Hoa Hồng Dại - Lộc Thời An

Chương 10


Triệu Kim Mạn bị anh hôn tới mức cạn kiệt oxi, hai má ửng hồng. Nhìn bộ dạng này của cô, Phó Tư Duyên mới hài lòng đứng dậy. Ánh mắt liếc về phía bàn trà trước mặt, tấm card sắc tình đặt gọn gàng trên bàn nhìn cực kỳ chói mắt.

Trên tấm card in ảnh một người đàn ông tạo dáng khó coi, khoe thân hình rắn chắc của mình kèm theo số điện thoại liên hệ cùng với giá cả một đêm.

Phó Tư Duyên nhíu mày, anh nhấp một ngụm nước. Ngón tay thon dài cầm tấm card lên đánh giá. Vừa vặn là lúc Triệu Kim Mạn ngẩng đầu lên nhìn thấy, cô vội vàng nói: “Phó Tư Duyên, anh đừng nhìn sẽ hỏng mắt đó.”

Nếu có thể quay ngược thời gian, cô chắc chắn sẽ ngăn cản bản thân ở quá khứ không nhận lấy tấm card này. Nhưng thời điểm đó cô uống say vô cùng, lúc được đưa cho tấm card này cô chỉ thuận tay cầm lấy mà quên mất phải vứt nó đi.

Cô tuyệt đối chưa bao giờ có ý định tìm trai bao để quan hệ.

Triệu Kim Mạn vội vã đứng trên sofa vươn người muốn cướp tấm thẻ từ tay Phó Tư Duyên. Không ngờ anh nhanh tay lẹ mắt nắm chặt lấy tay cô.

Một lần nữa đè cô xuống ghế sofa, cẳng chân bị anh kẹp chặt không cách nào dãy dụa.

Ánh mắt Phó Tư Duyên phát ra tia nguy hiểm, “Phó phu nhân, là do tôi không thoả mãn được em sao?”

Triệu Kim Mạn biết rõ tình huống hiện tại rất nguy hiểm, cô phải tự bảo vệ bản thân mình. Bằng không nếu anh chán ghét cô, thì con đường sau này của cô sẽ mịt mờ không thấy tương lai.

Cô nở nụ cười thật tươi, cắn nhẹ môi dưới giả bộ ngượng ngùng: “Không có mà, em không thích người có cơ bắp cuồn cuộn đáng sợ như trong tấm card này. Em vẫn thích dáng người đẹp mắt của Phó tổng nhất.”

Khát khao mau chóng lẩn tránh được vấn đề này của Triệu Kim Mạn rất mãnh liệt. Bàn tay cô không chút an phận sờ loạn người anh, châm nên ngọn lửa nóng bỏng.

“Em nhìn thấy tôi cởi sạch đồ rồi sao?”

“Không có nhìn thấy, nhưng em từng nhìn nhìn anh cởi áo rồi có được tính không?”

Phó Tư Duyên khẽ cười, buông cô ra. Triệu Kim Mạn liền hiểu rằng anh không tính sổ chuyện này với mình nữa.

Tắm rửa xong xuôi, Triệu Kim Mạn yên lặng ngồi suy nghĩ. Cô cảm thấy Phó Tư Duyên rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân hợp đồng này. Mỗi lần anh đi công tác về sẽ mua đồ tặng cô, hai người bọn cô hiện tại rất giống các cặp vợ chồng bình thường.

Triệu Kim Mạn đi đến bên anh, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt rơi xuống bả vai. Khuôn mặt sạch sẽ không chút son phấn ngoan ngoãn nhìn anh.

Cô xốc chăn lên vốn định nằm xuống, không ngờ lại bị anh nắm tay ngăn lại: “Em sấy khô tóc trước đi.”

Sau đó anh đứng dậy lấy khăn tắm quấn quanh đầu cô, “Sấy xong tôi sẽ nói chuyện với em.”

Trước khi ngủ, Phó Tư Duyên rất thích đọc sách. Thật ra cô cũng giống anh, thích đọc sách nhưng sách cô thích là tiểu thuyết ngôn tình. Từ lúc ở cùng anh, cô không dám đọc nữa bởi sợ anh phát hiện. Loại sách cô xem vốn dĩ không phải ngôn tình bình thường mà nó còn hạn chế độ tuổi vì có nhiều đoạn văn chỉ người trưởng thành mới được đọc.

Ví dụ như thể loại anh trai yêu tôi, nữ chính câu dẫn anh rể. Nhiều lúc cô đọc tới mức mê mệt không ngừng lại được. Tuy nhiên chuyện này tuyệt đối không thể để anh biết.

“Tôi có một người quen mở phòng nhiếp ảnh, em có muốn thử tới đó làm việc không?”

Bàn tay vò tóc của cô dừng lại đôi chút, Phó Tư Duyên biết cô thích nhiếp ảnh?

Đã từ lâu rồi không ai quan tâm đến sở thích của cô. Ngoại trừ ba là người yêu thương, chiều chuộng, quan tâm đến cô thì người thân như họ hàng, anh chị em đều không quá quan tâm cô.

Cô ở phương diện nhiếp ảnh rất có thiên phú nhưng bởi vì kinh tế gia đình gặp vấn đề mà Triệu Kim Mạn quyết tâm không chạm vào camera. Tuy nhiên nội tâm cô vẫn luôn khát khao về nó.

“Phó Tư Duyên, để em suy nghĩ thêm đã.”

Triệu Kim Mạn thấy rõ anh không giống những tên đàn ông mà cô quen trước đây. Anh quan tâm đến cô, bắt đầu nuông chiều cô theo cách của mình.

Suy nghĩ một hồi, Triệu Kim Mạn bị anh làm cho cảm động. Cô khom người ôm lấy anh, gò bông đào căng tròn cọ sát vào tay anh. Giọng nói tràn đầy nũng nịu vang lên: “Phó Tư Duyên, cảm ơn anh.”

Phó Tư Duyên biết cô nhất thời xúc động mới làm ra loại chuyện này nhưng anh rất hưởng thụ cảm giác cô làm nũng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận