Hoa Dung Thiên Hạ - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 46


NiếtjBàn Cốc.

Cuối thu đầu đông.

Chiều/giăng sương, lá chớm đỏ.

Vùngƪngoại ô núi non baoƚquanh, một con sông dài.↨Con sông uốn lượn, sóng⇣biếc như gợn, cuồn cuộnƗche đậy tiếng lá rơi³lả tả. Thỉnh thoảng cóŗvài con chim vỗ cánh‘bay qua, nhắm thẳng trờiǰcao. Hoàng hôn mặt trời,lặn, nơi chân trời là²ánh tà dương vàng óngªvô cùng vô tận.

Cuối cùngrcũng đợi đến ngày hôm¹nay.

Hang núi gió reo cười.¡[1]

Văng vẳng sênh ca khắpɉđó đây. [2]

Dòng nước biếc⇣quanh co uốn lượn, cỏŗkhô phủ kín trên bờljđê.

Trọng Liên ôm lấy hôngȊtôi, lao qua mặt sông.fCơn gió se se lạnhťlướt qua người chúng tôi,²tiếng gió vù vù bênŀtai. Từng gợn sóng lănìtăn như đường vân dậpŗdềnh trên mặt nước, imĩhơi lặng tiếng.

Toàn võ lâmjcũng đợi chờ ngày hôm1nay.

Ngày quyết đấu của BanſNgọc Khánh và Trọng Liên.

Cũngílà ngày, tôi sẽ chọn*lựa ra đi, hay làǁchết.

Sắc mây mờ mịt muốníthành tuyết.

Đi xuống dọc theoƚđường núi, rừng rậm mọcƪum tùm, ánh sáng mờǰmờ.

Trọng Liên nắm lấy tay⍳tôi.

Nương nhờ chút ánh sángílen qua cây cối, tôiƗnhìn gương mặt của TrọngjLiên. Bộ dạng lúc này⍳của hắn không khác gì²với lần đầu tôi gặp(mặt. Đồ đằng hồng liên‡đã mọc đầy hai bênrmặt, giống như đã khắc↾sâu vào da thịt, hòa¡trộn vào huyết dịch của]hắn. Mà hắn lại nhưȊhoàn toàn không chú ý¹đến ánh nhìn của tôi,[chỉ một lòng để ýĨđến con đường phía trước.

Bênŧhông đeo kiếm Phượng Linhſvà đao Hoàng Vũ.

Lông vũªtrắng tuyết nhẹ nhàng tungªbay.

Chuôi kim loại va vào^ngọn cây phát ra những&tiếng động nhỏ, leng keng*lách cách.

Đi miết đi miết,¦đường dần mở rộng.

Không cẩn]thận đụng phải một gốc,cây nhỏ, hạt mưa như‘vạn hạt châu rơi xuống,¡cả đầu lẫn mình đều,ướt nhem. Trọng Liên dùngłmu bàn tay lau mặtlgiùm tôi, khẽ cười một⍮cái, cúi đầu hôn lênǰmôi tôi, lại kéo tôiÍtiếp tục tiến về phía‡trước.

Cách đó không xa vọng`đến tiếng nước suối chảyǰróc rách.

Ánh sáng chợt xuyênªthấu.

Thoạt nhìn phía trước, mộtľdòng thác nước đổ thẳng↨xuống.

Mây trắng phiêu đãng cùng&gió, thong thả ung dung,Ĩkhông chút vướng bận. Nướcsuối mát lạnh mà trongtvắt, róc rách chảy trôi,(tự do tuôn trào, thong_dong tự đắc. Bên kheƗsuối cỏ mọc, nhánh mềm^buông rũ.

Cạnh thác nước, làţmột gian nhà đá nhỏ.

Đáŗmàu xám trắng đã nhuốm±lên màu quất vàng củaȊtịch dương.

Quả thật khiến người*ta khó mà tưởng tượng↾được, nơi chốn tưởng chừng[như bồng lai tiên cảnhĨnày, lại là nơi ở²của người đó, Niết Bàn²Cốc.

Trong sơn cốc yên lặng⇣đến mức chỉ còn lại^tiếng nước chảy và tiếngŧgió khua cành cây.

Bàn tay¡nắm lấy tay tôi của²Trọng Liên hơi tăng thêmǰsức, nhẹ giọng nói vớilcốc không, “Sư huynh nếujđã nhìn thấy bọn taÍrồi, tại sao lại khôngƪchịu hiện thân?” Tôi sợrđến nhìn khắp bốn phía,⍳không dám lớn tiếng hít_thở.

Đợi chốc lát, tiếng bánhtxe lộc cộc vang lên.

Mộtľngười xuất hiện phía sau^một gốc cây to lớn⁞xù xì.

Những sợi bạc ở_hai bên mái tai nhẹǁnhàng tung bay trong khôngŗtrung tĩnh mịch.

Ban Ngọc Khánh.

“Lại_mấy tháng không gặp, Liên⁏cung chủ thay đổi không,ít nhỉ.”

Tuy nói như thế,ỉhình như y cũng thayǁđổi không ít.

Tóc bạc thêm)nhiều, gương mặt vặn vẹortrông càng khiến người ta⍮hoảng hốt.

“Sư huynh trông cũng⁞rất có tinh thần.”

Trọng Liên1im lặng đứng tại chỗ,&nhìn thẳng vào y chẳngǁchút kiêng dè.

Ban Ngọc Khánh↨vuốt ve sợi dây chuyềnƗvàng trên tay mình, nóiŗmà lòng không yên, “Liênŧcung chủ đến vừa đúnglúc, hôm nay là ngày²thê tử kết tóc củaŗta qua đời vừa trònłmười năm. Ta vừa nhớ(đến nàng mà thắp hươngǰcho nàng thì cung chủƗđã tới.”

Gió trong sơn cốcjđìu hiu.

Bầu trời ảm đạmƚâm u.

Trọng Liên tránh néljánh mắt của y, không⍳nói một lời.

“Lúc nội thị¡còn tại thế, loài hoaţnàng thích nhất lại là↾phù dung, sen đỏ sắcŧlửa nhiều cánh là nhất.ǁLiên cung chủ nhìn thử,ŗhồ này ta vốn trồngĨsen đấy, nhưng tiếc thayŗgiờ là mùa đông, duy¦chỉ còn lại lục bình,)mà cũng chỉ còn lại¹lưa thưa.”

Tay của Ban Ngọc)Khánh chuyển đến xe lăn.

Trênªgương mặt là nụ cườiïkhông chút độ ấm.

“Nhiệt độƗtrong Niết Bàn Cốc kháȊthấp, không hợp trồng sen.ªSư huynh có thể cân±nhắc trồng thứ khác.”

“Ban mỗŗsống trong cốc một thờiŧgian dài, cũng đã mất↨đi hứng thú với mấy³thứ cao nhã. Liên cung,chủ không chỉ là ngoại|hình thay đổi, mà tâmjtư cũng đã thay đổi.]Đối với vị Lâm côngţtử này quả thật chỉƚcó yêu thương bảo vệŀcó thừa, ngay cả lấy⇣bảo vật cũng đưa hắn*theo.”

Nắng chiều hun cây.

Ánh chiềuïbuông phủ vạn dặm núi↨non.

Đôi mắt tro đục ngầulquét về phía tôi.

Tôi cốĩgắng khiến mình bình tĩnhÍnhìn lại vào mắt y.

TrọngÌLiên đẩy tôi đến bên]hắn một bước, “Trên giangÍhồ rất nhiều phân tranh,^đưa hắn theo bên cạnh↿ta cũng yên tâm thêm(chút.”

Ban Ngọc Khánh thu hồi1tầm mắt, chỉ về một[phía, “Đừng nhiều lời vô/ích. ‡trên phiến đá lớn đó.ŀNó từng bị Mai Ảnhtgiáo chủ đánh nát, sau(khi ta lấy được, lạiỊkêu người dán nó lại.↨Chỉ cần dùng lửa đốt,`nội dung của bí tịch[sẽ bị thiêu hủy trong`lửa.”

Trên đỉnh thác nước làƗmột tảng đá lớn. Trên]tảng đá đặt một cáiłchén ngọc hoa mỹ.

Y vỗ/vỗ tay, một đám ngườifbước ra.

Cầm theo trường cungſphỉ thúy, đặt trên đùi↾của mình.

Người bên cạnh đốtÍmột cây tên lửa.

Y gác⁞tên lửa lên cây cung,_dùng sức kéo căng, câyjtên thè lưỡi lửa liền↨bay về phía chén ngọc.

Tênlửa ở dưới chén ngọcƪbùng cháy giây lát, trong⇣không trung lập tức hiện[lên mấy chữ màu xanhŧtím ____

Phù Dung Tâm Kinh.

SauÌkhi lửa tắt, Ban Ngọc]Khánh xoay đầu sang mỉm»cười với Trọng Liên, “Bâyfgiờ Liên cung chủ đã⍳xác định được nó làithật hay chưa? Ban mỗľcó thể đề ra điềuťkiện của ta rồi chứ?”

TrọngĨLiên gật đầu, “Mời nói.”

Ban±Ngọc Khánh sững người, chợtťngửa mặt lên trời cười¦lớn.

Tiếng cười vừa thê lươngſlại quỷ dị, khiến ngườiǰnghe dựng cả tóc gáy.

Cườirhồi lâu, y mới dừngłlại. “Liên cung chủ còn_khách sáo gì với đạiỈsư huynh nữa chứ. HọiBan đây không yêu cầu(gì nhiều, chỉ ba chữ.lThứ nhất ấy, ngươi đã¹làm được rồi. Thật khôngƗhổ là sư đệ của‘ta.” Y híp đôi mắt↾đầy vết sẹo, trên dưới»đánh giá gương mặt củaɉTrọng Liên, đoạn nói tiếp,ƪ“Cho nên, ta trực tiếp]nói ra điều thứ hai.”

Tôiƪxoay đầu nhìn mặt Trọng²Liên, đại khái đã đoánľđược yêu cầu thứ nhất‡của Ban Ngọc Khánh.

Y nhấtljđịnh là muốn Trọng Liênrtiếp tục luyện.

Hai bên tóc mai³của Ban Ngọc Khánh trắngŧnhư tuyết.

Vết sẹo dữ tợn⁏trên mặt tựa như hoa⁏cúc nở rộ.

“Điều này cũng¦chẳng khó đoán, là vìfcùng ta quyết đấu. Đươnglnhiên, không phải tử đấu,⁞bởi vì trước khi chếtrta nhất định sẽ ấn⍳khởi động cơ quan củaŀchén ngọc, để nó cùngÍchôn theo ta. Như thếìthì một là, yêu cầuÌthứ ba của ta không]thể nói ra được, Liênſcung chủ cũng không lấy¦được bảo vật.

Trọng Liên cườiÍcười mà không chút cảmỈtình gì.

Hoa sen trên ráiªtai lóe ánh bạc lạnhjnhư băng.

Nước suối lành lạnh.

Ánh^tịch dương tà tà chiếuȊvào.

Ban Ngọc Khánh nắm chặt&cây trường cung trong tay,“Liên cung chủ, chuẩn bị&xong chưa.”

Nội lực mạnh mẽ↨toát ra từ người yªgiống như lưỡi dao vô²hình, đâm vào thần kinh‘của tôi hết lần này1đến lần khác. Tôi lo⍳lắng liếc nhìn Trọng Liên,_đặt kiếm Phượng Linh và]đao Hoàng Vũ vào tay]hắn.

Trọng Liên đón lấy đaoťkiếm, ném chúng vào khôngttrung ____

Vỏ đao vỏ kiếmrbay ra, tôi nhảy lênƚđón lấy chúng ___

Hai tia³sáng bạc lóe ánh hànľquang!

Trọng Liên nắm lấy đaoĨkiếm, trên mặt là nụìcười mỉm vân đạm phongƗthanh, “Hóa ra sư huynhǰđã luyện đến tầng cuốiÍcủa,łquả là lợi hại.”

Tôi chợt¹ngẩng đầu nhìn Trọng Liên,‡“Hắn lấy được chẳng được mấy‡tháng, làm sao có thể&luyện đến tầng cuối.”

“Sư huynhỉchẳng qua là đi theo⍮con đường cũ của Mai_Ảnh giáo chủ mà thôi.”ÍTrọng Liên hờ hững cườiìnói, “Dục tốc thành công¹thế này, có thể không↿giết người mình yêu, trựcỉtiếp đả thông kinh mạch,`trong vài tháng ngắn ngủi↨đạt đến đỉnh cao. Huynh`nói có phải không, hởŀsư huynh.”

Ánh nắng chiều dầnĩdần biến mất nơi cuối/chân trời.

Bàn tay nắm trường¦cung phỉ thúy của BanǁNgọc Khánh hơi co quắp.

Gió[thu lướt qua.

Mái tóc dàiíchạm hông của Trọng Liênƪbay múa trong gió.

“Điều kiện±tu luyện là chính tay giếtfchết người thân. Thế nhưngƗ thì»không giống vậy, phải giết⁏người yêu thương. Sư huynh,ªlòng dạ huynh trước nayĩvẫn rất dễ mềm lòng,ƪbảo huynh giết chết người⍮yêu thương nhất, chi bằng⁞bảo huynh giết chết chính¦mình, có phải không.”

Hàm răng²của Ban Ngọc Khánh va⍳nhau phát ra tiếng cầmỉcập.

Ánh mắt đục ngầu trongſchớp mắt trở nên mỏngimanh mà dễ vỡ.

“Đừng có⍳nói nữa!!!”

Y giơ trường cung|trong tay mình lên, dùngtsức kéo căng dây cung,⍮bắn một mũi tên về¹phía Trọng Liên!

Trọng Liên giơ⇣kiếm Phượng Linh lên, cổ↨tay nhẹ nhàng xoay mộtícái, nhanh chóng vẽ nửa¡vòng tròn trước mặt, lôngƪvũ trắng muốt trên chuôiŗkiếm nhẹ nhàng phất phới‡như bướm lượn. “Keng” một¡tiếng, đầu tiễn và mũiïkiếm va chạm phát raŧmột tiếng động dữ dội.

Mũi^tên nặng nề bắn ngược)lại, gãy thành hai nửaljtrong không trung.

Tất cả mọi*người đều lùi về phíaítrong đường mòn.

Hai mắt Ban‡Ngọc Khánh xung huyết, tayljphải run rẩy kịch liệt.

Rút¹một mũi tên, bắn raÌngay lập tức.

Tôi muốn núp(sau gốc cây, thế nhưngǰđám tiễn đó giống nhưťmưa đen, ào ào laoỊtới chẳng dấu hiệu báo(trước ___

Căn bản không thểĩtránh né được!

Tôi lập tức_ôm lấy đầu mình, chờ_đợi những mũi tên như⁞tiên nữ rác hoa nàyɉđâm mình thành một tổ⍳ong vò vẽ.

Keng ____!

Kha kháĩtiếng va chạm chói taiſchồng chéo lên nhau, điếc[tai đến mức tai tôi⁞gần như rạn nứt.

Mùi củaſkim loại.

Tôi bỗng mở mắtÍra.

Lá khô trên ngọn bị`chấn động đến lìa cành,Ɨrơi lả tả xuống đất.

Đao[Hoàng Vũ cản trước mặtƚtôi, vô số mũi tên¦bắn tung tóe như nước.ľTrọng Liên đẩy mạnh ngườiţtôi một cái, tôi liên³tục lảo đảo gần mười¡bước. Ngẩng đầu lên liền⍮thấy hắn nhún chân mộtľcái, y phục phiêu dật/vẽ một bóng bình nhànïnhạt trong không trung, chớp¹mắt, liền đáp xuống trước¡mặt Ban Ngọc Khánh.

Ban Ngọc⇣Khánh lập tức lăn bánh⇣xe lăn, két một tiếngi____

Vòng ra sau lưng Trọng²Liên.

Trọng Liên lại không hềixoay người, chỉ trở tay↨nắm kiếm Phượng Linh, đâmƚvề phía sau!

Ban Ngọc Khánh`cố gắng né tránh, mũiƚkiếm xẹt qua mặt y.

Rút_trường cung phỉ thúy ra,⇣đập thật mạnh xuống đỉnh/đầu Trọng Liên.

Trọng Liên ngửaísau một cái, né tránh¡được.

Tóc dài như ngọc đenŀquét qua không khí lạnh↾lẽo.

Ban Ngọc Khánh nhanh chóngÌlùi sau mấy mét, lạirrút ra hai mũi tên,⍮nắm lấy phần mũi, tay(phải phát ra ánh sángĨmàu đỏ. Lần này tốc⁏độ kéo cung chậm hơn²rất nhiều so với mấy⍳lần trước, thế nhưng chân)khí toát ra từ trong³cơ thể lại khiến lòngǁngười không khỏi khiếp sợ.

Một|cơn gió thu cuộn lốcłxoáy thổi qua.

Lá rơi đầy`đất bị cuồng phong cuốnƗlên bay đầy trời.

Đồng tử&của Ban Ngọc Khánh hơirco rút, hắc tiễn bayţra ____

Trọng Liên ném bỏlđao kiếm trong tay, siếtŗchặt lấy hai cánh tayŀmình.

Trên hai đóa sen bạc,1một ánh hàn quang lướtĩqua.

Chỉ thấy một bóng đenỈvọt đến trước mặt Trọng,Liên ngay khoảnh khắc đó,|tốc độ kinh người đến]mắt trần gần như khôngtnhìn thấy được!

Ngay cả hôidừng tay tôi cũng không⍮kịp.

Chính vào giây phút chớp²nhoáng đó, Trọng Liên đột±nhiên vươn hai tay raŗ_____

Cũng chính vào giây phút]đó, tôi tưởng mình đãǰnhìn thấy ảo giác.

Trong mắtȊTrọng Liên nhoáng qua mộtltia sáng tím, một đóaỈsen nhanh chóng nở rộÌphía sau lưng hắn tựaỊnhư pháo bông.

Hoa sen màuƗmáu trong suốt.

Giống như mộtïđôi… cánh màu đỏ máu.

Láfkhô xoay tròn trong không,trung điên cuồng bay múa.

Cánhŀsen màu đỏ máu chậm»rãi nở bung.

Cánh tay của³Trọng Liên đưa ngang, bay±lên trời đánh một chưởngjvề phía Ban Ngọc KhánhÌ____

Bỗng nhiên, mọi âm thanhĨđều im lặng.

Ban Ngọc KhánhÌkinh hoảng đến mở toƪmắt, há miệng ra, cònlchưa kịp nói gì, trườngŀcung phỉ thúy trong tay[đã bị gãy làm đôi.łBầu không khí quái dịƗlan tràn trong không trungţtĩnh mịch.

Tôi tiến lên haiǰbước, rồi lại dừng lại.

Khắplngười trên dưới như bị↿giáng một cú thật nặng,↿đau đớn cực kỳ.

Cuối cùng,⍮mấy tiếng nổ lớn ___

Ầm!ſẦm ầm ầm! Ầm…

Nhà đá¦trong chớp mắt biến thành,đá vụn, rơi ào àoỈxuống đất.

Vô số tảng đáľlớn cũng sụp đổ ngayţlúc này.

Ban Ngọc Khánh bụmƪmiệng mình, nhíu chặt đầu‡mày, “Liên… Liên… Dực…”

Trọng Liênŗgiũ giũ xiêm y, nởtnụ cười dịu dàng vớiŗy.

“Ngươi… trong Đại Hội AnhĩHùng… ngươi… là cố ý…`cố ý thua… khụ khụ,‡khụ khụ…” Ban Ngọc Khánh,đau đớn ho ra mấyɉbúng máu tươi, “Làm saoſcó thể… đồng thời cóſhai quyển bí tịch mớiƚcó thể tu luyện thànhljLiên Dực, vẫn luôn ở trongÌtay ta… khụ khụ…”

Đồng thờiỊcó hai quyển bí tịch⇣mới có thể tu luyệnǁthành Liên Dực.

Nói như thế,ìchén ngọc đã từng qua]tay Trọng Liên, rồi “chuyểnŗnhượng” cho Ban Ngọc Khánh.

Tôi↾lập tức xoay đầu sang↿nhìn Trọng Liên.

Trọng Liên nhướngfmày, “Sư huynh, huynh choÌrằng chỉ có một phươngljpháp mới có thể điŀthông được hay sao.” Chưa⁞đợi Ban Ngọc Khánh nói⍮gì, hắn đã tiếp tục&nói, “Không phải huynh cóȊđiều kiện thứ ba sao.”

TrọngĩLiên vung tay xuống đất,‘kiếm Phượng Linh và đao,Hoàng Vũ liền bay lên.

Đưaɉtay đón lấy, vứt vàoljtay tôi.

Tôi cất đao kiếm,ljtiến gần vài bước.

Ban NgọcÌKhánh nhìn tôi một cái,ƚkhẽ vuốt ngực mình, điềuɉhòa hơi thở.

“Liên cung chủ]liệu có biết, có một‡người vào cái đêm bịſcung chủ ném ra ngoài(kia, đã sống thoải máiªbiết bao. Ngài đã bỏ¡bao nhiêu con mồi lên]người hắn, hấp dẫn biếtťbao dã thú trong hoangỉsơn dã lĩnh chen nhauĨmà lên. Hắn bị bọnÌthú điên cuồng cắn xé,*gặm nuốt, cuối cùng biếnlthành chẳng ra hình người,łgân mạch đứt hết hơnlphân nửa, máu tươi đầmÍđìa, mặt mũi hủy hoànrtoàn… Giống như _____ taªvậy.”

Ban Ngọc Khánh chậm rãi‡cởi y phục của mìnhľra.

Từ mặt đến ngực, vôÌsố vết vẹo kinh khủngţđập vào mắt.

Giăng kín khắpǁnơi, da thịt bị lật⍮ngược.

Thậm chí có thể nhìnſthấy xương trắng âm u.

Tôi»kinh hoàng bụm miệng mình,ſthật sự là không cách¡nào nhìn tiếp nữa.

“Bây giờ±ta sẽ nói điều kiệnťcuối cùng.” Ban Ngọc Khánhìkéo y phục của mìnhŗra thêm chút, “Mời Liên↾cung chủ hạ mình, ởltại đây, sủng hạnh cáithân thể tàn tạ nàyỉđi.”

***

Tia hoàng hôn cuối cùngſđã biến mất nơi chânłtrời.

Gió trong rừng trong kheƚnước thổi kêu rì rào.

TrọngǁLiên rũ rèm mi đenǰdày, thần sắc chợt trởÌnên đông cứng.

“Thế nào, doŀdự à? Trông thấy một`thân thể xấu xí nhưïthế, cuối cùng lại do¦dự à? Tình yêu chíỉcao vô thượng của ngươiƪđối với Hoàng Nhi bảo‘bối của mình đâu? BiếnỈđâu mất rồi? Ha ha&ha ha…”

Áng mây đỏ sậm⍳pha chút sắc mực chậm³rãi du đãng trên bầuſtrời nhá nhem tối.

Bầu trờiľtrong sơn cốc mờ mịt.

Tiếngfcười thê lương vang vọng[hồi lâu.

Ban Ngọc Khánh ném*cây trường cung phỉ thúy↾đã gảy trong tay mình)xuống đất, làm rung cảƗmấy phiến lá rơi trên]đất, “Ta phải để cho⍳ngươi biết cái gì gọiĩlà khủng khiếp, cái gìªgọi là muốn sống không‘được muốn chết không xong!↨Ha ha ha ha…”

Trong màn_đêm tĩnh mịch, gương mặtỊméo mó trông kinh khủngȊvô cùng.

Mặc cho y cườiǰcó hài lòng hơn nữa,(thì tôi cũng cảm thấy⁞như muốn khóc.

Trọng Liên nhìn¡y.

Sen đỏ màu lửa trênfmặt tựa như phát raŗánh sáng nhu hòa nhànïnhạt trong bóng đêm.

“Sư huynh,ƪbây giờ trên thân thể[huynh chẳng qua là nhiềuƪthêm mấy hố hố rãnhỊrãnh, mà đã tự ghét↾bỏ mình đến thế rồi,‡cho rằng người khác thânÌmật với huynh chính là`đang làm nhục chính mình,(đúng không. Xem ra, huynhĨcòn chưa đủ hiểu sưťđệ.”

Trời đêm lạnh lẽo nhưnước, sông ngân vắt ngangȊbầu trời đang lặng im)dừng tại nơi đó.

Yên lặngÍngắn ngủi.

Ban Ngọc Khánh chợt⍳ngẩng đầu lên ____

“Ngươi chớ1hòng dùng những lời nàyrthuyết phục ta!”

Trọng Liên đi¡về phía y.

Gió thổi tay⍳áo bay nhè nhẹ, như`mây chậm rãi trôi trên[bầu trời.

Mấy luồng hương trong,)trăng nhạt trời mù sương.

Hắn)bước đến trước mặt BanỉNgọc Khánh.

“Bất luận đẹp xấu,⍮bất luận tuổi tác, bấtŧluận giới tính. Chỉ cầnţkhông phải là Hoàng Nhi,Ɨphát sinh quan hệ với⍮ai thì cũng giống nhưita đang tự xử. Thếťnhưng nếu làm như thế,rta sẽ cảm thấy córlỗi với Hoàng Nhi.” TrọngLiên quay đầu lại nhìnftôi, “Hoàng Nhi… em tốtrnhất là đừng nên nhìn.”ǰ

Tôi kinh ngạc nhìn bọn)họ.

Trọng Liên thở dài mộtjhơi, bắt đầu cởi y⇣phục của Ban Ngọc Khánh.

Làn⇣môi dịu dàng hôn lên,các vết sẹo trên ngườilBan Ngọc Khánh.

Tôi siết chặt»hai tay.

Ban Ngọc Khánh trợn1to mắt nhìn hắn, rồi↾lại nhìn tôi.

“Sư huynh, từ[sau khi ta tu luyện⍳, trong↨cơ thể của ta có⍳hai người cùng chiếm giữ.ỊHắn không biết sự tồnïtại của ta, nhưng taŧthì biết. Người dụ dỗ↿Ban Tư Tư là hắn,`người đố kỵ là hắn,&người ngược đãi huynh làỊhắn, người hận huynh là/hắn…” Hắn cởi bỏ áo[ngoài của Ban Ngọc Khánh,/dừng một chút, “Người yêuŀhuynh nhất, cũng là hắn.”

Nóiìxong câu này, Trọng Liênicúi đầu xuống, hôn lên,cổ y.

Cơ thể của BanłNgọc Khánh run lên nhèĩnhẹ.

Trọng Liên nâng hông yǁlên.

“Bất kể huynh có từngťthích hắn hay không, bấtƗkể hắn có mắc nợŀhuynh hay không, ta đềuíphải nói với huynh rằng…Ìhuynh làm thế này, khôngťphải là làm nhục ta,ţmà là đang làm nhụcĨchính huynh.” Nói xong câuỉnày, bộ dáng muốn cởiŗquần của y.

Cảm xúc trongſmắt không có một tia[nhấp nhô.

Con ngươi sắc troƗcủa Ban Ngọc Khánh loángtqua một tia đau khổ.

Y⍮dùng sức lực toàn thânƚđẩy Trọng Liên ra!

Trọng Liên`lảo đảo hai bước.

Ban Ngọc⁞Khánh vòng lấy hai tay¡mình, thân thể trần truồng)xấu xí run lẩy bẩyítrong đêm tối, hốc mắtȊđỏ như máu, đôi môiŀđã biến thành màu tím⁏đen đậm. Y che đôi(tai mình, phát ra mấyƗtiếng gào thét vừa quáiɉdị vừa câm lặng.

Trăng sáng¦sao thưa.

Núi lặng lá rơi.

TiếngƗthác đổ vào suối lạnhjlẽo như tiếng ngọc va¹nhau. [3]

Ban Ngọc Khánh vươn‘tay ra, hướng về khoảngkhông trên tảng đá lớn`trên đầu ngọn thác quơ`một cái ____

Chén ngọc bay»vào tay y với tốcǰđộ chớp giật.

Y ném cái⁏chén ngọc đó về phía(Trọng Liên!

Trọng Liên đón lấyȊbằng một tay, bước đếnłtrước mặt Ban Ngọc Khánh`đang đau đớn rưng rưng.

“Sưljhuynh, muốn biết tại saota có thể tu luyệnïthành công Liên Dực không.”

BanƗNgọc Khánh không động tĩnh.

“Hai|nhân cách hợp lại, biến↨thành vô địch thủ, sau1rốt thành Liên Dực. Từ⁏ngày tu thành, cho đến‘một năm sau…” Nói đến*đây, kề bên tai hắn,jcười ngạo nghễ, khóe miệng²giần giật, nhưng không nghe*được hắn nói gì.

Ban NgọcƚKhánh lập tức ngẩng đầu±lên, kinh ngạc nhìn hắn.

“Sư⍮huynh, người giống sư đệ|thế này, được kết cụcŀnhư vậy, thật chẳng cònĨgì hạnh phúc hơn. Nhưng`mà, nếu huynh đã biết⍮rồi…” Trọng Liên cười cười,&tay khẽ động một chút.

Tim_tôi bắt đầu đập loạn,↨mặc kệ tất thảy hétſlớn, “Liên!!!”

Trọng Liên chậm rãi»quay đầu lại, con ngươiłmàu tím nồng đặc sátŗý.

Tôi lập tức xông đếnƚgiữa hai người họ!

“Ta muốnŀchén ngọc, ta muốn chénlngọc!”

Tôi nắm lấy hai tayÌhắn, dùng sức đẩy hắnvề sau.

Trọng Liên dịu giọng¦nói, “Hoàng Nhi, một lát*ta sẽ đưa cho em,⁏em đừng ở đây cản»trở, ta và sư huynhtcó chuyện phải nói.” Nói⍳xong giãy khỏi tay tôi,|đoạn đi về phía Ban⁏Ngọc Khánh.

Tôi xoay người, ômľlấy thắt lưng hắn.

“Ta muốn¹về, nơi này buồn chánĩquá.”

Ánh mắt nhìn tôi của¦Trọng Liên thoáng qua vẻ²kinh ngạc, “Hôm nay emílàm sao thế.”

Tôi lại nhảyţđến trước mặt hắn, khẩn^trương đến đầu đầy mồţhôi, nắm lấy hai tayłhắn lắc tới lắc lui,)“Liên ~~ đi đi, đi|đi, nơi này thật sựŧquá sức buồn chán, còn/một tên quỷ đáng ghétsuốt ngày kêu ngươi thượng±hắn, ta không thích hắn!”

Thấy&Trọng Liên thất thần, tôiïliền ôm lấy đầu hắn,ťhôn lên.

Tiện thể dùng tay³che mắt hắn, một cước`đá vào xe lăn của±Ban Ngọc Khánh.

Sau khi chắc^chắn xe lăn đã biếnmất, tôi mới buông tayľra, nhảy tránh một bước,⍳lau đi chỉ bạc trên±miệng mình, lại đè lênflồng ngực mình, điều hòajnhịp thở, quay đầu lạnhỉlùng nhìn hắn, “Ngươi thậtľsự là bị thần kinh⇣đấy, nếu đã nói cho‘người khác biết bí mật²thì cũng không cần giết⍮hắn.”

Sắc trăng như mới ủ.±[4]

Sương ngọt quện gió thơm.

ĐôiỈmắt hẹp dài của TrọngfLiên cong lên.

“Kỳ thực nếu↿em không muốn hắn chết,rthì ta sẽ không để⍳hắn chết. Ta đã nghĩ±là em sẽ ngăn cản,¦nhưng không ngờ em sẽǁdùng phương cách này… Hoàng↿Nhi thật có lòng trắc&ẩn, vì để cứu hắn/mà không tiếc hy sinhƪnhan sắc.”

Tôi sững sờ, cả⁞gương mặt đều róng rẫy.

Nghẹn¡nửa ngày cũng chẳng thốtţra được một câu.

Cách hồi/lâu, tôi phóng về phía±con đường nhỏ u ám,ïvứt lại một câu ____

“Hồłly tinh chết tiệt, ngươiȊchỉ giỏi nói nhảm!”

[1] Trích trong bài “Đăng Ngưu Đầu Sơn Đình Tử” của Đỗ Phủ. Câu trong bài trích bản dịch của Phan Ngọc trên thivien.net.

[2] Trích trong bài “Thái Tang Tử kỳ 3” của Âu Dương Tu. Câu trong bài trích bản dịch của Lâm Trung Phú trên thivien.net.

[3] Trích trong bài “Mãn Giang Hồng – Hòa Giam Điền Dịch Câu Phụ Lưu Đề” của Lý Hồng, thời Tống. Câu trong bài tớ tự cắt nghĩa nên không biết chính xác hay không.

[4] Trích trong bài Động Tiên Ca – Không Sơn Vũ Quá” của Triệu Đỉnh, thời Tống. Câu trong bài tớ tự cắt nghĩa nên không biết chính xác hay không.

Lời tác giả: Viết viết viết cuối cùng bản thân tôi cũng hồ đồ luôn rồi, Liên và Hoàng rốt cuộc ai công ai thụ nhỉ? (Đừng có nói với tôi là cả hai đều là tiểu thụ nhé, tôi sẽ bùng nổ đấy =.=)

đọc truyện ở nhà chính chủ đê ~ ~ ~ ~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận