Họa Quốc - Thức Yến

Chương 114: 114: ۵ Hồi 28 Thiên La Địa Võng 2 ۵



“Ta còn đang nghĩ làm sao để mời muội muội đến, không ngờ muội tự đến rồi.”
Đúng thế đó, ta là con heo tự chui đầu vào lưới.

Tạ Trường Yến thầm nhủ.
“Muội muội không biết võ công nhưng là người có thể làm chuyện lớn.

Không những mò được vào cung mà còn bò lên cả nóc điện Chấp Minh.”
Tạ Trường Yến nhủ thầm: suýt nữa còn được xem Xuân Cung Đồ sống nữa cơ đấy.
Giờ khắc này gặp lại Tạ Phồn Y, trong đầu Tạ Trường Yến chỉ toàn hình ảnh phóng đãng của nàng ta lúc nãy, nhất thời không thể nào nhìn thẳng nàng ta.
Tạ Phồn Y cũng nghĩ đến điểm này, bỗng nói: “Chàng chính là người ta yêu.”
Tạ Trường Yến ngẩn người.
Tạ Phồn Y nhìn thẳng vào mắt nàng, lặp lại: “Ý trời cho ta sống lại, vì bản thân, cũng vì chàng.”
Tạ Trường Yến không biết nên nói gì cho phải.

Thế thân giống y đúc Chương Hoa là người thương của tam tỷ tỷ? Vì y mà tỷ ấy mới làm ra đủ mọi chuyện sai trái này?
Đang nghĩ thế thì cửa phòng Noãn các mở ra, thế thân vừa ho khan vừa bước ra.
Tạ Phồn Y vội bước qua dìu y: “Bệnh còn chưa khỏi, ra đây làm gì?”
Thế thân không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Tạ Trường Yến.
Tạ Trường Yến cũng đang nhìn y.

Lúc nãy ở trên mái nhà, y quay lưng lại với nàng, không nhìn rõ mặt, bây giờ chính thức gặp mặt khiến nàng ngỡ ngàng đến cực điểm.
Trên thế gian này sao lại có người giống Chương Hoa đến thế?!
Chả trách văn võ bá quan không ai nhận ra, đến nàng cũng không tìm thấy điểm khác biệt nào.

Tạ Phồn Y nhìn thế thân, như chợt hiểu ra điều gì, nàng ta cười nói: “Thập Cửu thay đổi rất nhiều có phải không? Sắp không nhận ra rồi à? Trước kia chàng còn tiếc nuối không thể gặp lại con bé, bây giờ có phải tâm nguyện đạt thành rồi không?”
Tạ Trường Yến nghe ra ý tại ngôn ngoại, sao cơ? Hắn quen mình ư? Từng gặp mình lúc nhỏ? Có liên quan gì tới mình chứ?
Sao có thể! Y trông thế này, nếu đã gặp qua thì sao có thể không nhớ?!
Khoan, khoan đã…
Một ý niệm xoẹt qua trong đầu, Tạ Trường Yến bước lên, giơ tay che nửa khuôn mặt trên của y, chỉ để hiện ra phần miệng và cằm.
Tạ Trường Yến vẫn chưa chết tâm, chìa tay định cởi mũ y nhưng bị y ngăn lại.
Đôi mắt Tạ Trường Yến thoắt cái đỏ hoe.
“Không thể nào…!không phải như thế…!không thể…” Nàng run rẩy lui người lại, song gương mặt trước mắt dần dần chồng lên gương mặt trong ký ức.
Trên gương mặt đó có một chiếc mặt nạ hình ưng tinh tế.
“Huynh là…” Tạ Trường Yến nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau lập cập, “Nhị ca?!”
Nhị ca ca.
Tạ Tri Hạnh.
Lúc nhỏ từng trải qua hoả hoạn nên từ mép trái tóc mai đến sau đầu có một vết sẹo to bằng bàn tay, không mọc tóc.

Để che đi vết sẹo đó mà y phải đội mũ quanh năm suốt tháng, sau này đổi thành đeo mặt nạ.

Sau đó nữa, tất cả mọi người dần dần quên mất ngũ quan tướng mạo của y.
Nàng từng mơ thấy dáng vẻ năm mười lăm tuổi của y, y ngồi trước viện của Tạ Phồn Y thổi sênh, khi đó nàng nghĩ miệng cằm của nhị ca ca giống bệ hạ thật…
Bây giờ nhìn lại, đâu chỉ là miệng và cằm mà cả khuôn mặt đều giống y như đúc!
“Sao có thể chứ?” Trên đời sao có thể có hai người giống nhau như thế? Mà người đó còn là đường ca của nàng, con trai ruột của ngũ bá bá!
Nhiều nghi vấn cuối cùng cũng sáng tỏ.
Tại sao đêm trước ngày Tạ Phồn Y xuất giá Tạ Tri Hạnh lại ngồi trong viện thổi sênh?
Vì họ là tình nhân của nhau.

