Năm 2014, trước ngày thi đại học, ngón út của tôi gãy, tay phải biến thành bốn ngón.
Những kẻ bắt nạt kia đã bồi thường cậu 15 vạn.
Không nói một lời xin lỗi, dùng 15 vạn mua ngón út của tôi, mua đứt tương lai của tôi.
Ỷ mạnh hiếp yếu, quyền phát ngôn mãi mãi nằm trong tay kẻ mạnh.
Mẹ nó thật nực cười.
Ngày thi đại học, do suy dinh dưỡng, căng thẳng quá độ thời gian dài, cộng thêm vết thương bị nhiễm trùng, tôi ngất trên bàn.
Lúc được xe cứu thương đưa vào bệnh viện, tôi cố mở mắt ra, trong tay cầm bút rollerball, ngòi bút nhọn đâm vào lòng bàn tay, nhưng không làm tôi tỉnh táo.
Lúc có điểm, tổng thành tích 570, ít hơn bình thường gần 80 điểm.
Đăng ký vào một trường sư phạm tạm coi như đàng hoàng, thành thật lên 4 năm đại học.
Vừa học vừa làm, thường xuyên gửi cho nhà cậu ít tiền, sau khi tốt nghiệp vào một trường Tiểu học tư lập thành phố K dạy Ngữ văn.
Tôi rất thích trẻ con, bởi vì các bạn nhỏ như hoa hướng dương, tương lai của các em là con đường trải đầy ánh nắng, mọc đầy hoa tươi.
Giọng trẻ non nớt ngọt tựa mật ong.
“Hoa đào đầm thẳm sâu nghìn thước, khó bằng Uông Luân tiễn dặm ta” được đám trẻ đọc vang vọng, các em có lẽ vẫn chưa thể hiểu được tình bạn ẩn chứa trong câu thơ, nhưng vẫn cố gắng đọc, đọc đến khản giọng.
Các em thân thiết gọi tôi “thầy ơi thầy ơi”, các em chạy quanh tôi như ong nhỏ, dùng bàn tay tí hon dính bẩn đưa kẹo cho tôi.
Đám trẻ yêu tôi.
Là đám trẻ đã phó thác ý nghĩa cho tôi, trên bất cứ phương diện nào, cũng chất chứa ý nghĩa sống tiếp.
(Mười một)
“Sinh mệnh đẹp đẽ khiến hoa tươi úa tàn, chất chồng những buồn đau.”
– – Neruda [Ánh sáng bao bọc người]
Mùa xuân năm 2019, cậu họ gặp tai nạn lao động qua đời. Mùa hè, mợ cũng theo cậu họ từ trần.
Chị họ thích gây chuyện, bán căn nhà 80 mét vuông cậu họ vất vả tích cóp cả đời được 70 vạn, buôn bán một tiệm đồ nướng. Về sau kinh doanh không tốt, cửa tiệm phá sản, nợ một khoản tiền lớn.
Chị ta biết tôi có tiền lương, xin tôi cho chị ta vay một ít tiền xoay sở.
Hôm đó, chị ta đầu bù tóc rối gõ cửa căn hộ nhỏ tôi thuê.
Dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, chị ta xỏ dép lê giẫm lên nền nhà trắng ngà của phòng ngủ, bắt đầu lục ngăn kéo của tôi tìm tiền.
“Bọn tao thu nhận mày nhiều năm như vậy, bây giờ đến đến lúc dùng mày rồi, đừng có mà không nể mặt.”
Chị họ không giống cậu mợ, chị ta giống một kẻ tham lam, giống ông bố cặn bã của tôi.
Nhớ công thu nhận của cậu, tôi đã cho chị ta tiền.
Tôi nói với chị ta, chị, tiền tích cóp của tôi cũng có hạn, chỉ có thể cho chị mượn bấy nhiêu, tôi còn phải sống.
Chị ta nói, chỉ có chút này, không có lương tâm.
Đó là một phần ba số tiền tích cóp của tôi, tôi cho chị ta, nhưng chị ta nói tôi không có lương tâm.
Qua một thời gian, chị ta lại tới.
“Tao có một người bạn đầu tư chứng khoán, kiếm được rất nhiều tiền. Mày xem gần đây tiền chị không lấy ra được, cũng không thể trả mày. Mày cho chị mượn thêm một ít, coi như bỏ vốn.”
Tôi tức đến mức buồn cười, vậy là liền cười ra, cười rất lớn tiếng.
Tôi nói, không được, tôi không có tiền.
Chị ta mắng tôi là đồ vô ơn.