Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng Ở Bên Nhau

Chương 17: Chương 17



Giữa căn phòng tối om, bầu không khí tĩnh lặng, bên tai Kỷ Tòng Kiêu vẫn luôn vang vọng câu nói này của Thịnh Hoài.

Thế nhưng…!có lẽ sẽ có người bằng lòng ở bên Giang Chấp Bùi dưới địa ngục, còn cậu thì sao?
Kỷ Tòng Kiêu giơ tay lên che mắt, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười giễu.
Đừng mơ mộng hão huyền nữa, không thể đâu.
Cậu thở một hơi thật dài, giơ tay lên định bật sáng đèn ngủ, phòng cậu quá tối, không có tiếng động gì cả, trống trải đơn côi, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu.
Ngón tay lần mò tới nơi đặt đèn ngủ, rõ ràng bình thường nơi ấy sẽ là công tắc nhưng giờ phút này lại tìm mãi không thấy, sờ tới sờ lui vẫn chỉ có vách tường trống trải, cứ như từ trước đến nay ngọn đèn ấy chưa từng tồn tại.
Ngón tay khựng lại.
Kỷ Tòng Kiêu lắc đầu cười khẽ, rõ ràng còn chưa đi ngủ, sao đầu óc cậu đã lơ mơ thế này?
Đây không phải là căn hộ trên tầng 22 kia, mà là căn biệt thự nho nhỏ của Thịnh Hoài.
Đọc kịch bản xong thì đã quá muộn, lúc ấy mới ý thức được giờ không còn sớm nữa, đã qua 0 giờ rồi.

Thịnh Hoài tránh để cậu đêm hôm lông nhông bên ngoài nên quyết định giữ cậu ở lại, còn cố ý nhường không gian phòng ngủ chính cho cậu, còn anh thì qua phòng làm việc ngủ tạm.
Chóp mũi quẩn quanh mùi hương thanh khiết thoang thoảng, hương cỏ nhàn nhạt tỏa ra, từ từ chuyển thành núi tuyết tùng lạnh giá, sau đó lại dùng vụn muối biển phác họa nên biển rộng yên ả.

Là hương nước hoa Thịnh Hoài thường dùng, không phải sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng nào cả, cũng không biết Thịnh Hoài tìm đâu ra mà thích nó đến thế.

Từ trước tới nay cậu vẫn chưa thấy anh đổi mùi hương nào khác trên cơ thể.
Kỷ Tòng Kiêu thất thần, lọ mọ bật đèn tường lên, ngẩn người nhìn cây đàn cello tao nhã im lìm treo trên tường một lát, sau đó khoác chiếc áo ngủ hơi rộng của Thịnh Hoài lên người, kéo cửa đi ra ngoài.
“Hử? Cậu vẫn chưa ngủ à? Cần uống nước sao?”
Âm thanh vọng lên từ phòng khách.

Kỷ Tòng Kiêu cúi đầu thì nhìn thấy Thịnh Hoài đang ngồi trên sô pha xem ti vi.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng trên màn hình ti vi hắt lên gương mặt anh, tạo thành một quầng sáng phản quang trên mắt kính, khiến cậu không nhìn rõ đôi mắt ấy.
“Không phải, em lạ giường thôi.” Kỷ Tòng Kiêu thuận miệng kiếm cớ, đi xuống tầng ngồi bên cạnh anh, “Sao muộn vậy rồi anh Thịnh còn chưa ngủ?”
“Tôi không ngủ được.” Thịnh Hoài cong khóe môi, hất cằm về phía đối diện, “Lâu rồi tôi không đóng phim nên hơi hồi hộp, xem phim để tìm cảm giác.”
Kỷ Tòng Kiêu ngoảnh đầu nhìn theo động tác của anh, đúng lúc nhìn thấy gương mặt người đàn ông này đang được quay cận cảnh trên màn hình.
Kỷ Tòng Kiêu: “Tự xem phim của bản thân để tìm cảm giác ấy hả?”
Thịnh Hoài gật đầu, “Người ngoài giới bình luận bộ phim này là tác phẩm đỉnh cao của tôi.


Muốn tìm lại cảm giác, hoặc phải nói muốn vượt lên cả chính mình trước đây, dĩ nhiên là xem nó rồi.”
Kỷ Tòng Kiêu từ chối cho ý kiến, quay đầu lại nhìn về phía màn hình.
Anh cảnh sát trẻ tuổi miệng ngậm thuốc lá, chân giẫm lên ghế, ánh mắt sắc lẹm nhìn lướt qua các manh mối trên bảng đen, mày cau lại.
“Khổng tước lam.” Chỉ cần nhìn một cái là Kỷ Tòng Kiêu nhận ra ngay đây là phim nào.
Tốc độ nhảy số của cậu quá nhanh khiến Thịnh Hoài hơi ngạc nhiên, “Cậu xem qua rồi à?”
Kỷ Tòng Kiêu gật đầu nhưng không trả lời.

Bộ phim này với cậu đâu phải chỉ từng xem qua? Sau một lần tình cờ xem ở rạp chiếu phim, cậu không kìm được về nhà xem đi xem lại mấy lần liền, thường là khi cậu không ngủ được, cũng không có ai tán dóc nên cũng giống như Thịnh Hoài bây giờ, tắt đèn, xem đi xem lại bộ phim này.
“Khổng tước lam” là một bộ phim kinh dị.

Nội dung cốt truyện vòng vèo khó nắm bắt, lúc trầm lúc bổng, liên kết chặt chẽ, đến cả kết cục cuối cùng cũng nằm ngoài dự đoán của người xem.
Nhưng thứ hấp dẫn Kỷ Tòng Kiêu không phải cốt truyện này, mà là hình tượng của nhân vật chính.
Nhân vật chính là Hạ Châm, một cảnh sát điều tra vô tình phải tiếp nhận một vụ án giết người liên hoàn, nhưng thủ pháp của tội phạm lão luyện, hiện trường giết người gần như không để lại bất cứ một manh mối nào.

Cứ như gã nắm rõ cảnh sát sẽ bắt đầu suy luận từ góc độ nào, bình thường sẽ điều tra từ phương hướng nào, vậy nên lần nào hắn cũng trơn tru né thoát được.

Thậm chí ngay cả cái bẫy Hạ Châm đào sẵn mà gã vẫn có thể lẩn tránh rất nhanh.
Tất cả các manh mối bên ngoài bị gián đoạn, nội gián cũng bị loại trừ sạch sẽ nhưng vẫn không thể thu hoạch được gì.

Mãi sau này, Hạ Châm mới phát hiện vài chuyện kỳ lạ xảy ra trên người mình.

Sau khi hỏi thăm kỹ lưỡng, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý, hắn được chẩn đoán mình mắc chứng tâm thần phân liệt.

Trong hắn còn có một nhân cách thứ hai không muốn để ai biết.
Cứ như vậy, tất cả bí ẩn đều được giải quyết dễ dàng.

Luôn có một “cái tôi” khác từng giây từng phút dõi theo mình như thế thì sao có thể không biết kế hoạch của bọn họ, sao có thể không tránh được cái bẫy mà cảnh sát giăng sẵn?
Nhưng khi bị buộc tội, nhân cách thứ hai Hạ Chước của hắn lại không thừa nhận một chữ nào.
Không những không thừa nhận, gã còn mỉa mai Hạ Châm đủ kiểu, cũng không tiếp tục ra sức che giấu sự tồn tại của mình nữa mà thường xuyên chiếm lấy quyền làm chủ cơ thể luôn.

Chẳng những nhúng tay vào cuộc sống hàng ngày của Hạ Châm, gã còn nhắc đến manh mối các vụ án có liên quan đến mình.
Có thể nói là xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Điều này khiến Hạ Châm rất khổ não.

Nhưng đây lại là phân đoạn Kỷ Tòng Kiêu thích xem nhất.
Đúng lúc trong phim chiếu đến cảnh Hạ Châm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bất ngờ bị giam giữ, nhưng án mạng vẫn xảy ra như mọi khi.

Bởi vậy Hạ Chước đã chứng minh được sự trong sạch của mình.
Trong căn phòng hỗn độn, anh cảnh sát quen thói lưu manh ngồi xuống trước bàn, mỉm cười nhã nhặn nhìn tờ ghi chú rõ ràng trên bàn.
[Xin lỗi, trước đây là tôi đổ oan cho anh.

Bây giờ tội danh đã được rửa sạch, anh…!định rời đi chưa?]
Hạ Chước gõ bút, lập tức giơ tay lên viết một dòng ngay dưới dòng chữ của Hạ Châm trên tờ ghi chú.
[Tôi là nhân cách thứ hai của cậu chứ không phải linh hồn sau lưng.

Cậu yên tâm, tôi sẽ luôn tồn tại.

Chúng ta sẽ luôn gắn kết chặt chẽ.]
“Hạ Châm thật sự rất may mắn.” Kỷ Tòng Kiêu cảm khái.
“Sao cậu lại nói như thế?” Thịnh Hoài nhướng mày.
“Giống như Hạ Chước từng nói, cho dù như thế nào đi chăng nữa, gã vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Hạ Châm.

Hai người họ là một thể thống nhất, không thể tách rời.

Hạ Châm sẽ mãi mãi không cô đơn, chẳng lẽ điều này không tốt sao?”
Vừa nói ra câu này khỏi miệng, Kỷ Tòng Kiêu cảm nhận được Thịnh Hoài đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp.

Nhưng trùng hợp là trong khoảnh khắc đó, phân cảnh chuyển biến thành màu đen, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Cậu chưa kịp phân tích sự phức tạp trong ánh mắt ấy, chỉ nghe thấy chất giọng lúc nào cũng điềm tĩnh vang lên trong bóng đêm.
“Đừng ngưỡng mộ sự bầu bạn như vậy.

Hiện thực luôn đáng sợ hơn những tác phẩm văn học.”

Phân cảnh chuyển sáng, Kỷ Tòng Kiêu nghiêng đầu chạm phải cái nhìn của Thịnh Hoài.

Vẻ phức tạp đã rút đi, chỉ còn lại sự dịu dàng mềm mỏng như mọi khi.
“Hơn nữa đến cuối cùng, Hạ Châm vẫn một thân một mình đấy thôi.”
“Ý anh là sao?” Kỷ Tòng Kiêu bỗng nhiên ngẩn ra, bị câu nói này kích động đến nỗi chưa kịp nghĩ nhiều thâm ý câu nói trước của Thịnh Hoài.
Thịnh Hoài cầm điều khiển ti vi, tua thẳng đến đoạn kết thúc phim.
Bố Hạ Châm bị bắt giam.

Sau khi bị thương, Hạ Châm tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ phụ trách đứng trước giường nói chuyện với hắn.
Phân đoạn này được cắt ra từ một cảnh quay viễn cảnh, kết hợp với âm nhạc hậu kỳ tạo thành phần kết cục liền mạch, cũng không có âm thanh trò chuyện.

Hình ảnh xoay chuyển, Hạ Châm xách túi rời khỏi bệnh viện, dừng chân trên lối đi bộ, hắn giơ hai tay che mặt, lặng lẽ khóc nức nở.
Kỷ Tòng Kiêu quay đầu nhìn về phía Thịnh Hoài, đợi anh giải thích.
Người phía sau mím môi xem đoạn nhạc cuối phim, nhìn cậu một hồi lâu rồi mới thấp giọng than nhẹ.
“Hạ Châm đã đoán ra từ trước, bố mình là hung thủ.”
“Còn bác sĩ nói với hắn là——”
“Chúc mừng cậu đã dung hợp nhân cách thành công.”
Kết cục bộ phim này để lại ấn tượng không quên được trong lòng khán giả.

Rốt cuộc vì sao Hạ Châm lại khóc? Mỗi người khi xem phim đều có suy nghĩ của riêng mình.

Vì bố mình là tội phạm, vì chính mình đại nghĩa diệt thân, vì chính nghĩa công lý, vì những lý do khác…
Nhưng chỉ có Thịnh Hoài hiểu, hiểu rõ được câu nói đã bị biên kịch ẩn đi.
Đây không phải là một kiểu thủ pháp, cũng không phải do biên kịch nhất thời mềm lòng, mà là——
[Sự tồn tại của anh chỉ liên quan đến tôi, sự biến mất của anh cũng chỉ cần mình tôi chịu trách nhiệm.]
Tình tiết này vẫn luôn bị Thịnh Hoài chôn sâu trong lòng, chưa từng có ai hỏi anh.

Mỗi khi nghĩ đến, anh chỉ cảm thấy nặng nề đến cùng cực, bị chèn ép không thở nổi.

Cho tới hôm nay, bị kinh ngạc trước suy nghĩ của Kỷ Tòng Kiêu, anh mới nói thẳng ra, thoáng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhưng khi bất chợt bắt được biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn sự thở phào nhẹ nhõm của cậu trước khi ánh sáng vụt tắt, tự nhiên anh nảy sinh cảm giác không đành lòng.
“Cuối cùng cậu cũng sẽ tìm được một người ở bên cậu mãi mãi thôi.

Hiện tại còn chưa có, chỉ là bởi cả hai chưa gặp được nhau.”
Anh dịu giọng trấn an.
“Vâng.” Kỷ Tòng Kiêu thấp giọng đáp, không nhiều lời nữa.


Nếu là trước đây, cậu sẽ cười cho qua chủ đề này.

Nhưng hiện tại, không biết là do Thịnh Hoài quá đáng tin cậy hay do đêm tối giúp cậu treo lên bức màn tự vệ, cậu không muốn cười gượng nữa, không muốn tự lừa gạt chính bản thân mình nữa.

Mặc cho Thịnh Hoài thăm dò suy nghĩ tối tăm của mình, cậu không quan tâm anh sẽ phản ứng thế nào, cũng không muốn để ý thứ gì nữa.
“Khổng tước lam” là bộ phim điện ảnh mà cậu thích nhất, dù là trợ lý hay người hâm mộ thì cũng đều biết.

Nhưng không ai biết lý do cậu thích bộ phim này là bởi cậu hâm mộ Hạ Châm, hâm mộ sự gắn kết chặt chẽ không thể tách rời giữa Hạ Châm và Hạ Chước.

Thậm chí cậu còn mơ hồ hi vọng bản thân mình cũng có thể có một đồng bọn như vậy.

Nhưng có lẽ hiện thực của cậu còn chưa đủ thê thảm, cũng có lẽ do cậu quá lý trí, biết rõ trong đó sẽ có rủi ro, bởi vậy đến nay cậu chỉ dừng ở mức độ yêu thích, ngưỡng mộ và gửi gắm mà thôi.
Nhưng đúng là cậu tự giữ lại đường lui cho mình, để có thể nhìn thấy hi vọng duy nhất trong bóng tối.
Chỉ là đêm nay, Thịnh Hoài đã dập nát giấc mộng đẹp nhất của cậu, cũng dập tắt tia sáng cuối cùng ấy đi.

Không còn đường lui nào nữa, Kỷ Tòng Kiêu, nhất định phải cô độc chịu giày vò dưới địa ngục vĩnh viễn.

Lại chuyển sang một bộ phim khác, Thịnh Hoài không còn tâm tư xem thêm nữa.

Mặc dù đôi mắt anh nhìn chăm chú lên màn hình nhưng khóe mắt lại luôn dõi theo người bên cạnh.

Từ sau khi kể lại kết cục thật sự của “Khổng tước lam”, sắc mặt cậu bạn nhỏ vẫn luôn không được tốt.

Anh vốn chỉ muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, để Kỷ Tòng Kiêu đề phòng trước, tránh để cậu phát sinh suy nghĩ gì đó không nên có.

Nhưng sự thật chứng minh, lời nói của anh không phải một phương án dự phòng mà là nhát dao phẫu thuật cắt đi khối u ác tính.

Anh không hiểu được vì sao Kỷ Tòng Kiêu lại nảy sinh suy nghĩ như vậy, nhưng là người từng trải, anh nhất định phải kịp thời ngăn cản ý định nguy hiểm này.

Đôi mắt người bên cạnh rủ xuống, ánh mắt nhìn vào hư không, không biết cậu đang nghĩ gì.
Dần dần, mí mắt trĩu xuống, đầu cũng gục dần về phía đầu gối.
Một lúc sau, đôi mắt hoa đào hoàn toàn khép lại, cả người cũng nghiêng sang một phía.
Thịnh Hoài vươn tay ôm người vào lòng.

Anh xoa tóc cậu, thở dài một tiếng, sau đó cẩn thận bế người về phòng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận