Hoa Hải Đường Trên Thắt Lưng

Chương 3


05

Sau một đêm quần thảo, giường gần như sập, eo ta cũng suýt nữa thì gãy. 

Bộ y phục mới may mấy ngày trước cũng đã bị xé rách. 

Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, quả là một ngày trời nắng đẹp. 

Chiêu Chiêu không biết đã gõ cửa bao lâu rồi. 

Ta dù có muốn mở mắt, nhưng thật sự quá mệt, đến sức mở mắt cũng không còn.

Giờ này, Chu Huyền Hành đã rời khỏi Tống phủ. Chàng vừa lên ngôi, còn nhiều việc quan trọng cần giải quyết. 

Về thân phận của ta sau này, tối qua hai bọn ta đã có kế hoạch sơ bộ. Chỉ cần đợi nửa tháng nữa, lễ phong hậu chuẩn bị xong, ta sẽ đưa Chiêu Chiêu vào cung, từ đó cả gia đình bọn ta có thể thật sự bên nhau mãi mãi.

Nhưng sáng sớm nay trước khi rời đi, chàng lại hôn lên khóe môi tôi, nói: “Ban ngày nàng có thể ngủ thêm, nhưng tối nay chúng ta sẽ lại gặp nhau.”

Ta nghĩ rằng chàng nói đến việc tối nay sẽ lại lén vào Tống phủ một lần nữa. 

Không ngờ, ta khó khăn lắm mới gượng dậy khỏi giường, kịp mặc quần áo che giấu các dấu vết trước khi nha hoàn vào phòng, thì đã nghe gia nhân báo: “Phu nhân, hôm nay có chỉ dụ từ trong cung, mời các quan cùng phu nhân đến dự tiệc trong cung. Đại nhân đã chuẩn bị y phục vào cung cho người, dặn người trang điểm rồi cùng vào cung dự yến tiệc tối.”

Ta đáp một tiếng rồi lại chơi với Chiêu Chiêu một lúc lâu, sau bữa trưa thì lại thấy buồn ngủ nên đã đưa Chiêu Chiêu đi ngủ trưa cùng.

Con bé còn nhỏ, đúng độ tuổi thích chơi, đôi mắt tròn xoe không sao ngủ được. 

Thấy ta buồn ngủ, con bé rúc vào tai ta, cười khúc khích nói: “Sáng nay khi thức dậy, con thấy cây kẹo hồ lô đặt bên giường. Con đoán là chắc chắn phụ thân đến thăm con rồi. Nhưng phụ thân thật xấu, lần nào cũng chỉ quấn lấy mẫu thân, làm mẫu thân mệt đứt hơi.”

Nghe vậy, ta chỉ biết vùi mặt vào gối, không dám ngẩng lên. 

Đến giờ, nha hoàn đẩy cửa vào, đến giúp ta trang điểm. 

Lần này vào cung, Chiêu Chiêu còn nhỏ nên phải ở nhà. 

Nhưng từ khi Chiêu Chiêu chào đời, Chu Huyền Hành đã phái người thân tín bên cạnh con bé, nên ta không lo con bé sẽ gặp nguy hiểm.

Lần vào cung này không chỉ có ta và Tống Hoài An, mà còn có cả Thịnh Dung Tuyết. 

Lẽ ra nàng ta không cần phải vào cung, nhưng khi biết ta sẽ đi, nàng ta đã chảy nước mắt, quỳ trong từ đường. 

Tống Hoài An nhìn bài vị của đại ca mình mà không nỡ nói ra lời từ chối. 

Khi ấy, ta chỉ đứng ở cửa từ đường nhìn vào, cảm thấy rất buồn cười.

Tống Hoài An từ nhỏ đã được ca ca nuôi dưỡng, sau này huynh ấy qua đời vì bệnh, ngày nào hắn ta cũng dâng hương cúng bái. 

Mọi người đều nói tình nghĩa huynh đệ của họ rất sâu đậm. 

