Ở trước tòa nhà, anh dập tắt điếu thuốc.
Trên người anh đang mặc chiếc áo sơ mi đen và quần dài, hai người đang đứng ở lối vào cầu thang của nhà ăn.
Lông mày và đôi mắt của Phó Lâm Viễn hiện lên vẻ lạnh lùng, anh nhẹ nhàng day trán.
Trần Tĩnh nhìn anh không rời mắt, cô tự hỏi hồi đại học anh có đứng đây hút thuốc không nhưng có lẽ hồi ấy anh không hút thuốc.
Khi đó, anh vẫn còn trẻ.
Phó Lâm Viễn xắn tay áo, ngước mắt nhìn.
Trần Tĩnh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cô lặng lẽ đứng ở bên.
Cô đang đứng bên cạnh cây hoa anh đào, những cánh hoa màu hồng rơi xuống đất, một vào cánh rơi xuống chân cô, sau lưng cô là một biển hoa anh đào, hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở, quần tây và áo sơ mi được sơ vin gọn gàng, trang nhã.
Lông mày và đôi mắt thanh tú.
Nhìn bề ngoài trông cô như quay ngược về thời học đại học.
Phó Lâm Viễn lặng lẽ nhìn cô trong vài giây.
“Hồi học đại học có nhiều người theo đuổi em không?”
Nghe câu hỏi này, Trần Tĩnh khựng lại, cô nhìn vào mắt anh và nói: “Có.”
Đôi mắt Phó Lâm Viễn sâu thẳm.
“Vậy sao.”
Anh đi tới bậc thềm, Trần Tĩnh đi theo sau, khẽ hỏi: “Tổng giám đốc Phó, anh muốn ăn gì?”
Phó Lâm Viễn không trả lời, anh đi lên cầu thang, điện thoại của anh bỗng đổ chuông, có rất nhiều tin nhắn hỏi anh về sự cố thang máy hôm nay, anh nheo mắt trả lời sau đó trực tiếp đi lên tầng ba.
Rõ ràng anh cũng rất quen thuộc với nơi này.
Căng tin trên tầng ba lúc nào cũng mở cửa, ăn lúc nào cũng được nhưng giá hơi đắt. Lúc này, trong căng tin còn có rất nhiều sinh viên đang ăn cơm.
Phó Lâm Viễn vừa bước vào căng tin, căng tin giống như được nhấn nút tạm dừng, sau đó rất nhiều sinh viên đều há hốc mồm.
“Phó Lâm Viễn!”
Phó Lâm Viễn chọn một chỗ ngồi xuống, Trần Tĩnh đi đến ngồi đối diện với anh, hai người cũng đã quen thuộc với các món ăn ở đây nên nhanh chóng gọi hai suất.
Trong khi Trần Tĩnh đang lau đũa, một vài nữ sinh định rời đi nhưng một trong số họ lại có người do dự, hình như muốn đưa điện thoại cho Phó Lâm Viễn để kết bạn WeChat với anh hay gì đó.
Nữ sinh đó mặc một chiếc váy xếp ly và áo sơ mi. Đột nhiên, Trần Tĩnh nghĩ đến Đường Manh, cô ngước mắt lên thấy Phó Lâm Viễn đang nghịch điện thoại của mình, anh trả lời tin nhắn với ánh mắt lạnh lùng.
Cuối cùng, cô gái kia không có dũng khí như như Đường Manh, đanh theo bạn mình rời đi.
Ăn xong, Trần Tĩnh liên lạc với hiệu trưởng Tần. Hiệu trưởng Tần nói rằng đã đợi sẵn ở văn phòng. Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn đi xuống cầu thang, đi qua những cánh hoa màu hồng trên sàn rồi đi đến văn phòng hiệu trưởng.
Đẩy cửa bước vào, Phó Lâm Viễn đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay của Trần Tĩnh.
Trái tim của Trần Tĩnh lỡ một nhịp, cô ngước mắt lên, Phó Lâm Viễn liếc nhìn cổ tay cô, khi tay áo cô được kéo lên, có vết bẩn màu đen do cọ xát hiện ra.
Phó Lâm Viễn nhỏ giọng nói: “Em về thay quần áo đi.”
“Nhân tiện nghỉ ngơi một chút, lát nữa lại tới.”
Trần Tĩnh nhìn lông mày của anh, dừng một chút rồi nói: “Được.”
Anh giữ chặt cổ tay cô vài phút rồi kéo cô về phía mình, tim Trần Tĩnh lại rung lên một cái, cô tiến lên một bước, Phó Lâm Viễn lặng lẽ nhìn cô vài giây: “Em còn sợ không?”
Trần Tĩnh ngập ngừng.
Sau khi nhận ra ý anh là về chuyện thang máy, cô lắc đầu.
Phó Lâm Viễn gật đầu rồi để cô đi rồi đẩy cửa bước vào trong.
Trần Tĩnh đứng đó vài giây, sau đó xoay người đi xuống bậc thang rồi đi về phía bãi đậu xe.
Cô nhìn tay áo thấy nó hơi bẩn.
Gặp hiệu trưởng xong, buổi tối mới có thể cùng nhau ăn cơm, cô lại lái xe của Vu Tùng, cô nhắn tin cho Vu Tùng hỏi xem anh ta có muốn đến lấy xe không.
Vu Tùng trả lời: [Tổng giám đốc Phó không chỉ có mỗi một chiếc xe đâu, tối nay tôi sẽ lái một chiếc khác đến đón hai người.]
Trần Tĩnh: [Ừm, vất vả cho anh rồi.]
Vu Tùng: [Không có gì, cô cứ nghỉ ngơi đi nhé.]
Trần Tĩnh trở về căn hộ, lên tầng thay quần áo. Tưởng Hòa gọi video cho cô, cô nhấn nút kết nối cuộc gọi video, Tưởng Hòa ở bên kia hỏi: “Cậu không sao chứ? Tớ có nghe nói về chuyện ở tòa nhà W rồi!”
Trần Tĩnh lại buộc tóc lên, cô liếc nhìn camera, nói: “Không sao, không phải tớ vẫn ổn đây à.”
Tưởng Hòa: “Thật sự dọa chết tớ rồi. Trời ơi, tòa nhà đó mỗi ngày không biết có bao nhiêu người phải lên xuống thang máy. Tớ nghe nói hôm nay người trong tòa nhà đó còn đang định tan làm thì đi cầu thang bộ đấy.”
Trần Tĩnh ậm ừ: “Có lẽ ngày mai giá cổ phiếu của công ty W sẽ giảm đó.”
“Nhất định sẽ rớt giá, kiểu gì chả thế! Người hôm nay gặp sự cố là tổng giám đốc Phó và cậu đó, nếu là người khác thì tin tức đã bị phong tỏa từ lâu rồi.”
“May là cậu không sao, A di đà phật. Cậu về nhà thay quần áo sao? Quần áo của cậu có bị rách không?”
Tưởng Hòa phát hiện ra cô đang thay quần áo. Trần Tĩnh nhẹ nhàng nói: “Cổ tay áo bị bẩn. Tổng giám đốc Phó đã bảo tớ quay về thay đồ.”
Tưởng Hòa “ồ” lên một tiếng: “Nghe nói sau khi thang máy mở ra, tổng giám đốc Phó bảo cậu đi lên trước đúng không?”
Trần Tĩnh dừng lại, cô nhìn vào gương: “Ừm.”
“Tổng giám đốc Phó tốt thật đấy.” Tưởng Hòa không khỏi cảm động thở dài, trong hoàn cảnh đó, ai cũng biết thang máy có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào nhưng anh đã để Trần Tĩnh được cứu trước.
Trần Tĩnh khẽ nói: “Đúng vậy.”
Người đàn ông này đứng trên đỉnh núi, có tương lai vô hạn, cũng đáng để cô theo đuổi.
