Y đã thấy qua rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ.
Cuộc đời y, từ khi chào đời đã định sẽ được vạn người kính ngưỡng.
Ai ai cũng khát khao có được ánh nhìn của y.
Người đã trải qua sóng to gió lớn sao lại lung lay vì một giọt nước?
Nhưng trăng tuyết đêm nay quá đẹp, làm cho giọt nước ấy cũng trở thành phong cảnh tuyệt thế.
Phong Tiểu Nhã hơi cúi người xuống, nhận thấy thiếu nữ trước mặt đang căng thẳng đến nín thở.
Đôi mắt nàng đen láy mà long lanh, sóng mũi thẳng tắp, hàng lông mày dài, ngũ quan không đẹp đến mức dịu dàng mà mang một loại cảm giác sắc bén hiếm thấy ở độ tuổi này.
Như đã từng quen.
Tư duy như tấm len đang được tỉ mẩn đan kết thì một sợi chỉ thắt nút, cả quá trình phải dừng lại.
Đôi mắt Phong Tiểu Nhã bỗng co rút lại.
Đồng thời, Tạ Trường Yến giơ chân đạp y một phát.
Phong Tiểu Nhã không tránh, cứ thể chịu trận.
Trái lại Tạ Trường Yến bị mất thăng bằng, suýt thì ngã, may là Phong Tiểu Nhã đỡ lấy kịp thời.
Tạ Trường Yến đỏ mặt, giận dữ nói: “Huynh, huynh, huynh…!hỗn xược!”
Thấy phản ứng của nàng Phong Tiểu Nhã vui lòng, nhếch môi mỉm cười.
Quả nhiên, y cười thì nàng càng giận hơn, bất chấp hình tượng túm váy lên đạp y.
Lần này, Phong Tiểu Nhã né được.
Tạ Trường Yến tiếp tục dùng lực đạp lấy đạp để, bất thình lình, một tiếng răng rắc vang lên, miếng băng mỏng nào đó đã bị nàng đạp nát.
Phong Tiểu Nhã phản ứng cực nhanh, ôm lấy eo nàng xoay người tránh khỏi đó, nhưng một chân nàng vẫn lọt xuống khe làm ướt nửa đôi giày.
Tạ Trường Yến ngơ ngác nhìn chân mình.
Sau đó, Phong Tiểu Nhã ôm nàng phi về phía xe ngựa trên bờ.
Những bông tuyết li ti theo làn gió lướt qua trán đến gò má, Tạ Trường Yến không kiềm được lòng nghĩ: đẹp thật.
Nghiêm khắc mà nói, ngũ quan của Phong Tiểu Nhã góc cạnh rõ ràng, khí chất thiên về trầm tĩnh, mang cảm giác uy nghi khiến người ta rất khó liên tưởng y với các từ phong lưu, tuấn mỹ hay anh tuấn.
Nhưng Tạ Trường Yến ái mộ y nên cảm thấy cả thế gian này không có nam tử nào đẹp hơn y.
Phong Tiểu Nhã ôm nàng lên xe, cởi giày ra giúp nàng, bấy giờ Tạ Trường Yến hoàn hồn định cự tuyệt nhưng Phong Tiểu Nhã đã bắt kịp bàn chân sắp rụt về của nàng, nhìn nàng với đôi mắt quan tâm.
“Không sao, đừng bận tâm.”
Tạ Trường Yến thả lỏng người, nhìn Phong Tiểu Nhã cởi đôi giày đã ướt nhèm nhẹm và đôi tất hơi thấm ướt ra giúp nàng.
Sau đó, y kéo miếng vải lụa trên sạp quấn lên chân nàng.
Hành động quá đỗi thân mật nhưng bởi nét mặt y quá nghiêm túc đường hoàng nên không khí không đến mức ngượng nghịu.
Tạ Trường Yến nghĩ mình hẳn là bị mê hoặc rồi, rõ ràng luôn nhắc nhở bản thân phải thủ lễ nhưng lại hết lần đến lần khác phá lệ.
Tay Phong Tiểu Nhã rất ấm, thể chất của nàng cũng không thuộc dạng yếu ớt sợ lạnh nên bàn chân thấm ướt đó ấm lại rất nhanh.
Không đợi Tạ Trường Yến lên tiếng, Phong Tiểu Nhã buông tay, sau đó xé một tấm vải cuộn lại lót dưới chân nàng.
Xong xuôi y thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng.
Tạ Trường Yến lẳng lặng nhìn y rồi chợt mỉm cười: “Chân muội có đẹp không?”
Ánh mắt Phong Tiểu Nhã thoáng qua nét ngạc nhiên, sau đó y cũng mỉm cười.
Hai người nhìn nhau cười, một câu bông đùa làm lòng người thoải mái tự tại hơn rất nhiều.
Ánh mắt Tạ Trường Yến lấp lánh, tựa như vô tình hỏi: “Bệ hạ biết sẽ giận chứ?”
Phong Tiểu Nhã đáp: “Không đâu.”
“Tại sao?”
“Tại vì muội là một cô gái tốt.” Phong Tiểu Nhã giơ tay xoa đầu nàng, dùng thái độ của bậc trưởng bối thường dùng hồi đáp nàng, “Không còn sớm nữa, về thôi.”
Y quay người đi chuẩn bị kéo dây thừng thì bấy giờ, phía xa xa có một đốm sáng bay lên.
Đốm sáng lắc lư bay lên không trung từ bờ đối diện như muốn chạm đến vầng trăng trên cao.
Tạ Trường Yến tò mò hỏi: “Đó là gì vậy?”
Phong Tiểu Nhã cũng trông thấy đốm sáng đó, y biến sắc: “Thu Khương!”
Cái gì? Ai cơ?
“Muội về trước đi, ta có chút chuyện phải giải quyết.” Nàng chưa kịp đáp, y đã cởi dây của một con ngựa ra phóng lên đuổi theo đốm sáng nọ.
Một người một ngựa phóng đi giữa mặt sông ánh bạc giống như hai sợi dây kéo thật dài thật dài.
Mãi tới lúc này Tạ Trường Yến mới bừng tỉnh.
“Gần đây phu quân mới cưới thêm một muội muội.”
“Nghe nói là con gái của một nhà bán rượu, họ Thu.”
“Muội muội mới cưới của phu quân tên Khương.”
Lời của Thương Thanh Tước vang vọng bên tai.
Tạ Trường Yến nghĩ: đúng rồi, là Thu Khương.
Thứ sư huynh vừa gọi là tên của phu nhân y.
Nàng ấy cũng đến đây sao?
Đốm sáng càng bay càng cao, đường nét trở nên rõ ràng, hoá ra là một chiếc đèn Khổng Minh.
Phong Tiểu Nhã thúc ngựa đuổi nhanh theo ngọn đèn, bóng dáng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất trong màn đêm.
Nét mặt Tạ Trường Yến chuyển từ ngơ ngác khó hiểu thành kinh ngạc.
Tiếng xe ngựa lộc cà lộc cộc vang lên.
Lúc đi, âm thanh này là thấp thỏm là hoang mang, lúc về lại nghe tựa từng câu “tại sao”.
Tạ Trường Yến có suy đoán của mình, nó giống như hạt mầm chôn sâu dưới lòng đất, thỉnh thoảng lại ngọ nguậy.
Mà sau mỗi lần ấy hạt mầm lại nở cao hơn một chút, sắp gần đến ngày phá đất chui ra.
Nhưng, phản ứng của Phong Tiểu Nhã khi nhìn thấy Thu Khương như một cái xẻng đập hạt mầm mới nhú trở về lòng đất.
Vậy…!là nàng đoán sai rồi ư?
Tạ Trường Yến thấy rất buồn bực, ánh mắt
rơi trên bàn chân được quấn vải cẩn thận của mình, bất giác cảm thấy bực mình hơn.
Nàng kéo dây thừng, mặt đón gió lạnh hù hù, hễ nghĩ tới chuyện phải tự mình đánh xe về nhà là thấy tuyết dưới trăng chẳng còn đẹp đẽ gì nữa.
Trong lúc lửa giận đang cháy bừng bừng thì bỗng nhiên sống lưng nổi gai ốc rần rần.
Tạ Trường Yến cảm thấy dường như có một đôi mắt đang nhìn mình trong bóng tối.
Nàng quay phắt đầu lại, nhưng sau lưng là thành xe làm gì có ai.
Phía trước, xe chỉ còn một con ngựa chịu mệt chịu nhọc kéo xe, nhà dân hai bên đường đều đã tắt đèn, ngoài ánh trăng và tuyết trắng thì không còn nguồn sáng nào khác.
Tạ Trường Yến nghĩ rằng có thể do mình quá mệt nên nảy sinh ảo giác.
Nghĩ thế, nàng bèn tăng tốc.
Nhưng ngay lúc này, hiểm nguy ập tới.
Ngay phía trước có giăng dây cản ngựa, trong bóng tối không thấy gì nên ngựa vướng phải, ngã nhào.
Xe ngựa bay thẳng đi theo quán tính, xem chừng sắp đụng vào tường nhà của một hộ dân kế đó.
Tạ Trường Yến cả kinh, lập tức nhảy khỏi xe nhưng quên mất một chân còn quấn trong vải, người đập bụp một phát lên vách xe.
Ngay lúc nguy hiểm vạn phần thì bốn bóng đen từ trước sau trái phải nhảy ra từ trong bóng tối, xông về phía xe ngựa, hai người kéo bánh xe, hai người dùng vai kẹp chặt càng xe trước, ép xe ngựa dừng lại.
Mặt đất đóng một tầng băng mỏng bị kéo nứt thành một đường dài.
Tạ Trường Yến còn đang thất hồn lạc phách nhìn bốn người nọ, một người đỡ con ngựa té ngã lên, xác định ngựa không có gì đáng ngại rồi dắt về buộc lên xe, một người kiểm tra thân xe, hai người còn lại vội chạy vào trong ngõ.
Cuối cùng, người kia buộc ngựa xong bước qua hành lễ: “Thiên Ngưu Vệ bái kiến cô nương.
Làm cô nương kinh sợ rồi.”
Tạ Trường Yến tròn mắt ngạc nhiên: họ là thị vệ của bệ hạ?
“Dây cản ngựa này…!là thế nào?”
“Vẫn chưa rõ ạ.
Cô nương yên tâm, người của chúng ta đã đi điều tra rồi.”
Tạ Trường Yến nghĩ thầm: là người đó.
Kẻ đứng sau im hơi lặng tiếng ba tháng cuối cùng cũng ra tay rồi.
Chả trách lúc nãy cảm thấy sau lưng có một cặp mắt đang nhìn mình, nhất cử nhất động của nàng quả nhiên đều nằm trong tầm giám sát của người đó.
Nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, thị vệ của bệ hạ vẫn luôn đi theo nàng.
Nếu kẻ đứng sau không giăng dây cản ngựa hòng lấy mạng nàng thì những thị vệ này cũng sẽ không xuất hiện.
Hạt mầm trong lòng lại từ từ ngóc đầu dậy.
Thiên Ngưu Vệ không nhiều lời, cứ thế đánh xe hộ tống nàng về nhà.
Tạ Trường Yến cũng không hỏi thêm, nàng ngồi trong xe, tựa lên sạp mềm mại, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện.
Thình lình, nàng ngửi thấy một mùi hương hoả nhàn nhạt.
Tạ Trường Yến thoáng cau mày, lập tức vén rèm xe ra.
Nơi xe ngựa vừa ngang qua, cách một con đường và hàng cây rậm rạp có thể nhìn thấy một góc mái nhà.
Trên mái treo một chiếc chuông đồng to, đường nét hoàn chỉnh được phác hoạ rõ nét dưới nền trăng tròn.
Hương hoả! Chuông!
Là nơi này!
Tạ Trường Yến bấu lấy bệ cửa, nhìn mái nhà xa dần nhỏ dần, cuối cùng nàng thả tay xuống.
“Thú vị…” Nàng lẩm bẩm nói.
Lúc về tới Chi Trỉ Cư thì vừa qua giờ Tí.
Sau khi nàng vào nhà, bốn Thiên Ngưu Vệ kia cũng biến mất không còn dấu vết, giống như trước khi họ xuất hiện vậy.
Tạ Trường Yến thầm có tính toán trong lòng.
Nàng ngã lên giường rồi ngủ thiếp đi, ngủ rất yên ổn, chẳng hề cảm thấy sợ hãi trước chuyện ám sát vừa xảy ra.
Sáng hôm sau thức dậy vẫn tươi cười rạng rỡ với Trịnh thị.
Màn ám sát trong đêm tuyết dưới trăng hôm qua tựa như lửa than trong lò sưởi ấm nằm dưới bàn tay nàng.
Tạ Trường Yến vừa ủ ấm tay vừa nhìn hàn mai đã phủ đầy tuyết trắng ngoài cửa sổ, đôi mắt âm trầm.
Nàng bỗng đứng dậy gọi Mạnh Bất Ly: “Mang rượu theo, ta muốn đi Cầu Lỗ Quán.”
Tuyết rơi từ đêm qua đã phủ lên mặt đất một lớp thật dày.
Cầu Lỗ Quán đã bắt tay vào xây dựng lại nhưng hôm nay dừng công, mọi người ngồi quây quanh lò than trong lều cỏ được dựng lên tạm thời tán gẫu với nhau.
Thấy Tạ Trường Yến mang rượu tới, ai nấy cũng vui.
Tạ Trường Yến nhìn lướt một vòng, không thấy Mộc Gian Ly: “Mộc huynh đâu rồi?”
“Huynh ấy đang khóc đấy mà.”
“Hả?”
Vài đệ tử đứng dậy dẫn đường.
Từ xa đã trông thấy Mộc Gian Ly đang ngồi cắm cúi tô vẽ bên hành lang, mặc cho bông tuyết rơi xuống người mình.
Hắn vẽ rất chăm chú, nhiều người như thế đi tới mà cũng không hay biết.
Tạ Trường Yến liếc nhìn bức vẽ.
Hiểu rồi..