Tại sao tiếng sênh của y nghe thì u sầu mà lại ẩn chứa vui mừng như thế?
Vì họ hẹn nhau giả chết trốn đi.
Tại sao sau khi Tạ Phồn Y mất, Tạ Tri Hạnh cũng ra ngoài du ngoạn, từ đó không về nhà?
Vì họ đã ở bên nhau rồi.
Nhưng, song song đó càng nhiều nghi vấn nổi lên: Tại sao Tạ Tri Hạnh có gương mặt giống Chương Hoa như thế? Tại sao y loạn luân với Tạ Phồn Y? Bọn họ là đường huynh đường muội cơ mà! Bọn họ có quan hệ gì với Như Ý Môn? Bọn họ tìm lão hoàng đế làm gì?
Tạ Trường Yến ôm ngực, trong mũi trong cổ họng như có thứ gì đó nghẽn lại, hít thở không thông.
Tạ Tri Hạnh thấy vậy, lo lắng bước lên định nắm tay nàng.
Tạ Trường Yến vội tránh đi: “Ta chỉ hỏi một câu, chỉ một câu, ngũ bá bá có biết chuyện này không? Có biết huynh giống bệ hạ không?”
Ánh mắt Tạ Tri Hạnh nhấp nháy nhấp nháy, chưa kịp đáp thì Tạ Phồn Y bên cạnh phì cười: “Đương nhiên là biết, không thì sao phải để chàng ấy đeo mặt nạ?”
Sợi dây căng ra trong tim phựt một tiếng đứt đoạn.
Hai chân Tạ Trường Yến mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tạ Hoài Dung từng nói: “Người sống trên đời mạng treo sợi tóc, phải nghĩ đến nguy nan thì mới có thể sống yên ổn.”
Không không, thật ra là “vì sống trong hiểm nguy cho nên chỉ an ổn nhất thời”.

Tạ gia bọn họ luôn sống trong nguy cơ rình rập, ngoài một vài người đặc biệt thì con cháu hồn nhiên chẳng ai biết, còn cười Tạ Hoài Dung kỷ nhân ưu thiên.
Tại sao Tạ gia đời này phải cáo quan thoái ẩn? Tại sao phải tránh xa kinh thành về vùng Ẩn Châu? Tại sao con cháu trong tộc chỉ có một mình Tạ Duy Thiện làm quan?
Câu trả lời nằm trên mặt Tạ Tri Hạnh.
Tạ Trường Yến nhìn y rồi nhìn Tạ Phồn Y, đột nhiên không còn ý chí chiến đấu nữa.
Ta và bệ hạ…!hết rồi.
Nếu chỉ có một mình Tạ Phồn Y mưu phản thì đó là tự nàng ta đi sai đường, gia tộc vô tội, có thể cầu xin tha thứ.
Nếu chỉ có mình Tạ Phồn Y và Tạ Tri Hạnh mưu phản thì là bọn họ bị ma xui quỷ khiến, một người chết một người sống mà như chết vốn đã không còn liên quan đến gia tộc, cũng có thể cứu vãn.
Nhưng bây giờ…!là tộc trưởng dẫn đầu mưu đồ tạo phản, nuôi dưỡng một người có gương mặt giống trữ quân, cho con gái vào cung làm thái tử phi, trèo lên cao, chờ cơ hội nội ứng ngoại hợp thay triều đổi đại…

Tội lớn tày trời như thế, lòng dạ hiểm ác như thế, sao có thể không liên luỵ cả tộc?
“Nhà mình là tham quan, ác bá hay gian thương?”
“Nếu là thật thì ngài tính sao?”
“Đương nhiên phải xử phạt theo luật pháp!”
Biểu cảm nghiêm túc của Chương Hoa khi nói câu này hiện rõ trước mặt nàng.

Tạ Trường Yến muốn cười nhưng đôi mắt cứ ươn ướt.

Một hoàng đế đến cả khi mất trí nhớ vẫn xem trọng luật pháp, gặp phải chuyện như vậy sao có thể vì nàng mà làm việc thiên tư? Nàng cũng không bao giờ cho phép chàng làm thế.
Ta và bệ hạ…!xong rồi.
Nhận thức được điều này, Tạ Trường Yến bỗng thấy hơi hối hận.
Hối hận bao nhiêu năm qua cứ hợp hợp tan tan với Chương Hoa, hối hận chưa làm hết những việc mà tình nhân với nhau phải làm.

Lần sau, nếu như có gặp lại, e đã là quân vương và phản tặc, gần trong gang tấc xa tận chân trời.
“Hai người, cũng thật…” Nàng nhìn hai người họ, nhếch nhếch môi, âm thanh như tiếng thở dài, “Vất vả.”
Hai người thấy nàng ngỡ ngàng qua đi không khóc cũng không làm loạn, còn rảnh rỗi chế nhạo mình thì không khỏi nhìn nhau, ánh mắt thoáng kỳ lạ.
Tạ Phồn Y nói: “Muội không có gì muốn hỏi sao?”
Tạ Trường Yến không còn gì muốn hỏi, không muốn biết dã tâm của bọn họ, không muốn biết âm mưu quỷ kế của họ, nàng lắc đầu, đáp: “Những gì chưa rõ ta có thể lên trời hỏi cha mẹ.”
Tạ Phồn Y nhíu nhíu mày: “Sao muội dám chắc ta sẽ giết muội?”
“Các người đã giết ta hai lần rồi.”
Tạ Phồn Y và Tạ Tri Hạnh nghe vậy đều giật mình.
Tạ Trường Yến nhìn hai người, cười nói: “Nếu còn niệm chút tình thuở nhỏ thì đừng lấy ta ra uy hiếp bệ hạ nữa, ban cho ta cái chết đi, ta đi rồi sẽ không hận các người đâu.”
Trong điện yên tĩnh một lúc lâu, Tạ Phồn Y và Tạ Tri Hạnh chẳng ai lên tiếng.
Đến khi có người gõ cửa điện, la lên: “Tiểu thư, không hay rồi! Phong Tiểu Nhã chạy thoát rồi!”
Tạ Phồn Y lập tức biến sắc, xông ra mở cửa.

Người la là Ông thị, nửa người bà ta dính đầy máu me, tóc xoã ra, trông vô cùng thê thảm.

“Hắn vờ phát bệnh sắp chết, ta đến nhìn xem thì bị một chưởng của hắn đánh ngất.

Đến khi tỉnh lại thì thị vệ xung quanh đã ngã gục dưới đất, mà Phong Tiểu Nhã thì chẳng thấy đâu nữa!”
“Chuyện khi nào?”
“Một, một khắc rồi!”
“Đám vô dụng!” Tạ Phồn Y toang đi, chợt nhớ ra Tạ Trường Yến, quay đầu nói với Ông thị: “Bà ở đây trông chừng muội ấy, đợi ta về rồi tính.”
“Vâng!”
Tạ Phồn Y đi mấy bước lại quay đầu không yên tâm nhìn Ông thị: “Gọi thái y đến xem xem!”
Ông thị lau nước mắt: “Lão nương gây ra chuyện lớn, nào còn mặt mũi mời thái y.”
“Ta nói sao thì làm vậy đi, đừng để ta phải phí lời.” Dứt lời, Tạ Phồn Y dẫn người bỏ đi.
Ông thị dặn dò vài câu với tiểu thái giám rồi đi về phía Tạ Trường Yến.
Tạ Trường Yến biết võ công của bà ta rất đáng sợ, bị điểm huyệt là không động đậy cũng không nói chuyện được.

Phong Tiểu Nhã có thể đánh bà ta ra thế này, quả nhiên võ công của y lợi hại y như trong lời đồn.
Ông thị đi đến trước mặt Tạ Trường Yến, ánh mắt chán ghét, giơ tay định điểm huyệt nàng thì Tạ Tri Hạnh lên tiếng: “Chậm đã, ta còn chuyện muốn hỏi muội ấy, đưa muội ấy vào đây.” Nói rồi, y từ từ đi vào phòng.
Ông thị đành phải tóm tay Tạ Trường Yến kéo nàng vào Noãn các.

Bà ta đang bị thương, Tạ Trường Yến lại nặng hơn những cô gái bình thường, kéo bở hơi tai, đang lúc mệt thở hổn hển thì một lọ hoa đột nhiên nện xuống đầu bà ta, Ông thị ngất ngay tại chỗ.
Tạ Trường Yến giật cả mình, ngơ ngác nhìn người vừa đập lọ hoa, Tạ Tri Hạnh.
“Ngồi đi.” Tạ Tri Hạnh đặt lọ hoa về chỗ cũ, làm như không quan tâm cũng không giải thích.
Tạ Trường Yến thấy khó hiểu, đành y lời ngồi xuống đối diện y.
Tạ Tri Hạnh nhìn nàng, hỏi: “Vì sao lúc nãy trên mái nhà không động thủ?”
Tạ Trường Yến ngạc nhiên, y biết sao?!
Ánh mắt y dừng trên chiếc nhẫn của nàng: “Muội có ba cơ hội có thể ra tay nhưng đều từ bỏ, tại sao?”
Tạ Trường Yến bất giác nắm chặt chiếc nhẫn: “Vốn dĩ còn hơi hối hận nhưng bây giờ biết là nhị ca, ta thấy may vì vừa nãy không động thủ.” Nếu bắn chết Tạ Tri Hạnh, chuyện có thể giải quyết thật nhưng nỗi dằn vặt đau khổ trong lòng thì e rằng không thể so với giết một kẻ xa lạ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận