Trời sáng, Hoa Lạc Giản liền thay đồ đi gặp cha sứ, lúc này Thu Giang Lãnh hãy còn ngủ say.
Giáo đường bên trong lác đác vài người, Hoa Lạc Giản gật đầu như chào hỏi.
“Minh thúc.”
Người đàn ông mặc đồ đen cổ trắng đứng phía xa quay lại, gật đầu nhìn cô.
“A Giản.”
“Hôm qua không thấy cha, nghe nói đường về có tai nạn.” Hoa Lạc Giản giảo bước về phía trước, dừng lại mới lên tiếng hỏi.
“Đúng là có tai nạn. Có người bị thương, may mà không ai chết.” Minh thúc nói rồi bảo Hoa Lạc Giản lại gần.
“Nghe nói hôm qua có bạn con đến.”
Nhắc đến Thu Giang Lãnh, Hoa Lạc Giản hơi cười nói:
“Cô ấy còn đang ngủ.”
Minh Nghiên Đạo nhìn thấy tầng nhàn nhạt bi thương trên người Hoa Lạc Giản đã phai nhạt đi không ít, từ tận sâu trong lòng thay cô vui vẻ.
Mười năm rồi, có thể bỏ xuống, là tốt nhất.
“Cầu nguyện thôi.” Minh Nghiên Đạo nói.
Cầu nguyện không mất nhiều thời gian, Hoa Lạc Giản cầu nguyện xong thì trở về. Thu Giang Lãnh vẫn còn đang ngủ.
Hoa Lạc Giản ngồi xuống bên giường, yên lặng nhìn Thu Giang Lãnh.
Thu Giang Lãnh vùi nửa mặt trong chăn, tóc đen tản ra trên gối. Đôi mắt nhắm nghiền, mi mắt đen dài như họa.
Không biết vì sao, Hoa Lạc Giản nhìn Thu Giang Lãnh, cảm thấy cô ấy so với lúc trước còn muốn đáng yêu hơn nhiều.
Đêm qua một cái hôn đó qua đi, tay cô hiện tại hãy còn nóng ấm.
Những ngón tay thon dài hơi co lại giống như bị độ nóng từ chính giữa bàn tay lan đến.
“Không nên như thế…”
“Đừng tin…”
Lời cô ấy nói giống như chỉ điểm cơn mê, xóa tan đi chút nào đó cảm giác tội lỗi đã ám ảnh cô xuốt bao năm.
Thu Giang Lãnh không biết, vài năm đầu cô luôn ước gì rằng vụ tai nạn đó là có ai đó đứng ở đằng sau, để cô có thể đổ lỗi rằng không phải cô đã hại chết họ. Nhưng cuối cùng không có, cô trở thành tội nhân của lương tâm của chính mình.
Không ai dám lại gần cô, không ai muốn lại gần cô.
Không ai từng nói cô nghe những điều đó cả.
….Cô nên làm gì để cảm ơn cô ấy đây.
…….
Ngủ một giấc say sưa xong, Thu Giang Lãnh cảm thấy thật tốt. Những chuyện ngày hôm qua, cô cũng vứt hết sạch ra sau đầu rồi.
“Xe em bên này.” Hoa Lạc Giản nói.
Thu Giang Lãnh ngoan ngoãn đi theo.
Xe lái ra khỏi giáo đường, dần dần biến mất trong tầm mắt.
Bầu trời u ám, mưa nhỏ lích tích rơi xuống. Trong xe là giai điệu dương cầm du dương.
“Hôm qua ai đưa chị đến đây vậy?”
“Trợ lí. Đưa chị đến đây xong người liền đi rồi.” Thu Giang Lãnh nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, tâm trạng ngược lại cũng không bị ảnh hưởng chút nào.
Hoa Giang Lãnh nhìn cô qua khóe mắt, ngón tay dài gõ trên mặt vô lăng, hỏi:
“Trong tay chị có kịch bản Kính Vũ không? Em muốn nhìn một chút.”
Thu Giang Lãnh vẫn chưa phản ứng lại, cô đang thẫn thờ nhìn nước mưa đập vào cửa kính. Mất ba giây sau, cô giật mình quay lại hỏi:
“Em nói gì cơ?!”
Khóe môi Hoa Lạc Giản khẽ cong lên.
“Không phải chị muốn em đi sao?”
“Đúng là muốn nhưng mà…” Thu Giang Lãnh chần chừ nói.
“Đừng hi vọng quá nhiều, em chưa từng diễn đâu, có khi em chẳng qua nổi vòng gửi xe ấy chứ.”
“Không sao, không sao.”
Thu Giang Lãnh tinh thần phấn chấn nói:
“Đi, chúng ta đi nhà biên kịch.”
***
Tần Nguyệt đang ngồi sửa sang lại kịch bản, để bản truyền hình không dễ đoán, cô phải thay đổi lại một chút so với nguyên tác. Chuyện này nghe thì dễ nhưng thực tế rất khó, Tần Nguyệt dạo này đều là thức thâu đêm viết để đuổi tiến độ.
Kính cong kính cong
“Đến đây đến đây.” Tần Nguyên bỏ máy tính đi ra ngoài.
Cũng không biết là khách hay là cơm sáng cô đặt nữa.
“Thu gia…”
Tần Nguyệt vừa gọi tên thì bị người đằng sau Thu Giang Lãnh thu hút tầm mắt.
Ngũ quan sắc nét, ánh mắt ôn hòa, trên đôi môi mềm mại kia là nụ cười như có như không.
Hai mắt cô sáng bừng.
“Đây là?”
Thu Giang Lãnh cười cười không nói.
Hoa Lạc Giản biết ý tự giới thiệu:
“Chào Tần biên kịch, em là Hoa Lạc Giản.”
Một câu nói lại đủ khiến cho mọi Tần Nguyệt ồ lên.
Cô vì để cải biên Kính Vũ, ngâm mình trong Kính Vũ quá lâu, nhắm mắt mở mắt đều đang ở trong thế giới của Kính Vũ. Thế nên làm sao lại không cảm thấy điều mà Thu Giang Lãnh cảm thấy lần đầu gặp Hoa Lạc Giản.
“Tây Song Chúc!”
“Tìm thấy ở đâu vậy?!” Tần Nguyệt nói nhỏ hỏi.
Thu Giang Lãnh cười vui nói:
“Bị em lừa qua đây đấy.”
“Tốt! Lừa tốt lắm!” Tần Nguyệt vui đến nỗi muốn nhảy cả lên.
Cô cẩn thận nhìn, rồi tấm tắc khen:
“Khí chất này, làm sao dưỡng ra được hay vậy?”
Hoa Lạc Giản môi ngậm ý cười nói:
“Hm, tiền dưỡng ra đấy ạ. “
Nói cũng không sai chút nào.
“Không để cho bọn em đi vào sao?” Thu Giang Lãnh hỏi.
Tần Nguyệt vỗ đầu một cái.
“Aiya, nhìn xem chị kích động quá. Mọi người vào nhà đi.” Cô tránh ra để cho Thu Giang Lãnh với Hoa Lạc Giản đi vào.
Thu Giang Lãnh dùng nước hoa có chút ngọt, Hoa Lạc Giản lại có chút thanh lãnh.
Tần Nguyệt ngửi mùi hương thoáng quá, than thở trong lòng: người đâu đã đẹp lại còn thơm nữa.
Hai người thay giày ở huyền quan xong mới vào trong phòng khách. Thu Giang Lãnh hỏi:
“Tần tỷ, kịch bản sửa đến đâu rồi?”
“Còn năm sáu tập nữa mới xong. Hôm nay em đến lấy kịch bản hả?”
“Em đến mượn kịch bản của Tây Song Chúc, cho cô ấy nhìn một cái.”