, nhìn ra phía ngoài cửa.

Thật lâu chẳng ai bước vào.

Im tiếng nín thở.

Ầm –

Cửa sổ giấy bỗng bị phát vỡ!

Bốn bóng người xông vào.

Hai nam hai nữ.

Chu Sa, Hải Đường, Xà Cừ, Lưu Ly.

Tứ Đại Hộ Pháp của Trọng Hỏa Cảnh.

Hải Đường tiến lên trước mấy bước.

Ngày nào váy áo cũng một dạng xanh biếc, khuyên tai cùng màu khẽ đung đưa.

Nhuyễn tiên màu bạc bên hông lấp lánh phát sáng.

Trên mặt nàng ta bôi chút son phấn, đủ lộ vẻ tươi cười rạng rỡ, tuyệt đại xinh đẹp.

“Tư Đồ Lão trang chủ, Trọng Hỏa Cung đến chúc mừng ngài.”

Tất cả mọi người đều không dám lớn tiếng hít thở.

Tư Đồ Đường cắn răng nghiến lợi nhìn nàng ta, gân xanh huyệt thái dương nổi cao, “Thật xin lỗi, Trọng Hỏa hộ pháp đại nhân, tiệc chúc thọ của tại hạ không hoan nghênh các ngươi.”

Hải Đường không hề tức giận, chỉ điềm tĩnh mỉm cười, vỗ vỗ tay.

Theo cùng tiếng vỗ tay vang dội vang lên, hai cô gái áo trắng ở giữa kẹp một rương bạc cẩm tú, từ ngoài cửa thi triển khinh công kề vai bay vào.

Hai người trực tiếp nhảy xuống trước mặt Tư Đồ Đường, đứng hai bên chiếc rương.

Đợi hai cô đứng vững, mới phát hiện hai người này có gương mặt y hệt như nhau, dường như chẳng một chút khác biệt.

Duy chỉ một điểm bất đồng, chính là cô gái bên trái găm chủy thủ bên thắt lưng phải, cô gái bên phải găm chủy thủ bên thắt lưng trái.

Chỉ là mặt hai người không chút biểu cảm.

Nếu không phải trước ngực họ hơi phập phồng, tôi sẽ tưởng rằng đó là hai tượng đá.

Hải Đường nói, “Kinh Ngọc, mở rương ra.”

Cô gái bên trái cầm chìa khóa đỏ, mở rương bạc ra.

Hải Đường lại nói, “Tùy Châu, dâng phần lễ vật đầu tiên lên.”

Tùy Châu lấy ra một hộp gỗ lớn, đi đến trước mặt Tư Đồ Đường.

Nàng ta mở hộp ra, ánh kim lấp lánh.

Trước mặt là mấy trăm thỏi vàng vừa dài vừa to.

Chúng nhân đều hít vào một hơi, có người đã đứng bật dậy, kềm không được phải tiến gần để nhìn.

Chu Sa đi đến bên Hải Đường cười nói, “Tư Đồ Lão trang chủ, đây là một chút tâm ý của cung chủ chúng tôi, hy vọng ngài trong năm mới có thể kết được bạn kim lan.”

(Bạn kim lan: bạn bè thân thiết, tình cảm nồng thắm)

Trên trán Tư Đồ Đường đã lấm mồ hôi lạnh, “Nói cho Trọng Liên biết, Tư Đồ mỗ ta không lạ gì lễ vật của hắn.”

Hải Đường căn bản như không nghe được lời của ông ta, “Khinh Ngọc, lễ vật thứ hai.”

Khinh Ngọc lấy từ trong rương ra một hộp thiết nhỏ hơn một chút so với rương lớn, tiến lên trước rồi mở ra.

Khoảnh khắc mở hộp, một đạo ngân quang nhoáng qua!

Tư Đồ Đường theo bản năng híp mắt lại.

Chu Sa nói, “Tuy ngài đã không còn là trang chủ, nhưng vẫn là trụ cột vững vàng trong Tử Đường Sơn Trang. Cung chủ nói hy vọng sơn trang có thể mãi mãi chấn kinh trăm dặm, bất tang chủy sưởng (*). Cho nên, kính tặng thanh “Đoạn Hồn Nhẫn” này.”

(* Bất tang chủy sưởng: thời xưa dùng để hình dung quân kỷ nghiêm minh, bách tính an cư, không phá bỏ tông miếu tế tự)

Chủy thủy được chiến thần trong truyền thuyết sử dụng, tuy không đến một thước, nhưng cũng là vật sắc bén bền chắc, chém sắt như chém bùn.

Có người nói chỉ cần dùng thanh chủy thủ này giết người, tốc độ kinh hồn, mạng người chưa đứt hồn đã vỡ tan.

Tên cổ, là Đoạn Hồn.

Tư Đồ Đường há hốc miệng, thoáng chốc á khẩu.

Hải Đường hài lòng cười nói, “Tùy Châu, phần lễ vật cuối cùng.”

Tùy Châu đi đến cầm ra một hộp bằng vàng.

Hộp còn chưa mở, Lưu Ly đã tiến lên trước một bước.

Y khẽ phất phất tay, mấy cây ám khí tức tốc bay ra.

Đèn cầy trong phòng nháy mắt bị dập tắt.

Chúng nhân đều hoảng hốt, còn nói là người của Trọng Hỏa Cung muốn đại khai sát giới, ào ào đứng dậy muốn chạy trốn ra ngoài.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi người đều dừng lại.

Tùy Châu mở hộp báu ra, nhất thời ánh hào quang bắn ra bốn phía, như ánh ngân quang bỏng mắt của dung nham lưu động quấn quanh hoang cốc.

Lấy Tùy Châu làm trung tâm, chung quanh đều bị rọi sáng trưng, dường như chẳng khác biệt gì với ban ngày.

Mọi người thật lâu chẳng dám nhìn thẳng nguồn sáng.

Cách một hồi, ánh sáng đó mờ đi một chút, tôi dụi dụi mắt, nhìn về phía chiếc hộp.

Dạ Minh Châu.

Lúc này nó đã không còn quá chói mắt, hào quang màu u lam dịu dàng tản ra, vô cùng kỳ dị.

Bầu không khí chung quanh trở nên có hơi âm lãnh.

Vẫn luôn cho rằng món đồ này chỉ là truyền thuyết, không ngờ rằng lại thật sự xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi không tự chủ mà nhìn về phía đối diện.

Hàn Đạm Y đang dùng một tay chống cằm, một tay khác khẽ gõ bàn theo tiết tấu.

Ánh sáng u lam nhàn nhạt của Dạ Minh Châu phản chiếu trên mặt y, càng lộ rõ mặt y như quan ngọc, khuynh đảo chúng sinh.

Chỉ là ánh mắt y dường như chưa từng rời khỏi người tôi.

Y thu tay mình lại, thân thể dựa về phía trước, giống như muốn nhìn tôi cho kỹ càng hơn.

Vẻ mặt ý cười dịu dàng, đôi con ngươi thâm thúy như vực thẳm.

Trái tim lại lần nữa bắt đầu đập bình bịch, vội vàng tránh né ánh mắt của y.

Chu Sa nói, “Dạ Minh Châu giá trị liên thành, chư vị anh hùng hào kiệt có mặt tại đây hẳn đều đã được nghe. Chỉ là Dạ Minh Châu trong Trọng Hỏa Cung không giống những thứ hàng rẻ mạt kia. Tư Đồ Lão trang chủ, ngài tùy tiện chọn một đệ tử luyện công bên cạnh viên trân châu này, sẽ phát hiện công lực người đó tiến bộ với tốc độ gấp đôi ngày trước.”

Tư Đồ Đường trợn mắt hốc mồm nhìn cô ta.

Hải Đường nói, “Mấy bảo vật này nếu hiến cho Hoàng thượng cũng có thể đổi một chức tước địa vị để ngồi, ngài còn do dự gì nữa.”

Tư Đồ Đường u ám nói, “Các người muốn gì.”

Hải Đường nói, “Hai món đồ không đáng tiền.”

Tư Đồ Đường nói, “Nếu ta không chịu thì sao.”

Hải Đường nói, “Không chịu, ha, Lão trang chủ, ngài sẽ đáp ứng thôi. Không ngại nghe ta nói trước chứ.”

Tư Đồ Đường tức giận nói, “Ngươi nói.”

Hải Đường cười nói, “Món thứ nhất chính là Lục Mỹ Đồ.”

Lời này vừa dứt, chúng nhân chung quanh không khỏi cười phá lên.

Tư Đồ Thế Tầm nãy giờ không nói chuyện, giờ cười lớn nói, “Hải Đường cô nương, cung chủ các ngươi sao lại dùng nhiều bảo vật như thế để đổi Lục Mỹ Đồ có thể tìm được ở bất cứ nơi nào chứ?”

Tư Đồ Tuyết Thiên nhìn Hải Đường một cái, hơi lùi sau một bước.

Trên mặt Lưu Ly lại hoàn toàn không nét cười, “Cung chủ muốn là Lục Mỹ Đồ đích thực.”

Tư Đồ Đường nói, “Xin lỗi, Tử Đường Sơn Trang không có thứ đồ tà ma ngoại đạo vẽ nên đó.”

Lưu Ly lành lạnh nói, “Tư Đồ Đường, người tự ý bóp méo Lục Mỹ Đồ cùng một họ với ngươi. Chẳng lẽ muốn chúng ta nói ra chân tướng ngươi mới cam tâm?”

Tư Đồ Đường chợt biến sắc, “Ngươi… các ngươi làm sao biết được?”

Lưu Ly cười lạnh nói, “Trên giang hồ có chuyện gì có thể giấu được cung chủ chúng ta?”

Tư Đồ Đường run giọng nói, “Nếu ta không đưa thì sao?”

Lưu Ly không nói tiếp nữa, chỉ dùng tay kéo ngang cần cổ một phát.

Gương mặt của Tư Đồ Đường hoàn toàn trắng bệch.

Lưu Ly nói, “Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi không chịu giao ra, ta sẽ giết cháu trai lớn của ngươi trước tiên.”

Tư Đồ Cầm Sướng đứng bên cạnh trợn to mắt, có hơi hoảng loạn nắm chặt thanh kiếm bên thắt lưng.

“Một.”

Tư Đồ Đường nhìn nhìn Tư Đồ Tuyết Thiên, lại nhìn nhìn Tư Đồ Cầm Sướng, tay chân luống cuống.

Người lớn đánh thắng được Lưu Ly có mặt tại đây, nhưng không người nào dám lên tiếng.

Lưu Ly không hề đáng sợ, đáng sợ chính là Trọng Hỏa Cung, cái nơi chống đỡ cho y đến nơi này diễu võ dương oai, và cả Liên cung chủ võ công đệ nhất thiên hạ.

“Hai.”

Lưu Ly lấy ra mấy cây ám khí, giơ lên.

Chẳng ai ra giúp Tư Đồ Đường, sẽ chẳng ai bởi vì đồng tình mà đắc tội Trọng Liên, vứt bỏ sinh mạng của mình.

Vào khoảnh khắc này, tất cả anh hùng đều biến thành kẻ hèn nhát.

“Ba —“

Lời còn chưa dứt, Tư Đồ Tuyết Thiên vẫn không nói chuyện nãy giờ đột nhiên xông ra!

Y vội vội vàng vàng lấy ra một tấm da trâu, đặt vào tay Lưu Ly, “Đừng giết đại ca của ta, ta đưa cho ngươi là được chứ gì, đừng giết huynh ấy…”

Trên mặt y đầy những giọt mồ hôi lấm tấm, dưới sự chiếu rọi của Dạ Minh Châu, chúng thuận theo khuôn mặt nhỏ giọt xuống.

Lưu Ly mở tấm da trâu ra, nhìn sơ một lượt, thu lại, giấu vào trong ngực.

Tất cả mọi người kinh hãi không yên, Hải Đường lại lên tiếng, “Bây giờ, chúng ta phải đòi món đồ thứ hai từ Lão trang chủ.”

Tư Đồ Đường vừa tức vừa sợ nói, “Ngươi… ngươi nói…”

Lưu Ly nói, “Cung chủ chúng ta nghe nói Tử Đường Sơn Trang có một công tử tuấn mỹ đang ngụ tại đây, muốn thu hắn làm sủng nam của mình.”

Lời này vừa dứt, mọi người đều trợn to mắt, nhưng vẫn chẳng ai dám lên tiếng.

Tư Đồ Đường vội vàng che trước mặt Tư Đồ Tuyết Thiên, “Không được, không được! Ta chỉ có hai đứa cháu bảo bối, làm sao có thể để nó trở thành của riêng của Trọng Liên được!”

Hải Đường cười nói, “Lão trang chủ, ngài suy nghĩ nhiều rồi, người chúng ta muốn không phải cháu trai của ngài.”

Ánh mắt của nàng ta quét qua từng vị trí ngồi một.

Bầu không khí bức bách nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh.

Cuối cùng ánh mắt dừng trên người tôi.

Cả người tôi đờ đẫn, nháy mắt trái tim gần như ngừng đập.

Vội vàng nhìn về phía trước mặt tôi, lúc này Hàn Đạm Y lại không còn tại đây.

Muốn đứng dậy chạy trốn ra ngoài, nhưng cơ thể cứng ngắc như bị hóa đá.

Hải Đường chỉ về phía tôi, khẽ giọng nói, “Chính là vị công tử kia, Lâm Vũ Hoàng.”

[1] Trích từ bài thơ “Thất Bộ Thi” của Tào Thực, thời kỳ Tam Quốc.

,


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận