Càng đi càng gần
Xuy Hoa nhìn thấy Thiên Trầm tỉnh dậy, khóc tùm lum cả lên.
“Thiên Trầm, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi!”
Thiên Trầm vừa mở mắt đã bị tiếng khóc làm cho đầu váng mắt hoa. Nàng ra hiệu cho Xuy Hoa dừng lại, hỏi:
“…hm…ta chết rồi sao? “
Xuy Hoa thiếu điều nhảy dựng cả lên:
“Ngươi nói linh tinh gì vậy hả?! Ngươi còn sống khỏe đâu!”
Thiên Trầm bất đắc dĩ nói:
” Ta chưa chết thì làm gì ngươi khóc ghê vậy…”
” Còn không phải tại ngươi!”
Nói rồi lại chực khóc:
“Ngươi không biết ngươi nhìn thảm cỡ nào đâu. Tay chân, chỗ nào cũng có máu…TT”
“Ta biết ngươi võ công lợi hại, nhưng ngươi cũng không được như vậy a! “
“Ta làm sao?” Thiên Trầm khó hiểu hỏi.
“Ngươi một nữ tử, vì sao lại bất chấp nguy hiểm đi cứu Tứ điện hạ chứ! Hai người không thân không quen, lỡ như có chuyện, ta biết phải làm sao cho phải? “
Chưa đợi Thiên Trầm kịp nói gì, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Người nào đến?”
“Thẩm cô nương, ta đến thăm Tương cô nương.” Thanh âm trong sáng hàm chứa ôn nhu làm cho bất cứ ai nghe đều cảm thấy vô cùng dễ chịu, Xuy Hoa và Thiên Trầm đồng thời nhận ra người đến là ai.
“Tây Song Chúc…”
“Tứ điện hạ!” Xuy Hoa giật mình nói.
Xuy Hoa đứng dậy muốn đi. Thiên Trầm bảo nàng lau nước mắt rồi hẵng ra ngoài.
Cửa phòng mở ra liền có thể nhìn thấy Tây Song Chúc đứng đợi ở bên ngoài. Hắn hôm qua bị thương, trên người nhìn cũng có chút suy nhược.
“Thẩm cô nương, Tương cô nương đã tỉnh?”
Thẩm Xuy Hoa hành lễ nói:
“Là, điện hạ.”
“Ta có thể vào thăm chút không?”
“Hẳn là.”
Tây Song Chúc đi vào, Xuy Hoa không đi cùng. Cửa để mở, miễn cho người ta đồn đại lung tung.
“Ngươi thế nào?”
“Còn khá tốt.” Thiên Trầm khẽ híp mắt nói.
“Chỉ là không biết Tứ điện hạ rốt cuộc muốn làm gì đây?”
Tây Song Chúc nghe Thiên Trầm ngữ khí, biết người này đang tức giận. Hắn hơi cười nói:
“Ngươi đừng tức giận, chuyện này là bất đắc dĩ…”
“Bất đắc dĩ? Ta không nhận ra đấy. Nói âm mưu từ lâu còn khá thích hợp.”
…….
Cảnh quay dừng, họ nghỉ ngơi và ôn lại kịch bản.
Thu Giang Lãnh nằm trên giường, Hoa Lạc Giản ngồi bên cạnh cô.
Không khí giữa họ có phần yên lặng so với phim trường ồn ào bên ngoài.
“Sao chị nhìn em vậy?” Hoa Lạc Giản bỏ kịch bản xuống hỏi. Cô ấy sớm đã phát hiện ra đối phương có chút xuất thần.
“Không biết nữa…” Thu Giang Lãnh thực lòng trả lời.
“Thật sự?”
Hoa Lạc Giản nhìn cô, lại hỏi.
Trên khóe môi cô ấy dường như vĩnh viễn mang theo nét tươi cười, khiến cho người ta vô pháp rời mắt đi.
Thu Giang Lãnh đưa tay lên, cô không chạm vào mặt Hoa Lạc Giản, sợ làm hỏng đi lớp trang điểm của đối phương, chỉ ở trong không khí dọc theo ngũ quan của cô ấy vẽ vài đường bằng đầu ngón tay.
“Nói thật…dù biết mọi thứ đều là trang điểm nhưng không hiểu sao chị lại có chút đau lòng…” Thu Giang Lãnh than thở.
Hoa Lạc Giản không nghĩ được câu trả lời của cô sẽ như thế, có chút ngây người.
Một cảm giác khó nói thành lời từ đầu quả tim ra khắp nơi, khiến cho cô ấy vốn hiểu rõ mình đến từng lòng bàn tay cũng bắt đầu trở nên không biết làm sao.
Mạch suy nghĩ của cô ấy, xác thực khó đoán….
“Thu tỷ, Lạc Giản, hai người ăn kẹo.” Lúc này, diễn viên diễn vai Xuy Hoa đi đến.
Hai người nhận kẹo đồng thời nói cảm ơn.
“Cảm ơn.”
Nhất khẩu đồng thanh, hai người nhìn nhau cười cười.
“Hai người nhìn thân quá a.” Sính Hoài cảm thán.
“Mọi người quen nhau lâu chưa?”
“Cũng không lâu lắm, nhưng nhất kiến như cố.” Hoa Lạc Giản nói, ý cười bên môi trở nên nồng đậm hơn một chút.
Thu Giang Lãnh nghe vậy tai giật giật, lầm bầm nói:
“Là chị mặt dày mày dạn theo em mãi đi. Lấy đâu ra nhất kiến như cố.”
Lời này nói có chút tủi thân.
Hoa Lạc Giản ôn nhu nhìn cô bật cười nói:
“Ân, là em sai. Em không nên để chị tốn công tốn sức nhiều như thế.”
Sính Hoài nhai kẹo, tổng cảm thấy cảnh trước mặt kì kì quái quái, nhưng lại nói không ra chỗ nào kì quái.