Hoa Dung Thiên Hạ - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 48


Một tuần kể từ khi tuyết đầu mùa đổ, bay lượn đầy trời.

Trọng Hỏa Cung vốn đã thuần sắc trắng nay lại như hoàn toàn trở thành tòa lâu đài bằng bạc. Trên mái hiên, dưới ao hồ, toàn là băng sương. Tuyết tích tụ trên đất dày nửa thước, đạp lên vang lạo xạo lạo xạo. Ngẩng đầu lên, vô số bông tuyết xoay tròn rơi xuống.

Dao Tuyết trì mùa đông.

Mấy cây hàn mai vươn mình uốn lượn bên hồ.

Cánh hoa phiêu linh, hương dịu thanh trong, tựa bướm hồng rập rờn.

Tuyết lớn không ngơi, đè nặng khiến cành ngã ngang.

Tôi quấn áo bông thật dày, đứng bên cạnh hiên ngọc, cúi đầu nhìn xuống đôi giày ống thấp bằng da hươu lún sâu xuống tuyết đọng, nhìn nó từng chút một bị tuyết che phủ, dần dần biến mất trước mắt tôi.

Đêm trước bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, một đêm không ngủ.

Trước ngày hôm nay, tôi còn hao tổn tinh thần vì cho rằng người Trọng Liên thích không phải tôi.

Thế nhưng hiện tại tôi thà tất thảy đều chỉ đơn giản như thế.

Sau lưng vọng đến tiếng bước chân của kha khá người.

Tôi khẽ thở dài một hơi, rút chân khỏi tuyết đọng.

Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Trọng Liên.

Sau lưng còn có tứ đại hộ pháp và Tuyết Chi đi theo.

Trọng Liên đón lấy Tuyết Chi từ Chu Sa, phất tay với bọn họ, bốn người đứng ngay lối vào.

Đồ đằng trên mặt Trọng Liên đã hoàn toàn biến mất, duy chỉ còn lại đóa sen trên cần cổ, vẫn căng tràn tuyệt diễm. Hắn ôm Tuyết Chi bước đến cạnh tôi, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tuyết Chi, huơ huơ với tôi, “Chi Nhi, nhanh gọi Nhị phụ thân đi.”

Đôi mắt to trong veo như nước của Tuyết Chi cong thành hai mảnh trăng non sáng ngời.

“Nhị phụ thân, ôm ôm.”

“Chi Nhi, sao gần đây ngoan vậy?”

Tôi đón lấy Tuyết Chi.

Tiểu nha đầu nặng lên kha khá, cũng cao thêm một chút.

Tuyết Chi ôm lấy cần cổ của tôi, nhăn mũi. Trên đầu cắm hai cái pháo xung thiên, lắc lư cái đầu, pháo xung thiên cũng lắc lư theo. “Nhị phụ thân gần đây không giành phụ thân với Chi Nhi, thì Chi Nhi thích Nhị phụ thân thôi.”

Trong nháy mắt, đầu tôi như bị nhúng xuống nước tuyết tan vậy.

Bàn tay vốn đã lạnh cóng nay còn lạnh buốt thấu xương hơn.

Tôi khe khẽ vuốt ve mái đầu của Tuyết Chi, “Chi Nhi, sau này không còn ai giành phụ thân với con nữa đâu.”

Trời rét đất đóng băng.

Tiếng cành cây bị tuyết đè nặng gãy vang răng rắc.

Nụ cười đông cứng trên mặt Trọng Liên.

“Hoàng Nhi, nói bậy gì đó.”

Khóe miệng của tôi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, không đáp lại lời hắn. Bước đến giữa đình, đặt Tuyết Chi xuống chỗ ngồi, chỉnh lại áo ngoài cho con bé, khẽ nói, “Chi Nhi, đời này người Nhị phụ thân quý trọng nhất ngoài con ra, tất cả đều chết sạch cả rồi. Con phải sống cho thật tốt, biết chưa?”

Chi Nhi nghiêng đầu nói, “Nhị phụ thân, cái gì gọi là chết sạch vậy?”

Tay tôi bị Trọng Liên dùng sức níu lại, cơ thể bị buộc phải xoay lại.

“Hoàng Nhi, hôm nay em rốt cục sao thế?”

Tôi cười lạnh một tiếng, quay đầu đi không nhìn hắn.

“Có người từng nói với ta một câu rằng ____ bùn lầy đen không nhất định là dầu mực, nước trong trông như nước suối thường thường lại có kịch độc. Lúc đó ta không lưu ý câu nói này, bây giờ thì đã hoàn toàn hiểu rõ.”

Đồng tử của Trọng Liên chợt co rút.

Bàn tay túm lấy tay tôi dần dần dùng thêm lực.

“Trọng Liên, ngươi đã làm biết bao chuyện trái với lương tâm, trước nay chưa từng cảm thấy thẹn với lòng sao.” Tôi nhìn đất trời cùng một màu xám xịt, càng nói càng lớn tiếng, “Hóa ra ta đã coi khinh ngươi, luôn cho rằng tính cách kia của ngươi rất biến thái. Bây giờ ta mới biết, biến thái nhất chính là _____ Trọng Liên bản gốc!”

Trọng Liên trợn to hai mắt.

Vây chung quanh chúng tôi là núi rừng hoang dã đã trút bỏ màu xanh.

Môi hắn mất đi sắc máu.

“Em đã nhớ lại toàn bộ rồi.”

“Ta chẳng nhớ lại gì hết. Ta chỉ là nằm một giấc mộng thật dài.” Tôi nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc, “Mơ thấy thôn Loạn Táng,  mơ thấy “Thanh Liên Hoa Mục”, còn mơ thấy Hàn công tử vừa săn sóc đút ta Tuyệt Thần Tán, vừa khiến ta đau đến không muốn sống nữa.”

Bàn tay nắm vai tôi của Trọng Liên buông lỏng.

Đôi ngươi sắc tím thoáng mất đi ánh sáng.

Thanh liên hoa mục, chính là đôi mắt như cánh hoa sen xanh của phật Như Lai.

Nghe nói xuyên qua nó, có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của con người.

Trọng Hỏa Cung có hai món bí bảo.

Liên Thần Cửu Thức, Thanh Liên Hoa Mục.

Cái trước không coi là bí mật gì, đã được lan truyền sôi sùng sục trên giang hồ.

Cái sau là một quyển nội công tâm pháp một đêm luyện thành, lúc tu luyện cần uống độc môn đan dược Tuyệt Thần Tán của Trọng Hỏa Cung, ba ngày sau khi tu luyện thành, linh hồn của người tu luyện sẽ bị rối loạn, trí nhớ sau khi chuyển thế sẽ thay thế trí nhớ của kiếp này, cả đời không thể thay đổi.

Chỉ có một phương pháp tháo gỡ, nhưng người biết được thì chẳng có mấy.

Bởi vì tu luyện môn tâm pháp này quá mức nguy hiểm, cũng không tác dụng gì lớn, nên không người tranh đoạt.

Dần dần, bị người lãng quên.

Thế nhưng Trọng Liên không hề quên lãng nó.

Tôi nói tôi muốn quên Lâm Hiên Phượng, thế là, hắn cho tôi tu luyện.

Đợi sau khi tôi nuốt viên Tuyệt Thần Tán hắn đưa để tôi luyện bí tịch, Trọng Liên lại rất dịu dàng nói với tôi rằng, kỳ thực sau khi Hiên Phượng ca của em rời khỏi thôn Loạn Táng thì chẳng được sống một ngày tốt lành.

Vào Linh Kiếm Sơn Trang thì bởi võ công phi thăng mà khiến người đố kỵ, lại bởi Lâu Tần Kha xem trọng mà bị ám toán mấy lần.

Đi tìm bảo vật giúp Lâu Thất Chỉ, bị nhện độc trên núi cắn phải, suýt chút bỏ mạng.

Sau đó lại bởi quỳ trước cửa tiệm của Vi Nhất Mão quá lâu, bệnh nặng một trận.

Cuối cùng thì bị Tiết Hồng lừa vào Thái Liên Phong, một đi không về.

Tiết Hồng nói, muốn tính mạng của Hoàng đệ của chàng thì ôm ta đi.

Tiết Hồng còn nói, Phượng, ta muốn có con của chàng.

Vẻ mặt lúc đó của Trọng Liên thật sự rất đẹp, đôi mắt hẹp dài khiến con người ta gần như đánh mất hồn vía. Chỉ là, lời hắn nói lại khiến người ta cảm thấy hắn chính là thứ bẩn thỉu nhất trên thế gian này.

Hoàng Nhi, ba ngày sau, em sẽ quên hết tất thảy mọi thứ về Lâm Hiên Phượng.

Hoàng Nhi, ta đối xử với em có tốt không?

Hoàng Nhi, nếu có một ngày nào đó, Tiết Hồng đã mang trong mình đứa con của Hiên Phượng ca của em, ta vẫn sẽ lấy đi tính mạng của bà ta.

Bởi vì, ta nhìn thấy những thứ hạnh phúc viên mãn, thì sẽ nghĩ đến muốn đập nát nó.

Quên lãng Lâm Hiên Phượng, kiếp này của tôi cũng coi như là đã kết thúc.

Tạm thời coi như là đã chết, uống bát canh Mạnh Bà, quên hết tất thảy.

Ba ngày đó tôi ở miết trong căn nhà nhỏ trong rừng trúc Phượng Hoàng, muốn nắm chặt mấy ngày cuối cùng trong kiếp sống này của tôi, cố gắng bảo mình nghĩ về Hiên Phượng ca nhiều hơn chút.

Lâm Vũ Hoàng một lòng chỉ ăm ắp huynh ấy sắp sửa biến mất rồi.

Nếu một ngày Hiên Phượng ca trở về thôn Loạn Táng, hy mọng lúc đó tôi vẫn có thể yêu huynh ấy lại lần nữa.

Ý thức dần dần mờ nhạt.

Dần dần mờ nhạt.

Vào một giây trước khi tôi nhắm mắt, một bóng hình tiến về phía tôi.

Trong mơ màng, tôi nghe y nói với tôi rằng:

“Lâm Vũ Hoàng ngươi nghe ta nói, sau khi linh hồn giao hoán, nếu ngươi muốn quay lại thế giới cũ, thì phải đoạt được hai món đại bí bảo trong thiên hạ. Hai món bí bảo này đều ở trên mình người mạnh nhất đẹp nhất. Một có liên quan đến “Liên”, một có liên quan đến “Mai”.

Kỳ thực ta nói cho ngươi biết cũng vô dụng.

Bởi vì một khi lấy được thì ngươi sẽ không muốn trở về nữa.

Chỉ cần ngươi ngẫm nghĩ nhiều lần về bốn chữ này _____ hoa dung thiên hạ.”

Lâm Hiên Phượng thật là một tên ngốc.

Y tưởng rằng mình đã thích cái linh hồn khác trong cùng một thân xác, thế nhưng có lẽ đến chết y cũng chả biết, người y muốn tìm kiếm vẫn mãi ở cạnh y chưa từng rời đi khắc nào.

Mộng, ta chỉ nằm một giấc.

Tỉnh dậy, sao mọi sự đã đổi dời… [1]

Vốn muốn để cục diện rối rắm này lại cho chủ nhân cơ thể này xử lý.

Hiện tại mới hay, người chủ nhân này chính là bản thân.

Chuyện đến hôm nay, tôi chẳng nơi để trốn.

Người mà Lâm Hiên Phượng luôn chờ đợi là tôi.

Ếch bé con từng có lời thề hẹn đơn thuần với ếch nhỏ, cũng chính là tôi.

Người gián tiếp hại chết Lâm Hiên Phượng là Trọng Liên, hại tôi và huynh ấy sinh tử cách biệt cũng là Trọng Liên.

Thế nhưng, tôi không chỉ đã phụ Lâm Hiên Phượng, lại còn yêu Trọng Liên.

***

Trong Trọng Hỏa Cung, tuyết dày như bông.

Dưới nền tuyết trắng, mặt của Trọng Liên càng lộ vẻ tái nhợt.

Tôi bước từng bước về phía hắn, “Bắt đầu từ khi hai ta quen biết, Lâu Tần Kha, người kỹ nữ vô tội kia, thậm chí còn có Tuyên Uyển Nhi, đều là do ngươi phái người giết, có phải không?”

Tuyết bay hỗn loạn trong không trung.

Trên trời dưới đất, rặt một sắc trắng bạc.

Biểu cảm đông đặc trên mặt Trọng Liên.

Tôi nắm chặt cổ áo hắn, “Bởi vì Tuyên Uyển Nhi chết, nên Uất Trì Tinh Huyền mới đi theo nàng ta. Mà hắn lại là bằng hữu tốt của ta, hắn chết thì ta sẽ đau khổ, có phải không?”

Trọng Liên nhắm mắt, thở dài một hơi, “Đúng.”

Trong ngực hình như có vật gì đó đang vỡ nát.

“Tại sao ngươi lại phải làm như thế.”

Không lời hồi đáp.

“Ngươi thích nhìn những thứ vẹn toàn vỡ nát, có phải không?” Mũi tôi bị gió lạnh thổi đến đỏ au lên, nói chuyện cũng đặc nghẹt giọng mũi, “Có phải ngươi muốn cho ta biết, ta là một kẻ ngu ngốc, bị kẻ thù của mình trêu đùa như con khỉ còn vui vẻ cực kỳ.”

Mặt ao đóng băng thật dày, trên lớp băng lại là một tầng tuyết dày.

Trọng Liên cúi đầu xuống thấp.

“Đừng nói nữa.”

“Ta tưởng mình đã thích ngươi rồi, kết quả quay đầu lại, người ta thích… hóa ra vẫn là Lâm Hiên Phượng.”

Trọng Liên chợt ngẩng phắt đầu lên.

Trợn to hai mắt, nhìn tôi không thể tin nổi.

“Hóa ra người ta thích là Lâm Hiên Phượng. Người ta thích, là Lâm Hiên Phượng.”

Tôi lẩm bẩm, cặp mắt vô thần nhìn nơi xa xăm.

Trọng Liên hít sâu một hơi, cả người hơi hơi run rẩy.

“Em… đừng nói nữa.”

“Hóa ra người ta thích là Lâm Hiên Phượng… Hóa ra, người ta thích, trước đến nay không phải là ngươi.”

Tôi chết lặng lặp lại câu này, trong mắt đã không thể chứa đựng được thứ gì khác nữa.

Tuyết lớn mênh mông bay lượn sô số quanh chúng tôi.

Vạt áo trắng tuyết mỏng mảnh của Trọng Liên bay phần phật trước hoa tuyết trắng xóa. Hắn bước một bước về phía tôi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, nhìn tôi phẫn hận ____

“Lâm Vũ Hoàng, đừng nói nữa!!!”

Tôi đờ dại nhìn hắn.

Sương trắng mịt mờ không ngừng tuôn ra từ mũi từ miệng.

“Lâm Vũ Hoàng. Ha ha, đúng. Ta tên là Lâm Vũ Hoàng. Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, trời sinh một đôi. Đợi cái ngày khi Hoàng rời khỏi nhân thế, thì có thể lên trời tìm Phượng rồi. Sau đó, hai con chim, liền cánh bay lượn… ưm.”

Lời còn chưa nói hết, đôi môi đã bị Trọng Liên lấp kín.

Bông tuyết lặng lẽ bay tán loạn trong không trung.

Rơi trên mặt tôi, rơi trên người tôi.

Trọng Liên siết tôi thật chặt vào lồng ngực.

Hắn trước nay luôn là một người không nóng không lạnh không mặn không nhạt, tôi chưa từng nhìn thấy hắn kích động như thế này, nhiệt tình hôn đến mức gần như trở thành cuồng loạn.

Tay tôi trợt đến bên hông, sờ được chuôi đao của đao Hoàng Vũ.

Trái tim đang đập dữ dội không theo quy tắc nào.

Tay của Trọng Liên vẫn ôm lấy vai của tôi.

Tôi chậm rãi rút đao Hoàng Vũ ra.

Tôi đưa đầu lưỡi tiến vào miệng của Trọng Liên.

Cơ thể Trọng Liên hơi cứng lại một chút, sau đó thì ôm tôi càng thêm chặt.

Tuyết rơi lóng lánh.

Bầu trời màu trắng bạc, thế giới màu trắng bạc.

Hiên Phượng ca, hôm nay hãy để ta dùng thanh đao huynh tặng, kết thúc cái tên ma đầu đã hại chúng ta phải chia xa này ____

Dùng hết toàn lực, đâm thật mạnh mũi đao vào sống lưng hắn!

Cơ thể Trọng Liên chợt rùng mình một cái, bàn tay ôm lấy tôi buông ra.

Dao Tuyết trì băng hàn.

Mấy gốc mai tịch mịch.

Hắn há miệng, dường như muốn nói gì đó, miệng cử động mấy lượt, nhưng chẳng âm thanh gì thoát ra. Thế nhưng đôi mắt cô tịch tím sậm kia đã nói rõ tất thảy.

Thống khổ vô tận vùi lấp cả người tôi.

Tôi lại gom lấy dũng khí lớn nhất, rút đao khỏi cơ thể hắn.

Máu tươi thuận theo thân đao rơi xuống.

Nhuộm đỏ xiêm y trắng tuyết.

Nhuộm đỏ tuyết trắng khắp nơi.

Trọng Liên hừ một tiếng, thân thể trong phút chốc lảo đảo chực ngã.

Răng tôi va nhau lập cập, bàn tay đang nắm đao Hoàng Vũ không tự chủ được mà run lên, “Ta sẽ đi theo Hiên Phượng ca, nhưng mà ___ cũng phải sau khi giết chết ngươi!”

Mịt mù tuyết lạnh bay, rập rờn mai đỏ nở.

Trọng Liên mỉm cười yếu ớt.

Cúi đầu xuống, lại khẽ chạm lên môi tôi một cái.

Sau đó, thân thể trượt xuống đất.

Chính vào lúc này ____

Một người xông ra, đón lấy Trọng Liên.

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ là ai, đồng thời mu bàn tay một trận đau nhức!

Keng!

Hoàng Vũ đao rơi xuống đất tuyết.

Hai cây ám khí đâm xuyên qua lòng bàn tay và áo lót của tôi.

Cơ thể tôi mềm nhũn, ngã vật xuống đất.

Mơ hồ ngẩng đầu nhìn phía trước, người đón lấy Trọng Liên chính là Xà Cừ. Tiếp đó Lưu Ly nhảy xuống trước mặt tôi. Y phẫn nộ nhìn tôi giận dữ hét, “Lâm Vũ Hoàng, ngươi dám đâm cung chủ bị thương à!”

Tuyết lạnh thấu xương bao vây thân thể tôi.

Tôi dùng tay trái nắm lấy đao Hoàng Vũ, dùng mũi đao chống xuống đất, gắng gượng đứng dậy.

Mắt của Trọng Liên giống như một viên thủy tinh dễ vỡ.

Vừa chạm là vỡ tan.

Tôi lảo đảo đi vài bước, chầm chậm giơ thanh đao trong tay lên ___

Còn chưa chém xuống, thì một lực mạnh đập xuống hông.

Xà Cừ đạp tôi ngã xuống đất.

Lần này, không thể đứng dậy được nữa.

“Cung chủ, phải xử trí như thế nào. Giết hắn chứ?”

Không ai trả lời.

Hai chân bị người kéo đi.

Thân thể của tôi bị người ta không ngừng kéo ra ngoài.

Tôi lập tức ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Trọng Liên.

“Đừng, đừng ____ buông ta ra _____ ta phải giết hắn!!!” Tôi liều mạng giãy dụa, thế nhưng chẳng chút tác dụng, “Trọng Liên, ngươi nghe rõ cho ta ____ Ta cầu ngươi chết quách đi ____ Ta cầu ngươi chết ___ quách đi _____!!!”

Tuyết càng rơi càng lớn.

Cảnh vật trong tầm mắt càng lúc càng mờ nhạt.

Thân hình đơn độc gầy yếu của Trọng Liên càng lúc càng mờ nhạt.

Cổ họng bắt đầu khàn đặc.

Một búng máu tươi trào ra từ miệng.

“Khụ khụ… Trọng Liên ____ngươi đợi đấy cho ta, cho dù đồng quy vu tận, ta cũng khiến ngươi chết khó coi _____! Ngươi nghe thấy chưa _____ Trọng Liên, ngươi có nghe thấy chưa _____!!! Ta phải giết ngươi _______ á á á á ______”

Không còn biết phải nói gì nữa, cuối cùng thất thanh khóc nức nở.

Hai tay dùng sức cào xuống đất, nhưng bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

Máu tươi để lại trên mặt đất một vệt đỏ thật dài.

Trong tuyết bay mờ mịt, Trọng Liên đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, im lặng nhìn tôi chằm chặp.

Giống như một bức tượng tạc từ băng không bao giờ tan chảy.

Chưa từng, cũng sẽ không có sinh mệnh.

Cuối cùng, tuyết dần dần ngừng rơi.

Chỉ còn lại một màu trắng vô tận.

Trên mặt tuyết trắng xóa, một vệt máu đỏ tươi, vô biên vô tận.

[1] Trích từ bài thơ “Thấm Viên Xuân (Thọ Triều Soái Thất Thập)” của Lưu Quang Tổ thời Tống. Raw là [一场梦觉来人事非] – nhất tràng mộng giác lai nhân sự phi.  

,


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận