Làn da nàng vốn đã trắng nõn, sau khi khóc xong trông lại càng mỏng như cánh ve, một mảng màu hồng nhạt tựa như phấn lan rộng. Bùi Việt cũng không nỡ chạm vào nhưng lại không đành lòng nhìn nàng liên tục rơi lệ, chỉ đành nâng một ngón tay lên nhẹ nhàng chạm vào sống mũi của nàng.
“Đừng sợ, nàng yên tâm đi. Hoa lão thái y luôn luôn đợi lệnh, Lưu thái y và Trương thái y cũng sẽ thay phiên nhau túc trực trong phủ, khi nào mẫu thân nàng còn chưa bình phục thì dược đồng của Hoa thái y sẽ không rời khỏi bà ấy. Trẫm chắc chắn sẽ không để mẫu thân nàng xảy ra chuyện gì, nàng hãy tin trẫm nhé?”
Có được lời này của hắn, đôi môi nhỏ nhắn đỏ au của Thư Quân hơi mím lại rồi mới dám bật ra tiếng khóc.
Nỗi sợ khi suýt nữa đã mất đi mẫu thân lấn át thần chí của nàng, nàng đau đớn gào khóc, người quỳ bên cạnh Bùi Việt khẽ run lên, giống như một cành liễu không nơi nương tựa đang lảo đảo sắp ngã vậy.
Bùi Việt không ngăn cản nàng mà để mặc cho nàng trút hết nỗi lòng, đôi mắt nàng phủ đầy tơ máu, khi khóc xong lại hơi hẹp dài như một chú hồ ly nhỏ đang mơ màng vậy. Bùi Việt biết rõ hẳn là bây giờ chính là thời điểm nàng cảm thấy khó khăn và sợ hãi nhất nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng bộ dáng của nàng lúc này thật sự quá đỗi dễ thương, cũng làm người ta không nhịn được mà thương xót.
Cô nương này không có một khuyết điểm nào, nàng giống như một báu vật quý giá làm người ta không nhịn được nảy sinh ham m,uốn cất giấu vậy.
Thư Quân dán vào l.ồng ngực vừa cường tráng vừa rắn rỏi của hắn khóc một hồi nữa, đợi đến khi khóc xong, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn mới nhận ra trán mình hơi đau:
“Sao chỗ nào của bệ hạ cũng cứng như vậy?” Nàng xoa trán, không giữ mồm giữ miệng mà oán trách, từ từ thẳng người dậy rồi chui ra khỏi l.ồng ngực hắn.
Suýt chút nữa thì Bùi Việt đã không duy trì được mặt mũi của bậc đế vương, đôi môi hắn hơi mím lại, không đáp lại lời nàng.
Thư Quân cũng không mong đợi hắn trả lời mình, sau khi phát tiết cảm xúc xong thì lập tức cảm thấy đói bụng. Cũng may mà Bùi Việt đã chuẩn bị từ trước, hắn đưa cho nàng một chén cháo tổ yến và một bát canh nhân sâm.
Thư Quân cũng không ăn được quá nhiều, nàng uống chén cháo lót dạ, ăn canh nhân sâm để nâng cao tinh thần, cuối cùng thì tinh thần cũng tỉnh táo lại một chút.
Nàng dùng tay áo lau nước mắt rồi hối thúc Hoàng đế quay về: “Đêm đã khuya, thần nữ hại ngài mất công đi một chuyến, ngày mai ngài còn phải lên triều, nhanh về nghỉ ngơi một chút đi.”
Ánh mắt Bùi Việt lại rơi xuống móng tay của nàng, bên trên móng tay vẫn còn vương lại một ít máu, hắn nâng tay nàng lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Trên móng tay rõ ràng có một vết nứt, kéo dài vào tận bên trong nên chắc chắn là rất đau.
Thư Quân không rảnh chú ý đến những vết thương nhỏ như vậy. Lúc nghe Bùi Việt nhắc đến, nàng mới nhớ ra chính là lão thái thái và Nhị phu nhân đã hại mẹ nàng, đáy mắt nàng xen lẫn sự xấu hổ và giận dữ, hùng hổ tố cáo: “Thần nữ đã đánh người, thần nữ đã xé rách miệng nhị bá mẫu của thần nữ.”
Bùi Việt thật sự vô cùng ngạc nhiên, trong ấn tượng của hắn, Thư Quân chính là một cô nương nhỏ bé, yếu đuối và đáng yêu. Khi nào đói thì ăn, lúc mệt mỏi là lập tức ngủ, không vui thì sẽ bật khóc, nàng lại còn biết động tay động chân? Bùi Việt cầm chiếc khăn ướt trên bàn lên lau vết thương cho nàng rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thư Quân kể lại đại khái mọi chuyện mà nàng đã trải qua, cũng thật thà kể lại chuyện của Trần Văn Châu, dù sao thì đêm nay Hoàng đế phái Cấm vệ quân ra ngoài, có nghĩa là chuyện của Thư gia không thể nào qua mắt được hắn, nếu Thư Quân còn che giấu nữa thì chính là tự mua dây buộc mình.
Bùi Việt nghe chuyện của Trần Văn Châu, nét mặt cũng không có thay đổi gì rõ ràng. Chỉ là nhớ đến Thư Quân bị chọc giận đến mức đánh nhau với người khác, hắn cũng cảm thấy tức giận theo, có thể ép tiểu cô nương của hắn thành sư tử nhỏ nổi điên, có thể thấy là người đó “cực kỳ đáng ghét”.
Dù gì thì Thư Quân đã đánh người nên cũng trút được cơn giận nhưng Bùi Việt lại chưa làm, cảm xúc bực bội này vẫn luôn kéo dài đến Ngự Thư phòng.
Lưu Khuê thấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi, chỉ tưởng là không thể cứu người được, vội vàng hỏi: “Bệ hạ, Thư phu nhân sao rồi ạ?”
“Thư phu nhân đã hóa nguy thành an rồi.” Bùi Việt thở dài một hơi, cau mày đi vào trong thay thường phục, vừa thay vừa giận dữ nói:
“Kiều Kiều của trẫm, một cô nương dịu dàng và lương thiện như vậy mà lại bị chọc tức đến mức phải dùng móng tay cào người khác. Ngươi nói xem, người đàn bà kia đáng ghét đến mức nào.”
Người ta đều nói rằng tú tài gặp phải binh lính*, có lý nhưng lại không thể nói, Hoàng đế đương triều đụng phải phụ nhân chốn hậu trạch không biết phải trái, cũng phải bó tay chịu trói.
*Tú tài gặp phải binh lính: đại diện cho sự giao tiếp giữa giới trí thức (tú tài) và những người chưa được học hành nhiều (thường là binh lính), có nghĩa là khi một người hiểu biết và biết điều gặp phải một người vô lý thì dù người đó có lý đến đâu cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Lưu Khuê chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng giận, biểu cảm ông ấy trở nên vô cùng tức cười:
“Vâng vâng vâng, có thể thấy là Kiều Kiều cô nương cũng là người vừa có dũng vừa có mưu, sẽ không bị người khác ức hiếp.”
Bùi Việt đang rầu rĩ vì tức giận không có nơi phát tiết, ném ánh mắt sắc như đao sang: “Kiều Kiều là để ngươi gọi sao?”
Lưu Khuê vội vàng cho mình một cái tát vang dội: “Nô tài lỡ lời.”
Bùi Việt thay y phục xong thì giang rộng hai cánh tay để mặc cho Lưu Khuê đeo thắt lưng cho mình:
“Ngươi nói xem, trẫm không thể sai hai tên ám vệ đi đánh người kia một trận à?”
Chuyện này thì lại được nhưng chỉ e là mất thể diện.
Lưu Khuê nhịn cười, không tiếp lời, chỉ cung kính nhìn Hoàng đế vào trong điện nghỉ ngơi.
Bùi Việt vừa mới lên giường thì chợt nghĩ ra một cách:
“Sáng sớm ngày mai, ngươi dùng danh nghĩa trẫm gửi một bức thư tay, khiển trách Thái Thường Tự khanh Thư Mậu Phong, gia phong không nghiêm, hậu trạch không yên, thân là gia chủ nhưng không những không dạy dỗ mà còn dung túng phụ nhân nhà mình làm chuyện xấu.”
“Nô tài tuân chỉ.” Lưu Khuê bước lên kéo chăn lại cho hắn.
Bùi Việt vừa mới nằm xuống lại bật dậy:
“Trẫm nhớ nhị phòng của Thư gia cũng có một đứa con trai?”
Kể từ sau khi biết được thân phận thật sự của Thư Quân, Lận Tuần đã tra xét hết mọi chuyện về Thư gia. Lưu Khuê luôn ghi nhớ trong lòng để có thể trả lời câu hỏi của Hoàng đế bất cứ lúc nào:
“Nhị phòng Thư gia có hai người con trai. Con trai lớn là Thư Khiêm, đang học tập ở Quốc Tử Giám, con trai nhỏ là Thư Nhượng, quần là áo lượt.”
Sắc mặt Bùi Việt trầm xuống: “Chẳng trách lại ngang ngược như vậy, thì ra là có được hai nhi tử nên cảm thấy mình giỏi giang lắm, bắt nạt tam phòng. “
“Cũng không hẳn là vậy.” Lưu Khuê thấy hắn không hề có ý định đi ngủ, dứt khoát dâng cho hắn một ly trà: “Năm đó khi Thư tam phu nhân gả cho Thư Ti nghiệp có khá nhiều của hồi môn. Ban đầu vợ chồng nhà Tam lão gia có ý định tuyển con rể, theo lão nô thấy thì e là Dương thị kia sợ vuột mất chỗ tốt ngay bên cạnh nên vẫn luôn một lòng muốn chiếm đoạt gia sản của tam phòng, mới có thể hăng hái bày mưu tính kế như vậy.”
Bùi Việt nghe xong thì cả giận, hớp một ngụm nước rồi đặt sang một bên, bắt đầu dặn dò: “Ngươi tự xem rồi làm đi.”
“Vâng…” Trong lòng Lưu Khuê đã có tính toán.
Lúc Bùi Việt nhắm mắt lại, tay vẫn còn xoa ấn đường: “Trẫm phải tìm một cách để nàng ấy làm một lần mà xóa hết nỗi lo mai sau.”
Lưu Khuê che miệng, nói thầm: “Bệ hạ không phải là đang nuôi con gái chứ…”
Giọng ông ấy vô cùng nhỏ, còn cho rằng Hoàng đế sẽ không nghe thấy nhưng Bùi Việt lại nghiêng đầu sang, đôi mắt sắc bén nhìn ông ấy chằm chằm: “Ngươi nói cái gì?”
“Không không không, lão nô không dám nói gì…” Lưu Khuê gấp gáp lui xuống.
Bùi Việt hiểu ra câu nói sau cùng kia của Lưu Khuê có ý gì, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào chỗ tối một hồi rồi nhắm mắt lại với tâm trạng phức tạp.
Đêm khuya, gió lặng lẽ thổi từng cơn, hai cha con Thư gia nàng chắc là đang ở nhà chính. Thư Lan Phong thương tiếc cho phu nhân mình, ai khuyên cũng không chịu nghe, cuối cùng ông ấy cho người thu xếp một chiếc giường La Hán bên ngoài giường của Tô thị rồi ngủ ở đó.
Dù sao thì Thư Quân vẫn là một cô nương chưa xuất giá nên bị khuyên quay về phòng mình.
Ba vị thái y thay phiên nhau túc trực ngày đêm, Thiện ma ma cho người sắp xếp thêm hai gian phòng nghỉ ngơi ở phía Đông của nhà chính. Đợi đến khi bà ấy quay về phòng ngủ, lại phát hiện cô bé mà Hoa lão thái y để lại đã lau sạch sẽ cả người Tô thị. Cô bé kia trông chỉ khoảng mười tuổi, gương mặt vô cùng non nớt nhưng giọng nói lại khá chững chạc:
“Ma ma, người đi nghỉ một lát đi, sư phụ đã phân phó cho con không rời Thư phu nhân nửa bước rồi ạ.”
Thiện ma ma rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào hành lễ với cô bé: “Vất vả cho cô nương quá.”
Còn việc trong một đêm quấy rầy bốn vị thái y, Lưu thái y ở lại trông nom cũng đã giải thích thỏa đáng rồi:
“Cũng may là có Lận Chỉ huy sứ, lúc ngài ấy vô tình đi ngang qua Thư gia nghe nói phu nhân xảy ra chuyện. Vừa khéo thời gian trước Thái Thượng Hoàng có hỏi về bệnh tình của quý phu nhân, Lận đại nhân không dám xem nhẹ nên lập tức bẩm báo lại với Thánh thượng, Thánh thượng nhớ Thái Thượng Hoàng quan tâm Thư gia nên đã dặn dò bọn ta nhất định phải cứu được phu nhân.”
Thư Lan Phong hướng về phía hoàng cung dập đầu mấy cái, khuôn mặt già nua giàn giụa nước mắt:
“Tạ Thái Thượng Hoàng long ân, tạ bệ hạ long ân.”
Cho dù Lận Tuần cố ý che giấu hành tung nhưng ít nhiều gì vẫn bị đại phòng nhìn thấy dấu vết.
Ban đêm Đại lão gia Thư Mậu Phong quay về, nghe được bẩm báo rằng cấm vệ quân đang ở ngoài cửa, ông ta bị dọa đến mức làm vỡ chén trà.
Phải biết là nếu không phải vụ án lớn thì không dễ gì điều động được cấm vệ quân, nhị đệ ở nhà nhàn rỗi, tam đệ chỉ là một Ti nghiệp nho nhỏ, cho dù có làm thế nào cũng không thể gây ra chuyện lớn gì. Vậy thì cấm vệ quân đến đây chỉ có thể là bởi vì ông ta.
“Vì chuyện gì?”
Mặt quản sự ngoài cửa phòng đầy vẻ sợ hãi: “Trông hình như là vì bệnh tình của Tam phu nhân nguy kịch nên dẫn theo người qua xem. Không bao lâu thì Chỉ huy sứ đã rời đi, chỉ để lại một tên cấm vệ quân, tiểu nhân không dám xem thường nên đã dẫn người kia vào phòng nghỉ ngơi, cũng đã âm thầm đưa chút bạc nhưng mà người ta không nhận.”
Tuy nhiên không nhận cũng không phải là chuyện tốt.
Sống lưng Thư Mậu Phong bắt đầu lạnh lẽo, ông ta đi đi lại lại ở thư phòng một hồi lâu, hoang mang lo sợ. Đừng thấy bình thường khi ở nhà ông ta trông rất oai phong nhưng lúc ra ngoài, trong mắt của giới quyền quý khắp Kinh thành thì chức quan Thái Thường Tự khanh tam phẩm thật sự là không để vào mắt. Bình thường ông ta đều phải khom lưng cúi đầu, hiếm hoi lắm mới có thể thẳng lưng ưỡn ngực, này cũng là bởi vì có thể kết thông gia với phủ Hoài Dương Vương nên mới có được chút thể diện.
Đợi đến khi quay về phòng hỏi Đại phu nhân mới biết rằng trong nhà đã xảy ra chuyện, lão thái thái và nhị phòng tính toán đến chuyện hôn sự của tam phòng, mặt Đại phu nhân Phương thị đầy vẻ khinh thường:
“Đây là chuyện tốt mà nhà ông làm ra đó.”
Thư Mậu Phong như nghẹn ở cổ họng.
Đầu tiên là nữ nhi ông ta cướp hôn ước của Thư Quân, bây giờ nhị phòng lại muốn cướp lại.
Thật sự là ức hiếp người quá đáng.
Chỉ là những chuyện này đều là việc nhà đằng sau cánh cửa đóng kín, làm sao lại kinh động đến cấm vệ quân?
Cả một đêm Thư Mậu Phong đều nơm nớp lo sợ, ác mộng liên tục kéo đến. Hôm sau khi vào triều, vừa mới bước chân vào nha môn, ông ta đã nhận được sự khiển trách của Ti Lễ Giám, vị tiểu công công kia đang đứng trước hiên, cất giọng the thé:
“Thái Thường Tự khanh Thư Mậu Phong, quản gia không nghiêm, dung túng phụ nhân trong nhà làm việc xấu, trẫm vô cùng căm ghét, phạt tạm thời cách chức nửa tháng, về chỉnh đốn lại nhà mình.”
Đầu gối Đại lão gia mềm nhũn, cứ vậy mà ngã dưới bậc thang.
Sáng sớm chính là lúc nhiều người đến và đi, chuyện này rất nhanh đã truyền ra khỏi khu công sở.
Về nhà chỉnh đốn chỉ là chuyện nhỏ nhưng cách chức nửa tháng lại là chuyện lớn, nửa tháng này chắc chắn là hai tên Thiếu khanh bên dưới sẽ thay mặt ông ta quản lý. Đợi đến khi ông ta trở lại, ai biết tình cảnh sẽ trở nên như thế nào? Việc này thật sự là quá mất mặt rồi, sau này ông ta đừng mơ có thể thăng chức được nữa.
Ông ta vừa mới dựa vào nữ nhi để bám vào phủ Hoài Dương Vương, vừa xoay lưng đã bị Hoàng đế khiển trách ngay trước mặt đám đông, đừng nói là ông ta không ngóc đầu lên được mà ngay cả sau này nữ nhi mình ở vương phủ cũng sẽ bị người ta cười nhạo.
Thư Mậu Phong vô cùng hận người mẫu thân đã già cả nên hồ đồ của mình, ông ta xấu hổ đến mức phải thu dọn hành lý rồi quay về phủ. Lúc ông ta nổi cơn thịnh nộ chạy thẳng vào hậu trạch, lão thái thái đang ở trong buồng sưởi nói chuyện cùng với Nhị phu nhân. Nghe nói đêm qua Tô thị đã suýt chết một lần, bà ta hơi có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, không ngờ bên ngoài truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của bà tử, ngay sau đó có một cơn gió giá lạnh thổi vào, Đại lão gia mang khuôn mặt u ám, không có một nụ cười bước vào.
Ông ta nhìn người mẫu thân già nua của mình một cái, lại nhìn dáng vẻ thông minh lanh lợi của Nhị phu nhân, tức giận đến mức váng đầu hoa mắt.
Ông ta đá chiếc ghế đẩu mà nha hoàn còn chưa kịp dọn một cái, hùng hổ ngồi xuống trước mặt hai người.
Lão phu nhân thấy sắc mặt ông ta như vậy, trong lòng cũng hơi e sợ: “Con đang làm gì vậy?”
Lồ.ng ngực Thư Mậu Phong như chảo dầu sôi, cười lạnh nói: “Mẫu thân của con ơi, người thật sự là làm nhi tử người vô cùng hãnh diện.”
Lão phu nhân như rơi vào trong sương mù nhưng cũng nghe được sự châm chọc trong lời nói của ông ta, sắc mặt già nua của bà ta trở nên giận dữ khó kiềm được: “Có gì thì cứ nói, không cần phải nói bóng nói gió như vậy.”
“Được, vậy con hỏi cho rõ ràng, hôm qua mẫu thân và Nhị đệ muội đã làm cái gì? Trong lòng hai người không biết suy tính sao?”
Cổ họng lão phu nhân nghẹn lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, chẳng qua là mặt cũng không hề biểu lộ gì, cau mày quở trách ông ta:
“Chỉ là chút chuyện trong nhà mà thôi, làm gì đến lượt Đại lão gia như con phải quan tâm.”