Cuộc đời của họ không liên quan đến cô. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay trở về.
Mới không gặp anh vài ngày mà cô có chút nhớ rồi.
Không biết giờ này vị Thiếu Tướng kia đang làm gì nhỉ?
“Vân Hi, cậu có muốn đến thăm họ không?” Chu Linh lên tiếng.
Dầu sao cũng từng nói chuyện một vài lần, Chu Linh cũng muốn đến hỏi thăm một lời. Nhưng vì mấy người đã từng nói khích Đàm Vân Hi, nếu như cô không thích thì cô ẩy sẽ không đến.
Hiểu được suy nghĩ của Chu Linh, Đàm Vân Hi nhàn nhạt trả lời: “Cậu cứ thoải mái đi, dù sao thì sau này cũng chẳng còn gặp lại họ đâu.”
Lúc hai người kia được mang vào đây, cô có thể thấy vết cắn rất sâu, có khả năng ảnh hưởng đến động mạch. E rằng sau này họ đi lại còn khó khăn chứ nói gì đến việc huấn luyện.
Chu Linh gật đầu rồi rời đi. Chỉ còn một mình trong phòng, Đàm Vân Hi thở dài rồi kéo chăn đi ngủ, quyết định đánh một giấc để lấy sức.
Lúc này trong phòng y tế, bác sĩ đang điều trị cho hai người bị thương. Ở đây điều kiện y tế đương nhiên không bằng thủ đô, phải nói số họ cũng may mắn khi bị thương trước cửa căn cứ.
Lượng máu mất quá nhiều, vết cắn lại sâu nên sẽ để lại di chứng. Với tình hình này, chắc chắn sau khi trở về thì họ sẽ được bên trên duyệt xuất ngũ ngay lập tức.
Một lát sau, thuốc tê cũng tan, cơn đau ập đến khiến họ suýt chút nữa thì hét lên. Mọi người nhanh chóng trấn an, tuy nhiên hai người đó còn đâu lý trí để nghe, bắt đầu lôi Đàm Vân Hi ra để trút giận.
“Là do con khốn đó. Rõ ràng là cô ta biết đường nhưng lại không chỉ cho chúng ta.”
“Tôi nhất định phải giết con điếm đó.”
Bác sĩ đã rời đi từ lâu, ở đây chỉ còn lại đám tân binh, vì thế họ không ngại dùng những từ ngữ thậm tệ nhất đề nói về Đàm Vân Hi. Đủ loại từ ngữ được thốt ra, hoàn toàn chẳng còn thấy một chút tác phong của quân nhân cả.
Chu Linh lên tiếng nhưng hoàn toàn vô dụng, lời nói bị những người kia cắt ngang.
Thịnh Thưởng và nhóm sôi nổi khuyên ngăn nhưng chẳng có tác dụng nào cả, thậm chí còn kích thích họ hơn nữa.
“Con khốn Đàm Vân Hi…”
“Gọi tôi à?”
Đàm Vân Hi cầm túi bánh ngọt đi vào trong, ánh mắt rõ ràng mong đợi những gì họ sắp nói.
Vốn dĩ cô định ngủ một lát nhưng nằm mãi cũng chẳng thể vào giấc, vì thế cô quyết định đến nhà bếp hỏi những người quân nhân ở đây xem có gì lót dạ không. Chuyện sau đó thì khỏi nói cũng biết, trên đường trở về phòng thì cô đi ngang qua đây, tình cờ nghe được bản thân đang bị mắng.
Quả nhiên nằm không cũng dính đạn.
Bộ dạng của Đàm Vân Hi lúc này thật sự không khác gì Lâm Phong cả, từ lời nói đến gương mặt đều gợi đòn. Tuy nhiên, ít nhất vị kia cũng chưa từng bị mắng đến mức này.
“Mày… con khốn..”
“Ừ, nghe đây.”
Dường như người đàn ông bị cơn đau làm cho tê cứng, lời nói hoàn toàn không thể nào thốt ra. Gã chỉ tay về phía
Đàm Vân Hi, miệng lẩm bẩm liên tục.
Dù không nghe rõ tiếng nhưng ai cũng đoán được nội dung.
Vẫn là quy tắc cũ, có thể nói cô như thế nào cũng được nhưng không được xúc phạm ba mẹ cô. Khoảnh khắc khi gã dứt lời, Đàm Vân Hi lập tức giơ nắm đấm về mặt gã.
Ngay lập tức, gò má phải của gã sưng đỏ cả lên, khóe miệng bắt đầu chảy máu.
“Hình như mấy người quên mất số phận của gã khốn ở quân khu rồi nhỉ? Vậy thì để tôi nhắc lại một chút. Mấy người nói tôi này nọ thế nào tôi không quan tâm, nhưng một khi đã đụng đến gia đình tôi thì tôi không nương tay đâu.”
Dù Đàm Hào Kiện và Tịnh Sương không phải cha mẹ ruột của cô, cô vẫn xem họ là người thân trong gia đình.
Nếu như hai người đã che chở và quan tâm cô không màng quy định, cô cũng sẵn lòng dùng cả mạng mình bảo vệ họ.
Những người kia bị hành động này của Đàm Vân Hi dọa sợ, nhất thời không biết nên làm gì. Mãi năm giây sau, một người vội chạy đi tìm kiếm quân y.
Đợi khi quân y xử lý xong vết thương thì toàn bộ tân binh đã bị triệu tập ở sân, đứng dưới cơn mưa tuyết trắng xóa.
Đàm Vân Hi ngoan ngoãn cúi đầu nghe người quản lý giáo huẩn một trận. So với dáng vẻ bạo lực ban nãy, trồng cô lúc này hệt như một chú cún nhỏ hiền lành.
“Cô xem đây là nơi nào hả? Có thấy người ta đang bị thương không mà dám ra tay như thế?”
Ai ai cũng biết con gái của Đàm Hào Kiện nhập ngũ, con bé còn tài giỏi đến mức được chính Lâm Phong đưa vào đợt huấn luyện. Tuy nhiên, ông không thể tin rằng đứa con của người bạn chí cốt kia lại bạo lực như thế.
Trước đây lão ta từng bảo mình sẽ yêu thương và nuông chiều con gái, biến con bé trở thành một nàng công chúa xinh đẹp và hiền lành. Nhưng lão dạy con kiểu gì mà con bé nóng tính như thể chứ? Nếu mọi người không kịp can ngăn, gương mặt của cậu kia có lẽ sẽ biến dạng mất