Sau khi thay quần áo xong, Trần Tĩnh cũng không nghỉ ngơi mà trực tiếp lái xe về Bắc Kinh.
Nhưng mà Phó Lâm Viễn đã đi ra ngoài với hiệu trưởng, Đại học Bắc Kinh muốn xây dựng một tòa nhà giảng dạy mới mà Phó Lâm Viễn là nhà đầu tư. Trần Tĩnh bước vào văn phòng hiệu trưởng, cô ngồi trên ghế sô pha rồi bật máy tính bảng để xử lý công việc. Phó hiệu trưởng mở cửa đi vào, nhìn thấy Trần Tĩnh bèn cười nói: “Trần Tĩnh.”
Trần Tĩnh ngước mắt nhìn, đặt máy tính bảng xuống: “phó hiệu trưởng Lý.”
“Anh Tần nói tối nay sẽ đặt phòng ở khách sạn đối diện trường học để cùng nhau ăn cơm, em cùng tôi đi xem phòng ăn đã đặt và thực đơn được chứ? “
Trần Tĩnh đứng dậy nói: “Được ạ.”
Sau đó, cô thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài với phó hiệu trưởng Lý. Vì nó đối diện với trường và rất gần nên cô đi bộ đến đó. Phó hiệu trưởng Lý mới được thăng chức vào năm ngoái. Ông ấy từng là chủ nhiệm của Trần Tĩnh nên hai người khá thân thiết. Trên đường đi ông ấy hỏi cô đã quen việc ở tập đoàn Phó Hằng chưa và lần lượt hỏi từng vấn đề khác.
Trần Tĩnh trả lời từng câu một.
Sau khi vào khách sạn, cô xem qua phòng riêng đã đặt và cẩn thận gọi thực đơn.
Khoảng 5 giờ 30 phút chiều, Phó Lâm Viễn và hiệu trưởng Tần cùng nhau đến, anh có dáng người cao lớn, thỉnh thoảng còn đỡ hiệu trưởng Tần đi. Hiệu trưởng Tần năm nay đã năm mươi lăm tuổi, hai năm nữa sẽ về hưu, chân ông ta không tốt lắm.
Đây cũng là lần đầu tiên Trần Tĩnh nhìn thấy Phó Lâm Viễn và hiệu trưởng Tần ở chung với nhau.
Hiệu trưởng Tần ngồi xuống, Phó Lâm Viễn ngồi bên cạnh, phó hiệu trưởng Lý và một giáo sư khác lần lượt bước vào và ngồi xuống, Trần Tĩnh ngồi bên trái Phó Lâm Viễn.
Đúng lúc này, một giọng nam từ bên cạnh truyền đến: “Trần Tĩnh.”
Là Chu Bạc Vĩ.
Trần Tĩnh sửng sốt ngước mắt lên.
Chu Bạc Vĩ ngồi bên cạnh cô, anh ta nhìn Trần Tĩnh, đập vào mắt anh ta là làn da trắng nõn và đôi mắt đẹp của cô. Chu Bạc Vĩ cười nói: “Em không nhớ anh hả?”
Trần Tĩnh cười nói: “Nhớ chứ.”
Lâu lắm rồi mới gặp lại, hình như Chu Bạc Vĩ trông trưởng thành hơn một chút rồi.
Chu Bạc Vĩ lấy khăn lau tay, nói tiếp: “Gần đây mẹ anh với mẹ em vẫn luôn đi tới quảng trường khiêu vũ cùng nhau, hôm qua mẹ còn gửi cho anh một đoạn video, dì nhảy rất giỏi.”
Trần Tĩnh nghe rồi khẽ mỉm cười: “Bà ấy vẫn luôn thích khiêu vũ mà.”
“Còn nhảy rất đẹp nữa.” Chu Bạc Vĩ nói.
Phó Lâm Viễn đang nói chuyện với hiệu trưởng Tần, anh hơi ngước mắt lên nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh Trần Tĩnh, vẻ mặt anh không thay đổi, liếc nhìn khuôn mặt của Chu Bạc Vĩ.
Các món ăn đã được đưa lên.
Mấy giáo sư thích uống rượu, vì vậy họ đã mời hiệu trưởng Tần uống.
Hiệu trưởng Tần cũng lôi kéo Phó Lâm Viễn uống rượu, Phó Lâm Viễn đành cầm ly rượu lên và uống cùng ông ta.
Bên kia, Trần Tĩnh cũng có người nói chuyện, chính là giáo viên hướng dẫn của cô, hai người nói chuyện với nhau ngang qua người Chu Bạc Vĩ, Trần Tĩnh nhấp một ngụm rượu rồi quay đầu lại nghe giáo viên của mình nói.
Phó Lâm Viễn cũng đang nghe hiệu trưởng Tần nói chuyện, anh tùy tiện cầm đũa lên gắp một chiếc đùi gà vào bát của Trần Tĩnh, rồi vô tình đụng phải một đôi đũa khác. Đúng lúc này Chu Bạc Vĩ cũng gắp cho Trần Tĩnh một con mực, anh liếc mắt, Chu Bạc Vĩ cũng ló đầu nhìn anh.
“Anh Phó.”
Phó Lâm Viễn tỏ vẻ thờ ơ, anh vẫn đặt đùi gà vào bát của Trần Tĩnh và nhìn đi chỗ khác.
Chu Bạc Vĩ có vẻ lúng túng.
Một lúc sau, anh ta đứng dậy đi đến bên cạnh Phó Lâm Viễn, nâng ly và nói: “Anh Phó, cảm ơn vì đã quan tâm đến Trần Tĩnh.”
“Là chuyện tôi nên làm thôi.”
Anh uống một ngụm hết ly rượu.
Phó Lâm Viễn nghịch ly rượu và khẽ liếc nhìn Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh dừng lại, cô không biết Chu Bạc Vĩ đột nhiên làm vậy là có ý gì.
Là bởi vì mẹ hai người chơi thân với nhau nên quan hệ giữa cô và anh ta cũng thân thiết hơn sao?
Trần Tĩnh thu mắt lại, cô nhìn Chu Bạc Vĩ ngồi xuống, dáng vẻ cô vẫn bình tĩnh, cô định gửi tin nhắn nói với Chu Bạc Vĩ nhưng lại nghĩ nói như vậy quá đột ngột.
Chu Bạc Vĩ kính rượu xong liền ngồi xuống.
Anh ta lại ngồi tám chuyện với Trần Tĩnh.
Chu Bạc Vĩ cũng ở trong một gia đình đơn thân, bố anh ta mất từ rất sớm, anh ta nói anh ta và mẹ đã nương tựa vào nhau để sống.
Trần Tĩnh lắng nghe, cô chỉ gật đầu rất hiếm khi đáp lại.
Sau khi ăn uống no nê, mọi người đều đã ngà ngà say.
Trần Tĩnh đi vào nhà vệ sinh, cô không uống nhiều nên khá tỉnh táo, nhưng làn da trắng nõn vẫn hơi ửng hồng, cô lau tay đi ra đúng lúc gặp Chu Bạc Vĩ.
Chu Bạc Vĩ thấy cô đi ra, ánh mắt cứ nhìn cô không rời.
Trần Tĩnh gật đầu với anh ta rồi đi ngang qua.
Chu Bạc Vĩ đi vào nhà vệ sinh, Trần Tĩnh rẽ vào một góc thì thấy Phó Lâm Viễn đang dựa vào tường hút thuốc, cổ áo của anh hơi mở ra, yết hầu của anh sắc bén.
Cánh tay anh vắt một chiếc áo khoác, anh cầm nó lên, mở ra rồi khoác lên vai cô.
Giọng anh vẫn đều đều, trầm và lạnh.
“Đến lượt anh ta nói sao?”