Nhìn chàng trai trước mặt, ông vốn định hỏi lại chuyện ban nãy, nhưng nghĩ lại thì việc bây giờ quan trọng hơn. Hơn nữa, mặc dù cậu ta là một kẻ ngả ngớn không mang tác phong của một quân nhân, ông tin cậu ta không có gan làm gì tổn hại đến con gái mình.
“Tư lệnh Đàm.”
“Biết tôi gọi cậu đến đây vì chuyện gì không?”
Lâm Phong lắc đầu. Đào Hào Kiện cũng chẳng muốn phí thời gian, lập tức kể lại toàn bộ sự tình.
Bên trên vừa điều tra, phát hiện trên núi A có một phân nhánh nhỏ của tổ chức buôn bán người sang biên giới. Dường như người đứng đầu trước đây là một người buôn bán ở thủ đô, vì thế gã có móc nối với người bên trên, nhận được hỗ trợ về vũ khí. Quân đội nhiều lần gài người vào trong nhưng thất bại.
“Ý Tư lệnh là chúng ta có nội gián?”
“Tôi không dám khẳng định điều này, nhưng có khả năng là như thế. Vì núi A khá gần quân khu của chúng ta nên có vẻ đây là sự lựa chọn tốt nhất của chúng.”
Lâm Phong không tiếp lời, Đàm Hào Kiện truyền lại mệnh lệnh. “Phía trên yêu cầu cậu dẫn người đến núi A dẹp sạch đi.”
Ngay lập tức, sắc mặt của Lâm Phong trầm xuống, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng.
“Khi nào xuất phát?”
“Ngày mai.”
Nghe thời gian, suýt chút nữa thì Lâm Phong buột miệng chửi thề. Mẹ kiếp, mấy người đó nghĩ đây là trò đùa à?
Những nhiệm vụ tương tự trước đây phải mất ít nhất là một tuần để vạch ra kế hoạch kỹ càng, bao gồm cả nhân lực và bố trí tác chiến. Bây giờ chỉ cho có một ngày để chuẩn bị, hơn nữa rõ ràng họ chắc chắn anh không biết địa hình ở đây nên mới đưa ra cái mệnh lệnh ngu ngốc như thế.
Lâm Phong cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, “ừ” một tiếng rồi rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của anh, Đàm Hào Kiện chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Nếu như nhiệm vụ này thành công, có khi cậu ta sẽ được thăng chức. Tuy nhiên, bên trên cũng ép buộc một tài năng trẻ quá rồi.
Tiêu Sinh ngồi trong phòng làm việc của mình, chân gác lên bàn còn tay cầm tờ báo lật đi lật lại. Dạo này thủ đô hỗn loạn, thậm chí thị trưởng của thành phố Minh Bình cũng dính phải nghi vấn nhận hối lộ.
Nếu như họ không đến quân khu, e là cũng lên trang nhất rồi.
Cánh cửa mở ra, bộ dạng tức giận của Lâm Phong khiến Tiêu Sinh giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi tờ báo. Anh lập tức bỏ chân xuống, lên tiếng: “Phong, chuyện gì vậy?”
“Phía trên có lệnh.”
Lâm Phong giải thích sơ lượt về tình hình. Khi nghe xong, Tiêu Sinh phẫn nộ đập bàn. Rõ ràng mấy người đó có ý dìm chết Lâm Phong tại đây mà!
“Cậu tìm hai mươi người giúp tôi, tất cả đều phải đạt mức tối đa về thể lực, trong số đó ít nhất ba người có thị lực tốt, tối nay tôi sẽ nói sơ qua về kế hoạch.”
“Được.”
Khi Tiêu Sinh rời đi, Lâm Phong nhìn người đàn ông ở trang đầu tiên của tờ báo, khẽ cười châm biếm.
…
Người đứng sân buổi chiều là một vị Trung tá dưới trướng của Đàm Hào Kiện, tên là Triệu Minh. Vì Lâm Phong và Tiêu Sinh nhận nhiệm vụ nên ông được cử sang để quản lý đám tân binh này.
Đương nhiên, Đàm Vân Hi không biết chuyện này. Vốn chắc chắn Lâm Phong sẽ không trở về thủ đô sớm như thế, vì thế cô chỉ nghĩ rằng anh ta có việc.
Đàm Vân Hi đứng ở vị trí đầu tiên, cười nhẹ với Triệu Minh. Nếu không phải hiện giờ không tiện thì cô đã tiến lên chào hỏi với bác ấy rồi.
Về phần Triệu Minh, ông khẽ gật đầu, sau đó nói sơ qua về buổi huấn luyện hôm nay.
Tất cả lần lượt vượt qua toàn bộ chướng ngại vật đã được sắp xếp sẵn. Vẫn như mọi khi, hai mươi người cuối cùng sẽ nhận được một vé phạt.
Khi nhìn thấy đoạn đường mà mình chuẩn bị chạy qua, tất cả suýt nữa văng tục.
Nếu như cát bình thường thì không nói, vấn đề là có cả bùn! Phải biết rằng một khi quần áo dính phải bùn đất thì cực kỳ khó để mà giặt sạch.
Từng người đến chỗ của Triệu Minh điền tên của mình. Đến lượt của Đàm Vân Hi, nhân lúc không ai để ý, cô nhỏ giọng chào hỏi: “Chào chú Triệu.”
“Ừm, lát nữa cố lên nhé. Chú cũng không muốn làm khó cháu nhưng đây là quy định rồi.”
“Không sao đâu ạ, lát nữa cháu sẽ về đầu tiên cho chú xem.”
Nếu không phải ở đây có người thì Triệu Minh đã cười phá lên. Đàm Hào Kiện lúc nào cũng che chở, bảo bọc con gái cưng, thật sự ông muốn một lần xem xem năng lực của con bé. Hôm nay cũng coi như là may mắn, nếu con bé đã nói như thế thì ông rất trông đợi đấy.
Tuy nhiên, hai người không biết toàn bộ chuyện này đều rơi vào tầm mắt của gã đàn ông. Ánh mắt gã u ám nhìn Đàm Vân Hi, bàn tay siết chặt vì tức giận.
Không ngờ con khốn này có quen biết với những người huấn luyện, bảo sao cô ta được thiên vị như thế!