Chỉ cần Thịnh Dung Tuyết nhắc đến ca ca của hắn ta, lửa giận của Tống Hoài An lập tức tiêu tan. 

Nhưng nếu thực sự có tình nghĩa huynh đệ sâu đậm, thì làm hắn anh ta dám mạo phạm nữ nhân của ca ca mình?

Nếu trí nhớ ta không lầm, một đêm nọ, khi ta đọc xong thư của Chu Huyền Hành, lo lắng cho thương thế của chàng, không sao ngủ được, nên nửa đêm đi dạo trong phủ. 

Khi đến từ đường, ta nghe thấy một vài âm thanh. 

Ta đã sinh con, nên chỉ cần nghe đã biết ngay chuyện gì đang diễn ra, tiếng thì thào nỉ non “chị dâu”, “em chồng” ngay trước bài vị của ca ca trong nhà hẳn là một trải nghiệm kích thích.

Khi ấy, ta còn lo huynh ấy sẽ tức đến mức sống lại. Vội vàng quay về phòng, dặn Chiêu Chiêu ban đêm đừng ra ngoài, nếu gặp phải điều gì không sạch sẽ thì thật không hay. 

Nghĩ lại, ta cũng thấy buồn cười.

Khổng Tử không bàn về những điều quái dị, sức mạnh siêu nhiên và thần thánh.

Nếu không, hai người đó cũng không dám ngang nhiên như vậy, suy cho cùng là vì muốn tìm cảm giác kích thích. 

Khi quay về thực tại, trước khi lên xe ngựa, ta đã đeo mạng che mặt, cũng đã tìm sẵn lý do, nói là mấy hôm nay mặt bị nổi mẩn, sợ làm phiền quý nhân nên phải che mặt lại.

Thịnh Dung Tuyết nghe vậy, nụ cười càng thêm đắc ý.

“Nếu đã không ra người, thì không nên ra ngoài.”

“Dung Tuyết!”

Tống Hoài An nhỏ giọng trách mắng nàng ta, ngay lập tức, mắt Thịnh Dung Tuyết đỏ hoe, trông vô cùng ấm ức. 

Nhưng vì ta có mặt, hai người cũng không dám quá làm càn.

Tống Hoài An chỉ đành quay lại nói với ta: “Nàng ấy thật ra rất đáng thương, mong nàng hãy rộng lượng chút.”

Những lời này nghe nhiều đến nỗi tai ta đã sinh kén luôn rồi. Hắn ta nói đi nói lại, ta chỉ cảm thấy phiền phức.

Đoạn đường không xa lắm. Chẳng bao lâu, bọn ta đã vào đến hoàng cung, ngồi vào chỗ của mình theo đúng quy định. 

Vừa vào yến tiệc, Thịnh Dung Tuyết đã cư xử như thể mình là nữ chủ nhân của Tống gia, chủ động bắt chuyện với các quý bà quyền quý trong kinh thành, khiến nhiều người hiểu nhầm rằng nàng ta mới là thê tử của Tống Hoài An. 

Nàng ta cũng chẳng buồn giải thích, thỉnh thoảng còn nhìn ta với ánh mắt khiêu khích. 

Mỗi lần như thế, ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười, như đ.ấ.m vào bông, khiến nàng ta tức điên lên.

Nàng ta đảo mắt, cầm ly rượu bước đến chỗ tôi, cố tình làm đổ rượu lên váy ta: “Ôi, sao ta lại bất cẩn thế này chứ?” 

Ta nhìn vết rượu trên váy, lòng lại thấy nhẹ nhõm, rồi trao đổi ánh mắt với Chu Huyền Hành ngồi trên cao, sau đó nhờ cung nữ gần nhất dẫn ta đến cung điện bên cạnh để thay trang phục.

Sau khi đến cung điện bên cạnh, ta bảo cung nữ rời đi. 

Tham dự yến tiệc bao giờ cũng mang theo vài bộ y phục dự phòng, đây là quy tắc bất thành văn. 

Vừa thay đồ xong, cánh cửa điện bị đẩy mở. 

Cả hoàng cung này, chỉ có một người dám tự tiện như vậy. 

Ta không quay đầu lại, tập trung thắt dây quanh eo. 

Chu Huyền Hành tiến đến, ôm ta từ phía sau, rồi hôn lên má ta: “Đừng vội trở lại yến tiệc, ta sẽ đưa nàng đến một nơi.”

Ta gật đầu, để chàng nắm tay mình, cùng chàng đi qua những hành lang uốn lượn hồi lâu, cuối cùng đến một cung điện. 

“Phượng Loan Điện?” Ta nhìn dòng chữ trên tấm biển, lập tức hiểu đây là nơi nào. 

“Bên trong này được bài trí theo đúng sở thích của nàng. Sau khi chúng ta thành thân, sẽ cùng nhau sống ở đây. Điện của Chiêu Chiêu ta cũng đã chọn sẵn, ở ngay gần đây, nếu nàng muốn gặp con, lúc nào cũng có thể gặp.”

“Sao không để con ở cùng với ta?”

Nghe ta nói vậy, Chu Huyền Hành bế ta ngồi lên đùi chàng. 

Ta vòng tay ôm cổ chàng, chàng cúi xuống hôn lên trán ta: “Chiêu Chiêu là đại cô nương rồi, lại là công chúa Đại Chu, thân phận cao quý, vốn nên có cung điện riêng. Hơn nữa, nếu ngày nào con bé cũng bám lấy nàng, ta biết phải làm sao đây?”

Nói xong, trong mắt chàng ánh lên vẻ sâu thẳm, rồi chàng cúi xuống cắn vào cổ ta, cảm giác tê tê ngứa ngáy tức thì ập đến. 

Ta đưa tay vỗ nhẹ vai chàng, đẩy chàng ra một chút: “Chàng kiềm chế chút đi, nếu để lại dấu vết, ta về sẽ bị ngâm vào lồng heo mất.” 

Đó tuy chỉ là câu đùa, nhưng Tống Hoài An vốn là người không nói lý lẽ. 

Hắn ta có thể ngoại tình với chị dâu, nhưng nếu phát hiện thê tử cắm sừng mình, có đến chín phần sẽ rút kiếm g.i.ế.c ta.

Nghe vậy, Chu Huyền Hành lại ôm chặt lấy ta, tỏ vẻ không hài lòng, kéo áo ta xuống, cắn vào chỗ mềm mại. 

Hơi đau nhưng lại cảm thấy ngứa nhiều hơn. Ta đẩy đầu chàng ra, mãi sau chàng mới chịu ngẩng lên, lẩm bẩm: “Ở đây sẽ không bị ai phát hiện đâu.”

Vẻ trẻ con của chàng khiến ta không nhịn được cười. 

Ta vẫy ngón tay, chàng hơi nghiêng người về phía trước, ta nghiêng đầu cắn vào cổ chàng. 

Cắn mạnh một cái, trên cổ chàng liền xuất hiện vết bầm tím. Ta vòng tay quanh cổ chàng, lại để lại thêm một dấu vết ở bên kia, chàng không phản kháng, ôm chặt lấy ta hơn nữa.

“Dù chàng không thể để lại dấu vết trên người ta, nhưng ta có thể.”

Ta khẽ đẩy chàng ra, chỉ vào mấy vết bầm đó rồi xoa tròn trên đó: “Chàng thích không?” 

Yết hầu chàng hơi chuyển động, giọng khàn đi nhiều, mãi sau mới đáp: “Thích lắm, làm thêm lần nữa được không?”

Đúng là một nam nhân tham lam.

Sau khi vui đùa một lúc lâu, chàng mới không hài lòng mà buông ta ra. 

Sau đó, chúng tôi lần lượt quay lại yến tiệc. 

Yến tiệc đã gần kết thúc, Thịnh Dung Tuyết chiếm chỗ của ta, trò chuyện vui vẻ với các phu nhân khác. 

Ta cầm chén rượu trong tay, xoay qua xoay lại. Bên tai chợt nghe ai đó thì thầm: “Vừa rồi ta lén nhìn lên hoàng thượng, hình như trên cổ người… có gì đó…”

Câu nói chưa dứt đã gợi lên sự tò mò, không chỉ các phu nhân mà cả nhiều quan viên cũng bàn tán xôn xao. 

Đến cả Tống Hoài An cũng đùa ta: “Có vẻ như hậu cung sắp náo nhiệt rồi đây.”

Chén rượu ấm vừa mới uống vào, nghe vậy ta lập tức bị sặc. 

Quả thực là có chút chột dạ. 

Dù là tình thú, đóng cửa thì muốn làm gì cũng được, nhưng giờ mọi người đều bàn tán. 

Chàng còn cố tình kéo rộng cổ áo, để lộ vùng cổ với vẻ mặt đắc ý, thật là khiến ta chỉ biết lấy tay che trán, không dám nhìn thêm.

May mắn là yến tiệc sớm kết thúc. 

Trên xe ngựa trở về, Thịnh Dung Tuyết lại cãi nhau với Tống Hoài An.

Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là nàng ta thấy mình uất ức. 

Rõ ràng là người tình của Tống Hoài An, nhưng lại không thể công khai, cố gắng gây ấn tượng trong buổi yến tiệc cũng bị Tống Hoài An gạt đi, bảo nàng ta phải cẩn thận. 

Ta có thể hiểu suy nghĩ của Tống Hoài An. 

Yến tiệc của hoàng thượng, hàng trăm quan viên, đồng nghĩa với hàng trăm đôi mắt. 

Nếu ai đó phát hiện manh mối và tung ra, cái đầu có thể sẽ không còn trên cổ nữa, chứ đừng nói đến vinh hoa phú quý.

Dĩ nhiên, Thịnh Dung Tuyết không hài lòng. 

Con người là vậy, luôn tham lam. 

Lúc đầu chỉ mong không danh không phận mà vẫn có thể bên nhau, là đã mãn nguyện rồi. 

Nhưng về sau, lại muốn nhiều hơn. 

Danh phận, ai mà chẳng muốn, dẫu phải chật vật cũng muốn có một phần. 

Nhưng Tống Hoài An không muốn cho nàng ta, vì điều đó sẽ đe dọa đến tiền đồ của hắn ta. 

Tình yêu và sự nghiệp, chẳng cần suy nghĩ cũng biết nên chọn gì.

Thịnh Dung Tuyết cảm thấy uất ức, nhưng vì yêu Tống Hoài An, nàng ta chỉ có thể trút hết cơn giận lên ta. 

Ta nghe tai này qua tai kia. 

Tống Hoài An bị nàng ta làm phiền, vừa xuống xe ngựa ở cổng Tống phủ đã lập tức kéo ta xuống theo, nói tối nay sẽ ngủ lại trong phòng ta. 

Ta giật mình hoảng hốt. 

Cái cớ “đến tháng” mới dùng vài ngày trước, giờ không thể lấy ra lần nữa.

Đành phải tùy cơ ứng biến thôi. 

Vào phòng, ta nhanh chóng lấy thuốc mê ra. Tống Hoài An đã cởi áo ngoài, định đến ôm ta, thấy hắn ta lại gần, ta liền lùi lại. 

Hắn ta hụt tay, ta mỉm cười đưa chén trà đã pha sẵn thuốc mê tới trước mặt hắn ta.

“Uống chút trà đã.”

Hắn ta không từ chối, còn coi đó như là tình thú, yêu cầu ta đích thân đút cho. 

Dưa Hấu

Ta cố nhịn cơn giận muốn đánh hắn ta lại.

Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ta giả vờ như vô ý mà nói: “Có vẻ cô cô bên cạnh chị dâu đang ở ngoài sân.”

Một câu nói khiến ham muốn của hắn ta nguội đi một nửa.

Hắn ta cầm lấy chén trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rồi sai nha hoàn trong viện đuổi người đi. 

Nam nhân mà, khi yêu thì gọi nào là bảo bối, nào là trái tim nhỏ bé. 

Nhưng khi mất kiên nhẫn, thì hận không thể quát lớn một tiếng “Cút!”, cứ như thể người từng mê đắm vì tình kia chẳng phải là bản thân hắn ta vậy. 

Hằng ngày phải đối diện với một Tống Hoài An như thế, ta lại càng lo lắng cho tương lai với Chu Huyền Hành. 

Cũng may là có thứ thuốc Hài Đường cổ, nếu một ngày nào đó chàng thay lòng, ta cũng sẽ không mềm lòng đâu.

Giang sơn rộng lớn này, sao Chiêu Chiêu của ta lại không thể làm nữ đế chứ? Dĩ nhiên, tâm tư này không thể để Chu Huyền Hành biết được, nếu không, chàng lại sẽ dính lấy tôi mà quấy rầy mãi. 

Cuối cùng tuổi tác cũng tăng lên, không chịu nổi chuyện đêm nào cũng mệt mỏi, thân thể không thể gắng gượng được nữa. 

Nghĩ đến đây, ta không khỏi đưa tay xoa nhẹ thắt lưng.

Thuốc mê phát tác rất nhanh, ta chỉ nhìn thấy Tống Hoài An cứ miệng gọi “Nương tử” một câu lại một câu, giơ tay muốn cởi y phục của ta, nói rằng cả đời này sẽ không bao giờ phụ bạc ta, rồi đổ rầm xuống đất, phát ra tiếng “cạch” một cái. 

Ta đá nhẹ hắn ta, không có chút phản ứng. 

Sau đó sai người thân tín trong viện khiêng hắn ta lên chiếc trường kỷ phi bên cạnh, đặt một cái gối vào lòng hắn ta rồi mặc kệ.

Còn ta, ôm chăn sang ngủ cùng Chiêu Chiêu. 

Đến sáng, ta dậy sớm, trang điểm chỉnh chu như bao đêm ngày trước. 

Nhìn thấy Tống Hoài An vừa thức dậy, ta mỉm cười nhẹ với hắn ta. 

Hắn ta hiểu ý, không biết đêm qua mơ thấy gì, vẻ mặt vẫn còn luyến tiếc, liếc nhìn chiếc trường kỷ dưới thân. Cũng chẳng để ý nha hoàn có mặt, hắn ta mở miệng nói: “Chỗ này thật là không tệ.” 

Ta coi như không nghe thấy, gọi thêm nhiều nha hoàn, bà tử vào phòng, khiến hắn ta không tiện động tay động chân, chỉ đành ngoan ngoãn rửa mặt chải đầu. 

Khó khăn lắm mới tiễn được mối phiền toái to lớn này đi.

Vừa định dẫn Chiêu Chiêu đi chơi một chút, Thịnh Dung Tuyết đã chạy đến. 

Nàng ta bưng bát canh nóng, trên mặt là nụ cười gượng gạo, còn phải thốt ra những lời dối trá.

“A Ngọc à, canh dưỡng sinh này là thứ tốt đấy, hương hỏa của Tống phủ vẫn chưa có tin tức gì, toàn nhờ vào ngươi thôi.”

Nói là vậy, nhưng canh này cuối cùng là thuốc bổ trợ thai hay là thuốc tránh thai, bọn ta đều biết rõ. 

Tất nhiên ta sẽ không uống. 

Nàng ta ghét ta, cũng có thể nói là hận ta, loại thuốc tránh thai này có chín phần là sẽ làm tổn hại đến cơ thể. 

Ta chẳng dại gì mà lấy sức khỏe mình ra đùa.

Ta qua loa hai ba câu, nàng ta lại vẫn không chịu bỏ cuộc. 

Mùi vị của nó thực sự khó ngửi, lại nghĩ đến vẻ mặt thiếu thốn sáng nay của Tống Hoài An, ta không nhịn được mà buồn nôn, cầm khăn che miệng, cố gắng nín nhịn nhưng không kìm được.

Thấy vậy, Thịnh Dung Tuyết đứng bên cạnh biến sắc, sắc mặt thay đổi liên tục. 

Ta nghĩ, nàng ta chắc chắn lại hiểu lầm rồi. 

Nhưng nàng ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta, mỉm cười nhẹ, rồi quay đầu bỏ đi.

07

Ta biết Thịnh Dung Tuyết chín phần mười sẽ nghĩ cách đối phó với ta. 

Nhưng ta không ngờ, nàng ta lại dùng chiêu thức tàn nhẫn như vậy. 

Lấy cớ cúng tế cho đại ca Tống Hoài An, nói rằng cùng nhau ra ngoài thành lên chùa dâng hương, Chiêu Chiêu cũng đi theo. 

Bọn ta cùng nhau đến chùa.

Thịnh Dung Tuyết mời ta vào hậu viện chùa ngắm hoa, rồi đặt bánh ngọt trước mặt ta. 

Ý đồ quá rõ ràng, đôi khi ta muốn nói nàng ta ngu ngốc quá, ngay cả việc hại người cũng không biết che giấu một chút. 

Ta nhìn vào chiếc bánh ngọt đang hướng về phía mình. 

Trên đó có một lớp bột mịn, nếu không quá để ý, thật sự sẽ không phát hiện ra. 

Trong ánh mắt đầy kỳ vọng của nàng ta, ta đột nhiên đứng dậy: “Hoài An?”

Nghe vậy, nàng ta nhanh chóng quay đầu lại. 

Cùng lúc đó, ta lập tức đổi chỗ hai miếng bánh, đặt miếng bánh có dính bột lên trước mặt nàng ta.

“Ôi, ta nhìn nhầm người rồi.”

Ta mỉm cười xin lỗi, nàng ta thu ánh mắt lại, rồi chỉ vào bánh ngọt: “Dù sao ta cũng là đại tẩu của muội, chân thành muốn hòa giải với muội, mời muội ăn miếng bánh, muội cũng không từ chối chứ?” 

Ta lắc đầu, bảo sao lại không. 

Sau đó ta cầm miếng bánh, đưa lên miệng ngừng lại một chút, cố ý làm vẻ nghi ngờ.

Nàng ta sốt ruột muốn ta ăn, liền cầm lấy miếng bánh gần mình nhất, ăn trước ta một bước, còn tỏ ra hưởng thụ hương vị. 

Ta như ý muốn của nàng ta, tỏ ra an tâm rồi nhẹ nhàng cắn một miếng. 

Vừa mới nuốt xuống, nụ cười trên mặt nàng ta ngay lập tức biến mất, như thể không muốn nhìn thấy ta thêm một lần nào nữa.

“Ta có chút mệt, phải về phòng nghỉ ngơi một chút. A Ngọc, muội cũng đi nghỉ đi.” 

Ta gật đầu, chia tay với nàng ta ở hành lang. 

Sau đó ta ra hiệu cho tỳ nữ bên cạnh, là sát thủ mà Chu Huyền Hành giao cho ta, võ công rất cao.

“Đi đánh ngất Thịnh Dung Tuyết, vứt nàng ta vào phòng của ta, không cần làm gì khác.”

Tỳ nữ gật đầu, mũi chân nhẹ nhàng nhón lên, ngay lập tức đã bay lên mái nhà. 

Còn ta, chỉ cần bình tĩnh chờ đợi. 

Ta không phải là người có tấm lòng tốt, từ trước đến giờ đều là người khác đối xử thế nào, ta sẽ đáp lại y như vậy.

Nàng ta cho ta “điều bất ngờ”, tuy ta không biết đó là gì, nhưng ta cũng sẽ trả lại từng món cho nàng ta. 

Còn về những hậu quả sẽ xảy ra, thì không liên quan gì đến ta. 

Dù sao, ta cũng không làm gì cả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận