Họa Quốc - Thức Yến

Chương 16: 16: ۵ Hồi 4 Từ Trong Trái Tim 2 ۵



Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Tạ Trường Yến thở phào, vừa uống rượu Bà Sa vừa hỏi Thương Thanh Tước: “Ngọc Kinh tam bảo còn hai món nữa là gì?”
“Bươm bướm của bệ hạ và nhạc của Hạc lang.”
Tạ Trường Yến ngỡ ngàng: “Cái gì? Của sư huynh là cái gì cơ?”
Thương Thanh Tước lưỡng lự giây lát mới đáp: “Phu quân từng nói, chàng tên Phong Tiểu Nhã thì cũng nên tinh thông chút âm luật trách làm bôi nhọ cái tên này.

Ngoài tường Tây Thảo Mộc Cư có một nơi gọi là Thính Phong Tập.”
“Là cái gì?”
“Là nơi mọi người đến để nghe Phong Tiểu Nhã tấu nhạc.

Một vài người thường canh ở đó.

thỉnh thoảng lúc nào phu quân nổi hứng tấu đàn trong viện thì họ ở bên ngoài có thể nghe thấy.”
Tạ Trường Yến phì cười.
“Bươm bướm của bệ hạ không thể thấy tận mắt, nhạc của Hạc lang thi thoảng mới được nghe, còn rượu của Đông Mỹ công tử thì dân thường cũng uống được.”
Tạ Trường Yến thấy tò mò: “Tại sao?”
“Ngài ấy công khai công thức ủ rượu, mọi người đều có thể ủ theo đó, hương vị không có gì khác biệt.

Chỉ có điều bình rượu này của chúng ta là do tự tay ngài ấy ủ nên, ý nghĩa khác biệt.”
Tạ Trường Yến nghe thế, khi uống rượu lần nữa bỗng cảm thấy ý vị khác hẳn.

Vị Đông Mỹ công tử này hẳn cũng là một người tài giỏi.

Nhưng mà, sư huynh vẫn giỏi hơn.
“Nhưng ta chưa bao giờ nghe sư huynh đánh đàn.

Lần sau gặp phải thỉnh cầu huynh ấy tấu một khúc mới được.” Tạ Trường Yến mong chờ nói.
Sắc mặt Thương Thanh Tước mang đôi nét lưỡng lự, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng, “Sao…!sao cô nương không hỏi đến bươm bướm của bệ hạ?”
Tạ Trường Yến sững người.

Hoàng hậu tương lai khi nghe đến Ngọc Kinh tam bảo, điều hứng thú nhất lại chẳng phải là một trong tam bảo của phu quân tương lai…
“À…!Ha ha, không phải tỷ cũng nói bươm bướm của bệ hạ không thể nhìn tận mắt đấy sao…” Tạ Trường Yến cười gượng gạo.
Thương Thanh Tước từ tốn nói: “Người khác không thể thấy nhưng cô nương sẽ có cơ hội thấy thôi.”

Tạ Trường Yến cúi đầu vuốt ve hoa văn trên ly rượu, không muốn bàn luận sâu hơn.
Trịnh thị bỗng nghiêng người qua vỗ vỗ tay nàng, cười nói: “Đều tại ta dạy dỗ không tới nơi tới chốn, để con bé hay xấu hổ e thẹn, ngại không dám hỏi đến chuyện của bệ hạ.

Hạc Công mời Thương phu nhân đến cũng vì muốn con học hỏi thêm ở nàng ấy đấy.”
Tạ Trường Yến sửng sốt nhìn Trịnh thị, Trịnh thị cũng đang nhìn nàng.
Tạ Trường Yến phối hợp nhõng nhẽo đáp: “Mẹ…”
Thương Thanh Tước thấy vậy chỉ cười không nói tiếp nữa.

Mà ngay lúc này, dưới kia đã có tiếng cồng chiêng ngân vang, mọi người liền đổ dồn sự chú ý về đó.
Thương Thanh Tước nói: “Đấu thảo bắt đầu rồi.”
Tiếp đó, một vũ cơ mang một chiếc mâm bạc to đi về phía này.

