Vốn dĩ đồng bọn của gã đã rời khỏi đây, nhưng gã cho rằng có thể kiếm chát chút gì đó nên mới mò sang, nào ngờ lại gặp được một nữ quân nhân xinh đẹp. Tưởng có một đêm dài hạnh phúc, không thể tin được mất cả chì lẫn chài.
Con khốn này thoạt nhìn mong manh yếu đuối nhưng tại sao lực cánh tay lại mạnh như thế? Hay là do gã đã đánh giá thấp nữ quân nhân?
Vì miệng bị bịt chặt nên gã đàn ông chỉ có thể ú ớ van xin. Gã không muốn chết!
Tuy nhiên, Đàm Vân Hi lại chẳng muốn chuyện vui kết thúc nhanh như thế. Thông qua chút ánh sáng le lói từ cửa sổ, cô nhặt con dao của gã lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi của người đàn ông. Khi tay cô vừa hạ xuống thì bỗng phía sau vang lên một giọng nói: “Nhóc con, đang làm gì thế?”
Đàm Vân Hi giật mình, suýt chút nữa làm rớt con dao. “Trò chuyện đêm khuya với người lạ. Anh không ngủ được à?”
“Ừ.” Lâm Phong nhìn gã béo nằm dài trên sàn, đại khái cũng đoán được tình hình. Anh đang nghĩ nếu như anh đến chậm hơn một tí thì có phải nhóc con sẽ giết luôn hắn ta không?
Quân nhân không được phép giết người, dù cho cố ý hay vô tình. Nêu không, lý lịch của cô sẽ có vết đen, vĩnh viễn không thể xóa được.
“Anh có muốn qua đây nói chuyện không, càng đông càng vui mà.” Đàm Vân Hi nhận ra sự khó chịu của Lâm Phong, lập tức đổi giọng.
Lâm Phong thở dài, sau đó tiến đến xoa đầu cô gái, lên tiếng: “Về chỗ ngủ đi, thức khuya sẽ xấu đó.”
“Ờ, vậy việc còn lại nhờ anh.” Nói xong, Đàm Vân Hi không quên đá gã một cái rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Đợi khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, nụ cười trên gương mặt của Lâm Phong tắt đi, anh trực tiếp bẻ gãy luôn cánh tay còn lại của gã, sau đó thấp giọng cảnh cáo: “Mày không nên chạm vào cô ấy.”
“Ưm ưm.” Gã đàn ông nhận ra Lâm Phong còn nguy hiểm hơn Đàm Vân Hi, lập tức xin tha. Gã xin thề gã sẽ bỏ nghề trộm cắp, ăn năn hối cải mà về quê làm ruộng, không bao giờ bén mảng đến đây nữa, chỉ cần chừa lại cái mạng cho gã.
“Cút.”
Gã đàn ông vội quăng cái khăn đi, không ngừng cảm ơn Lâm Phong rồi chạy đi. Đợi cánh cửa khép lại, anh trở về toa của mình. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Đàm Vân Hi, cánh tay lập tức bị kéo lại, suýt nữa thì anh đã mất khống chế mà ngã nhào vào người cô, tuy nhiên anh cảm nhận rõ ràng cảm giác ấm áp từ cổ tay truyền đến.
Đàm Vân Hi thấp giọng lên tiếng: “Cảm ơn.”
“Nhóc con.” Lâm Phong kiềm chế cảm giác rạo rực trong lòng, cười hỏi: “Vậy nhóc nghĩ nên báo đáp anh thế nào?”
“Không biết nữa, anh nghĩ đi.”
Trong toa tàu tối om bị đường hầm che khuất ánh sáng, âm thanh xình xịch của bánh xe và xích sắt truyền đến, giọng nói của Lâm Phong có chút bị lấn át nhưng vẫn đủ để đối phương nghe thấy: “Nói chuyện yêu đương thì sao nhỉ?”
…
Một đám người nằm trên sàn, không ngừng cầu van xin tha. Mùi khai ngấy từ đũng quần cùng với mùi mồ hôi nồng đậm bốc lên hòa vào nhau khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
Hai tay hoàn toàn không thể cử động, vì thế bọn người đó đứng lên vô cùng khó khăn. Nhìn đám người trước mặt, tâm trạng của Lâm Phong còn tệ hơn, anh dúi đầu thuốc vào tay của tên cầm đầu, lên tiếng: “Mở mồm ra nói tiếp đi.”
“Tha… tha em…”
Nếu không phải giữ hình tượng trước mặt đàn em thì có lẽ gã đã bật khóc. Gã đúng là điên rồi, tự nhiên nghe lời đàn em đi xử quân nhân, còn chọc phải người có quân hàm cao như thế.
Sau khi xử lý xong gã đầu trọc cầm đầu, Lâm Phong đi đến gã béo, nhét một xấp giấy vệ sinh vào miệng, thẳng chân đạp vào lưng gã. Cú đạp không nhẹ, cùng với hai cánh tay gần như nát bấy kia, gã béo không nhịn được hét lên. Tuy nhiên, ngoài vài ba tiếng ú ớ thì chẳng nghe được gì cả.
“Tao đã cảnh cáo mày rồi mà vẫn đến đây, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.”
Không ngờ sau khi bị anh xử lý như thế mà gã béo vẫn có gan kéo đồng bọn đến đây để tính sổ với anh, hơn nữa lại còn lăm le nhan sắc Đàm Vân Hi, dùng những từ ngữ thô tục nhất để nói về cô.
Quan trọng hơn, chúng kéo đến ngay khi anh vừa tỏ tình với cô, bầu không khí đang tràn ngập lãng mạn cũng vì thế mà biến mất.
Là một người có lòng thù dai, đương nhiên anh phải ra tay với những người này rồi. Anh không dám nhận bản thân là một quân nhân chuẩn mực giỏi thuyết phục, đối với anh, dùng vũ lực là cách nhanh nhất để xử lý bọn chúng.
“Xử lý đi.”
Ngay khi Lâm Phong dứt lời, vài người xuất hiện. Họ chỉ mặc áo phông đơn giản, nhưng khí chất rõ ràng là một người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Họ lôi mấy tên trộm rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Lâm Phong tiến lại cô gái đang dựa vào cửa, ghé sát mặt cô lên tiếng: “Không còn phiền phức nữa rồi.”
“Thì?” Đàm Vân Hi nghiêng đầu tỏ ra không hiểu.
“Nhóc con có muốn nói chuyện yêu đương với anh không?”
Lần này cô học theo cái thói ngả ngớn của anh, đáp: “Nếu tôi nói không thì sao?”
Ngay khi Đàm Vân Hi dứt lời, Lâm Phong lập tức vòng tay ngang eo cô gái, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Cô theo phản xạ liền đặt tay lên người anh.
Khi cơ thể cô dán chặt vào người mình, Lâm Phong nâng cằm cô gái, phủ lấy đôi môi Đàm Vân Hi. Một giây sau, anh lưu luyến rời khỏi cánh môi hồng, thỏ thẻ: “Không suy nghĩ lại à?”
“Anh là quân nhân nhưng không đứng đắn chút nào cả.”
“Không cần thiết.” Bây giờ Lâm Phong như một đứa trẻ nghịch ngợm, nhất quyết phải nghe được đáp án mình mong muốn từ Đàm Vân Hi. Tay anh lướt trên từng lọn tóc nhỏ của cô, dịu dàng đặt một nụ hôn xuống.
Hai người cứ dây dưa một hồi, cuối cùng Đàm Vân Hi chịu thua trước. Cô biết nếu như không đưa ra câu trả lời, Lâm Phong sẽ không buông tha cho cô, hai người sẽ ở đây đến tận sáng. Lần này, cô chủ động hôn người đàn ông đối diện, giọng nói khàn đi vì lạnh: “Nếu anh có lòng thì em xin nhận.”
Nghe xong, Lâm Phong càng ôm chặt Đàm Vân Hi hơn. Được đà lấn tới, nụ hôn không chỉ dừng ở bên ngoài, từ tốn len lỏi vào trong.
Cô gái cũng không ngại phối hợp, cắn nhẹ đầu lưỡi đang tung hoành trong khoang miệng mình.
Một lát sau, Lâm Phong miễn cưỡng rời khỏi đôi môi cô gái, thì thầm: “Hay là anh ra mắt với ba vợ luôn nhỉ?”
Đàm Vân Hi véo má người đàn ông trước mặt mình, lên tiếng: “Em chắc chắn lúc đó ông ấy sẽ cầm chổi đuổi cả em và anh đi luôn đấy.”
“Vậy thì càng tốt, miễn có em ở bên cạnh anh là được.”