Còn một người đàn ông khác đi sau Hoàng Du Quảng chỉ nhìn Lý Hùng với ánh mắt sâu xa.
Anh ta cũng đến từ một gia đình danh giá trên tỉnh.
Anh ta tên là Miêu Lạc.
Tuy là trên tỉnh nhà họ Miêu không bằng nhà họ Hoàng.
Thế nhưng tố chất của lớp trẻ nhà họ Miêu thì hơn nhà họ Hoàng rất nhiều.
Đám công tử bột của nhà họ Hoàng như Hoàng Du Quảng rất đông và chẳng có ai làm nên trò chống gì.
Bình thường ngoại trừ việc tán gái và đi siêu xe ra thì chẳng biết gì khác nữa.
Còn Miêu Lạc thì không có hứng thú với những cô gái xinh đẹp như Hứa Mộc Tình.
Với thân phận của anh ta thì muốn kiểu con gái nào mà chả được?
Thế nhưng người như Lý Hùng lại rất hiếm, điều này khiến anh ta cảm thấy thích thú.
Lúc này, có một người vừa thanh toán xong chạy đến.
“Cậu chủ, Hoàng Du Quảng đâu rồi ạ?”
“Kệ hắn, mau cho người đi điều tra người đàn ông vừa đi vào”.
“Người này không đơn giản đâu, dám đánh cả Hoàng Du Quảng, hơn nữa tôi cảm nhận được khí chất mà chỉ kẻ mạnh mới có trên người anh ta”.
“Nếu có thể thu nạp anh ta về dưới trướng thì thế lực của nhà chúng ta sẽ được nâng lên tầm cao mới”.
Trong lúc đó, Hứa Thiên Tứ khó khăn lắm mới kéo được Hoàng Du Quảng ra khỏi thùng rác.
Hoàng Du Quảng đầu đầy rác, đưa chân đá Hứa Thiên Tứ sang một bên.
“Mẹ kiếp, đó giờ tao chưa bao giờ bị xỉ nhục thế này!”
“Tên đó là Lý Hùng đúng không? Được lắm! Ông mày gọi người ngay đây, tao phải cho nó chết không toàn thây!”
Tuy Hứa Thiên Tứ bị đá cho vài cái nhưng anh ta vẫn co người nằm trên đất cười thầm.
Sáng sớm ngày hôm sau Hứa Mộc Tình phải tới chỗ công trình vùng ngoại ô để theo dõi tiến độ.
Lý Hùng bảo Lý Nhị Ngưu lái xe khách chở những người bảo vệ được chọn tới khu công trình.
Lý Hùng đã sớm thiết lập một căn cứ luyện tập ở đây.
Nói là căn cứ luyện tập thôi nhưng trông rất thô sơ.
Các thiết bị luyện tập ở đây đều là những thứ đơn giản nhất.
Năm mươi mấy người đứng dàn hàng thẳng tắp.
Trước mắt họ là một đống lốp xe chất lên như núi.
Những cái lốp này rất nặng, đều là dùng cho xe tải.
“Bây giờ mọi người sẽ đến với vòng thi thứ hai”.
“Quá trình của vòng thi này rất đơn giản”.
“Ai mà đến cả bài thi này cũng không qua nổi thì hãy rút luôn!”
“Bây giờ mỗi người lấy một chiếc lốp và đi bộ 500m trên mặt đất”.
“Sau khi về đích thì nhúng đầu vào chậu nước nín thở trong ba phút”.
“Sau đó nhảy ếch 200m, nhảy thừng vắt chéo 100 cái, vượt qua bốn chướng ngại vật, leo ba cái lưới sắt…”
Lý Hùng nêu ra một loạt nội dung thi.
Những người ở đó vừa nghe xong thì đồng loạt xì xào bàn tán.
“Không thể nào! Không thể nào làm được!”
“Chưa nói đến việc có đủ sức hoàn thành hết các nội dung này hay không”.
“Kể cả là người có thể lực tốt tới đâu thì cũng không thể hoàn thành hết những gì anh nói trong vòng mười phút được”.
“Rõ ràng là anh không muốn chúng tôi qua”.
“Anh đang cố tình chơi chúng tôi đúng không?”
Hai người đô con cao hai mét bị Lý Hùng đánh vào bụng hôm qua giờ cũng thi nhau kêu lên.
“Giỏi thì anh làm đi chúng tôi xem, nếu anh không làm được thì cũng đừng có bốc phét nữa”.
Lý Hùng nhìn người đàn ông cao lớn.
“Anh tên gì?”
“Hừ, tôi là Trương Bằng Phi”.
Lý Hùng nhìn một lượt những người ở đó rồi cởi áo ra đưa cho Lý Nhị Ngưu bên cạnh.
Sau đó, Lý Hùng quay người đi về phía đống lốp xe đang chất lên như núi.
Hành động tiếp đó của Lý Hùng khiến những người bảo vệ đấy đồng loạt trố mắt.
Chiếc lốp xe nặng trịch, người bình thường còn không kéo nổi dù chỉ một cái.
Nhưng Lý Hùng lại kéo một lúc hai cái, hơn nữa anh lại còn đang chạy.
Bước chân của anh rất vững vàng!