Nàng ấy quỳ xuống trước bàn, dâng mâm bạc lên cao quá đầu.
Thương Thanh Tước ra hiệu Tạ Trường Yến lấy nhánh cỏ ra đặt lên mâm.
Lấy xong nhánh của Tạ Trường Yến, vũ cơ tiếp tục bưng mâm sang những bàn khác, mọi người lần lượt đặt nhánh cỏ của mình lên đó.
Thương Thanh Tước giới thiệu: “Để đảm bảo công bằng nên các nhánh cỏ sẽ giao cho hai người tiến hành so đấu, sử dụng hình thức loại tại chỗ.”
“Nếu hai người họ gian lận thì sao?”
“Nếu chủ nhân nhánh cỏ đó không hài lòng với kết quả đấu thảo thì có thể yêu cầu đích thân thách đấu.

Nhưng một người chỉ được yêu cầu một lần.”
“Nếu hai nhánh cỏ gặp nhau, trong đó một nhánh đã đấu qua nhiều trận, còn một nhánh chỉ mới đấu một trận thì chẳng phải rất không công bằng sao?”
“Thế nên quyết đấu chỉ diễn ra giữa những nhánh cùng số trận.”
Tạ Trường Yến đảo mắt: “Chu toàn như thế thì tốt, ta không còn vấn đề gì nữa.”
Hai người tiếp tục nhìn xuống dưới.
Hai đứa bé chừng tám chín tuổi theo vũ cơ bước vào chỗ ngồi ngay trung tâm, hai người ngồi đối diện nhau, mỗi bên đặt một chiếc lọ đồng hai quai, có người cầm bút mực đứng cạnh chờ ghi chép.

Tiếng trống ngưng, không khí thoắt cái trở nên căng thẳng.
Vũ cơ đưa từng nhánh cỏ cho hai đứa trẻ, cả hai bắt đầu Đấu thảo.
Một tiếng “bộp” vang lên, một chiếc cung tên bay vút vào lọ nhưng không lọt vào trong mà vướng ở bên quai, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Tiếp đó, người người nối đuôi nhau ném tên vào trong lọ, tiếng lốp cốp vang lên không ngớt.
Hai đứa bé vẫn tập trung Đấu thảo, không quan tâm đến những âm thanh ồn ào xung quanh.
Tạ Trường Yến ngạc nhiên: “Đây là…!kết hợp Đầu hồ và Đấu thảo luôn sao?”
“Đúng vậy.

Nghệ thuật Đấu thảo phát triển đến ngày nay không chỉ đơn giản là đấu xem cỏ nhà ai cứng cáp hơn mà còn là cuộc so tài giữa các Đấu thảo sư.”

“Đấu thảo sư?”
“Phải.

Hai đứa bé kia chính là Đấu thảo sư của ngày hôm nay.

Cô nương chớ xem thường chúng, tuy tuổi nhỏ nhưng kinh nghiệm chiến đấu đầy mình.

Chút âm thanh ném tên này không ảnh hưởng gì đến chúng.

Với cả, sau khi Đấu thảo kết thúc, ai ném nhiều tên vào lọ nhất sẽ có thưởng.”
“Ai cũng được ném tên à?”
“Tên có định giá, người chơi phải mua.

Tên lông vũ trắng một chiếc một quan tiền, lông xanh mười quan, lông đỏ một trăm quan.

Nếu thích vị Đấu thảo sư nào thì ném tên vào lọ của người đó, xem như là phần thưởng khích lệ họ.”
Tạ Trường Yến gật gù.
Theo từng nhánh từng nhánh cỏ đứt đoạn, chiếc lọ bên cạnh cả hai cũng ngày càng nhiều tên.

Rất nhanh đã đến lượt nhánh cỏ của Tạ Trường Yến, nhánh cỏ được giao vào tay đứa bé ngồi bên trái.
Lúc Tạ Trường Yến mong chờ quan sát thì một vũ nữ mang một ống cung tên đến cho nàng.
Tạ Trường Yến nói: “Không cần, ta không…”
Vũ cơ nói: “Đây là của một tiểu công tử mua lại, nói tặng cô nương ném chơi.”
Tạ Trường Yến bất ngờ: “Tiểu công tử?”
Vũ nữ mỉm cười nhìn về một hướng, Tạ Trường Yến nhìn theo ánh mắt của nàng ấy, trông thấy nửa khuôn mặt của Như Ý thấp thoáng sau thân cây.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, Như Ý hừ lạnh rụt đầu lại.
Tạ Trường Yến mừng rỡ trong lòng.

Lúc nhận lấy ống tên tâm trạng cũng hết sức vui vẻ.

Trong ống có mười cung tên, đều là màu đỏ.


Chỗ này ném đi thì đúng là đáng ngàn vàng.
Nàng đặt ống tên sang bên hông, tiếp tục quan sát Đấu thảo sư.
Hai nhánh cỏ đã được đan vào nhau thành hình chữ thập, hai Đấu thảo sư bắt đầu kéo.

Tiếng ném tên vẫn văng vẳng không dứt bên tai nhưng từ đầu đến cuối Tạ Trường Yến không có chút động tĩnh nào.
Thương Thanh Tước tò mò nhìn nàng một cái, nhìn thấy ánh mắt sáng rực đầy hứng thú của nàng nhưng hai tay vẫn đặt im trên đầu gối, chẳng hề nhúc nhích.
Ba giây trôi qua, thắng thua đã rõ, quả nhiên là đứa bé bên trái thắng.
Bỗng nhiên, Tạ Trường Yến vẫy tay gọi vũ cơ vừa đưa ống tên qua, nói khẽ vào tai nàng ấy mấy câu.

Mặt vũ cơ lộ ra biểu cảm ngạc nhiên sau đó đi về phía Đấu thảo sư.”
“Tạ cô nương lệnh cho ta lấy lại nhánh cỏ của cô ấy.”
Dứt lời, ai nấy giữ im lặng.
Đứa bé bên trái lưu luyến đưa nhánh chỏ cho vũ cơ, vũ cơ liền mang về giao cho Tạ Trường Yến.

Nàng cầm lấy rồi để lên nến đốt trụi, mọi người chứng kiến mà không kiềm được hít vào một hơi lạnh.
“Cô nương vì sao…” Thương Thanh Tước sửng sốt nói.
Tạ Trường Yến đốt cỏ xong thì phất tay áo đứng dậy, cười nói với mọi người: “Tết Nữ Nhi thật khiến ta mở mang tầm mắt, ta cũng mệt rồi, hôm nay đành xin phép cáo lui.

Chư vị chơi vui vẻ.”
Trịnh thị đứng lên theo con gái, Thương Thanh Tước cũng chỉ đành đứng lên đi theo.
Tạ Trường Yến đi được vài bước thì dừng lại: “À phải rồi.” Nàng gỡ đoá hoa Khương trên đầu xuống rồi ném vào con suối nhỏ, “Để đoá hoa này góp vui cùng chư vị vậy.”
Nói xong Tạ Trường Yến bỏ đi.
Nàng đi qua chỗ ngồi của mọi người, ngẩng cao đầu mỉm cười, váy đỏ như ngọn lửa khiến người ta không khỏi tự giác nhường đường.
Mọi người dõi theo nàng xuống núi, sau đó quay sang nhìn nhau.

Trên đỉnh núi chỉ còn một khoảng tĩnh lặng.
Xe ngựa lăn bánh trên đường.

Trong xe cực kỳ yên tĩnh.
Tạ Trường Yến cúi đầu nhìn vết thương bị nhánh cỏ quẹt qua lúc trước, trầm ngâm rất lâu mới ngẩng đầu nhìn Thương Thanh Tước: “Có phải Thương tỷ tỷ có rất nhiều lời muốn hỏi?”
“Không dám.

Cô nương làm vậy tất có đạo lý của người.”
“Nếu vậy xin nhờ Thương tỷ tỷ quay về chuyển lời với sư huynh.

Ngày mai ta muốn gặp huynh ấy, mong huynh ấy hãy đến gặp ta một chuyến.”
Ánh mắt Thương Thanh Tước nhấp nháy mấy hồi rồi đáp “Được”.
Xe ngựa của Như Ý đưa Tạ Trường Yến về Tri Chỉ Cư rồi chở Thương Thanh Tước rời khỏi.
Tạ Trường Yến dìu Trịnh thị về phòng.


Cây cối bên đường xào xạc, gió lạnh từng cơn, Tạ Trường Yến khẽ thở dài.
“Mẹ, sao mẹ không nói gì?”
“Con gái mệt rồi.”
Tạ Trường Yến dừng bước: “Vâng…!mệt mỏi quá.”
Trịnh thị xót thương nhìn nàng: “Trong lời nói của Thương Thanh Tước có ý thăm dò nhưng chưa chắc đã muốn rắp tâm hại con.”
“Có thể là con nghĩ nhiều thật nhưng không thể không làm thế.

Ngũ bá bá từng nói đánh cờ không sợ nghĩ nhiều chỉ sợ không nghĩ đến.” Tạ Trường Yến nhìn một vòng đình đài thuỷ tạ, rừng cây tựa tiên cảnh, bóng trăng tĩnh mịch, thoáng như một bàn cờ gấm hoa sặc sỡ, nàng đứng giữa trận cờ, nhìn thấy gợn sóng cuộn trào ngay dưới chân.
“Dường như con…!hiểu được ý của sư huynh, không, là hiểu được ý đồ của bệ hạ rồi.” Nhìn Tri Chỉ Cư trong đêm trăng, Tạ Trường Yến lẩm bẩm.
Ống tên làm từ trúc xanh đặt trên thư án.
Chiếc bút lông vũ màu đỏ cắm trong ống đang bị gió thổi tung bay.
Tạ Trường Yến giơ tay vuốt ve lông vũ, sau đó nhìn sang món đồ hoà thượng gõ chuông bên cạnh.
Món đồ đã được lắp ghép lại hoàn chỉnh, hoà thượng giơ cánh tay lên, thần sắc chăm chú nhìn chuông đồng trước mặt, chỉ chờ cát trong đồng hồ chảy hết khởi động cơ quan để gõ một dùi lên chuông.
Nó đang chờ.

Tạ Trường Yến cũng đang chờ.
Ánh nắng từng đầu bên này thư án dịch chuyển sang đầu bên kia, Tạ Trường Yến lòng phiền muộn, nàng hết ngồi xổm trong phòng rồi lại lật sách ra xem.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng động.
Tạ Trường Yến mừng rỡ xông ra mở cửa nhưng nhận ra người đứng bên ngoài là Mạnh Bất Ly.
“Sư huynh không đến được sao?” Nét mặt Tạ Trường Yến hơi thay đổi.
Mạnh Bất Ly gật gật đầu.
Trong lúc Tạ Trường Yến đang thất vọng thì Mạnh Bất Ly bày ra tư thế mời: “Cô có thể qua đó.”
Mắt Tạ Trường Yến sáng lên.
Nàng ôm ống tên theo Mạnh Bất Ly lên xe ngựa.

Xe không có cửa sổ thì cũng thôi đi, thế mà Mạnh Bất Ly còn đưa cho nàng một miếng vải.
“Địa điểm sắp đến rất bí mật sao? Ta không được biết à?”
Mạnh Bất Ly gật đầu.
Lén lén lút lút như vậy chẳng có phong thái quân tử gì cả! Được thôi, nàng cũng muốn xem xem y đang muốn giở trò thần bí gì.
Tạ Trường Yến nghiến răng, hậm hực đeo vải bịt mắt lên.
Xe ngựa khởi hành.

Tạ Trường Yến hít ra thở vào nhẹ nhàng, bắt đầu đếm hơi thở.
Hơi thứ một trăm hai mươi bảy, xe ngựa rẽ ngoặt, trên đường có tiếng rao bán, chắc là chợ bán hàng.
Hơi thứ tám mươi sáu sau đó, tiếng rao bán xa dần, bấy giờ nàng nghe thấy tiếng chuông, còn loáng thoáng ngửi được mùi hương hoả.

Xe vừa đi qua một ngôi miếu sao?
Hơi thứ bốn mươi sau đó, bốn bề yên lặng chỉ còn tiếng xe ngựa lộc cộc lăn bánh..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận