Hoa Hoa Tương Ngọc

Chương 2


Làm vợ lẽ còn coi là kết cục tốt, vạn nhất bà ta đưa ta cho vị đại nhân nào đó làm thiếp, cả đời ta coi như xong. Tuổi thanh xuân của ta sẽ phải uổng phí trên người một lão già, kết cục có thể nhìn thấy trước mắt, ta không muốn.

Mẫu thân ta vì ta luôn lấy lòng đích mẫu đủ kiểu, nên rất coi thường hành vi của ta.

Ta hỏi bà ấy, chẳng lẽ muốn ta và đích mẫu không qua lại với nhau đến c.h.ế.t sao?

“Nương, con không còn cách nào khác, con là thứ nữ, chỉ có thể trong khả năng có hạn mà lo liệu cho bản thân, sau này, bà ta tìm cho con một gia đình khá giả, con cũng có thể đón nương ra ngoài, rời xa cái nhà này.”

Nghe lời ta nói, mẫu thân ta thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ có thể bất lực ôm ta khóc một trận.

“Là nương vô dụng, là nương nuốt không trôi cục tức này, là nương không chịu lấy lòng cha con, khiến con ở hậu viện này lơ lửng không biết đi đâu về đâu,  mỗi lần nương nhìn con lấy lòng bà ta là trong lòng lại nghẹn lại! Hận bà ta, cũng hận chính mình, nhưng mà Hoa nhi, nương không tranh nổi nữa rồi.”

Ta biết, mẫu thân ta đã lớn tuổi rồi, tuổi này trừ phi sinh được con trai, còn có thể có cơ hội tranh đấu, nhưng nếu sinh được con trai, đích mẫu nhất định sẽ ôm về tự mình nuôi dưỡng – bà ta vẫn chưa sinh được đích tử, đây cũng là một nỗi lo trong lòng cha ta.

Hai mẹ con chúng ta khóc một trận rồi tự lau khô nước mắt, dù sao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Số phận đã định sẵn ta không thể nắm giữ cuộc đời mình, vậy thì phải tranh thủ cho bản thân trong thời gian có hạn. Nếu không, sống một đời, lại chỉ có thể trở thành quân cờ trong tay người khác, vậy thì quá đáng thương rồi.

Ví như thứ nữ của đại bá phụ, một thiếu nữ xinh đẹp đang độ tuổi xuân, Khương Miểu, chẳng phải cũng bị đại bá mẫu gả cho một lão già đã qua một đời vợ, hơn nàng ba mươi tuổi sao?

Người ngoài thì bảo nàng có phúc, được gả cho viên ngoại lang, nhưng viên ngoại lang năm nay bốn mươi sáu tuổi, đều đã đến tuổi làm ông nội rồi. So với Khương Miểu như nụ hoa mới nở, viên ngoại lang già khụ kia, nếp nhăn trên mặt đã sắp đuổi kịp tuổi của nàng rồi.

Ngày Khương Miểu xuất giá, tất cả thứ nữ nhà họ Khương đều khóc, khóc đến chân thành tha thiết. Không phải luyến tiếc nàng xuất giá, mà là đang khóc cho số phận của chính mình.

Hai chữ “thứ nữ”, đã giam cầm cả cuộc đời chúng ta.

Muốn phản kháng, thì phải tranh thủ cho bản thân nhiều hơn, ít nhất cũng phải để đời sau của mình không còn là thứ xuất nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận