Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 930: 930: Chuyện Này Rất Kì Lạ



Hứa Mộc Tình chớp mắt hai lần.

Hỏi với vẻ khó hiểu: “Có chuyện gì vậy?”
Trong ấn tượng của Hứa Mộc Tình, Trương Hiểu Bình luôn có sao nói vậy, cô ấy chưa bao giờ do dự như vậy nên cô cũng có chút chột dạ.

Trương Hiểu Bình đang định nói thì Hứa Hạo Nhiên nghênh ngang đi tới cùng với Lý Liễu Nhi.

“Chị, anh rể bảo em đến xem có giúp được gì không?”
Ngay khi nhìn thấy cậu em trai lỗ mãng của mình, Hứa Mộc Tình liền bó tay toàn tập.

Thực lòng mà nói, mỗi lần em trai cô đến công ty đều khiến cả công ty náo loạn cả lên.

Advertisement
Vốn dĩ cô mong em trai mình lấy vợ thì có thể chín chắn hơn nhưng cuối cùng mọi chuyện lại diễn ra ngược lại.

Bởi vì cơ thể đặc biệt của Lý Liễu Nhi, cô ấy không thể tự mình suy nghĩ độc lập quá nhiều như người bình thường, vì vậy phần lớn thời gian Hứa Hạo Nhiên đều chơi với cô ấy, quanh quẩn bên cô ấy.

Điều này cũng khiến cho mong muốn kiểm soát của Hứa Hạo Nhiên ngày càng mạnh mẽ hơn, phạm vi những thứ mà Hứa Hạo Nhiên muốn kiểm soát ngày càng rộng hơn.

“Chị nói em chứ Hứa Hạo Nhiên, gần đây em rảnh rỗi sinh nông nổi hả?”
Advertisement
“Không phải em luôn không quan tâm đến chuyện của công ty sao? Bây giờ lại đột nhiên đến, muốn làm loạn cả tập đoàn lên sao?”

“Nếu là như vậy thì chị mừng quá.

Em nhanh chóng gánh hết gánh nặng cho chị đi.

Nếu như vậy, chị sẽ có thời gian sinh em bé cho anh rể em”.

Nghe vậy, không chỉ Hứa Hạo Nhiên, mà ngay cả Trương Hiểu Bình cũng kinh ngạc nhìn Hứa Mộc Tình.

Phải biết, Hứa Mộc Tình là một người phụ nữ nghiện sự nghiệp, luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp, nghe được câu sẽ sinh con với Lý Hùng từ miệng cô còn khó hơn lên trời.

Hứa Hạo Nhiên lúc này liền xảo quyệt, nhảy đến bên cạnh Hứa Mộc Tình, nói nhỏ những lời mà chỉ có hai chị em mới nghe được: “Chị ơi, có phải chị bị kích động về đứa nhỏ đến nhà mình không?”
“Em nói chị nghe nè, em luôn cảm thấy nó kì dị sao ấy, ai da!”
Hứa Hạo Nhiên chưa kịp nói hết lời, Hứa Mộc Tình đã trực tiếp giơ bàn tay mảnh khảnh lên, đấm cho Hứa Hạo Nhiên một trận: “Nói nhảm gì vậy hả? Nó là con của Lý Hùng, là cháu trai của em đấy, sao em có thể nghi ngờ nó chứ?”
“Chị, không phải em muốn nghi ngờ nó, chẳng nhẽ chị không thấy chuyện này kì quặc sao?”
“Anh rể mới ngoài ba mươi.

Làm sao mà có một đứa con trai to đùng như vậy được?”
“Nếu tính thế thì anh rể đã ngủ với con gái nhà người ta khi mới mười ba mười bốn tuổi à.

Điều này thật vô lý! Lúc đó lông mu còn chưa mọc hết …!”
“Không hiểu thì đừng nói nhảm nữa”, Hứa Mộc Tình véo tai Hứa Hạo Nhiên.

Về việc Lý Hùng đưa Hứa Mộc Tình về quá khứ và thay đổi trục thời gian, Hứa Mộc Tình chưa từng đề cập với ai, đây là bí mật giữa cô và Lý Hùng, đồng thời cũng là quy tắc mà người quay về quá khứ, thay đổi trục thời gian phải tuân theo.

Nếu người du hành xuyên thời gian tiết lộ bí mật, người đó sẽ bị trừng phạt.

Hình phạt này là gì? Không ai có thể đoán trước được, có thể sẽ bị lấy đi những thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình, khiến người đó tiếc nuối không thôi.

Hứa Mộc Tình sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm như vậy, vì vậy cô sẵn sàng chịu mọi hậu quả khi cùng Lý Hùng thay đổi dòng thời gian trong im lặng.

Hứa Hạo Nhiên nhìn thấy chị gái ngẩn người ra, thì duỗi ngón tay ra lắc lắc trước mặt Hứa Mộc Tình: “Chị, chị nghĩ gì thế?”
“Không có gì”, Hứa Mộc Tình nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi Trương Hiểu Bình ở bên cạnh: “Tiểu Bình, vừa rồi em muốn nói gì với chị?
Trương Hiểu Bình, người bất ngờ được gọi tên, ngay lập tức lấy lại tinh thần, báo cáo với Hứa Mộc Tình một cách nghiêm túc: “Những người mua bản quyền nước ngoài của Thế Giới Mới hiện đã đến Hoa Hạ”.

“Đích thân họ phái người đến thương lượng với tập đoàn của chúng ta.

Để cho công bằng, em tự hỏi liệu chúng ta có thể lấy giá cao hơn không.

Điều này sẽ giải quyết được vấn đề.


Tình trạng tranh giành bản quyền cũng có thể tạo đà cho tập đoàn chúng ta”.

Hứa Mộc Tình gật đầu: “Vậy thì làm đi”.

Trương Hiểu Bình không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xoay người vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc, Hứa Mộc Tình dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên gọi Trương Hiểu Bình lại: “Mà này, nếu có gì gấp quá thì cứ bảo em chị đến giúp nhé”.

“Chị ơi, em đã nói rồi, em sẽ không nhúng tay đến chuyện của công ty đâu, ai da! Chị ơi, sao chị lại đánh em?”
Hứa Hạo Nhiên bị cốc đầu, la lên oai oái.

Lúc này, Lý Liễu Nhi vươn bàn tay mảnh khảnh ra xoa đầu cho Hứa Hạo Nhiên, ngây thơ nói: “Không đau, không đau, phù phù”.

Hứa Mộc Tình tức giận lườm em trai một cái, nghiêm mặt nói: “Em đã ngoài hai mươi tuổi, đã kết hôn rồi.

Em có thể có trách nhiệm được chút được không?”
“Em với Liễu Nhi ngày nào cũng dính với nhau, ban đêm thì chắc không dùng biện pháp an toàn rồi”.

Hứa Hạo Nhiên liền mở to mắt, hỏi một cách hoài nghi: “Chị, chị cài đặt hệ thống giám sát trong phòng của em à? Làm sao chị biết được?”
“Đừng hỏi sao chị biết, cả nhà đều biết tính tình này của em đấy”.

Hứa Mộc Tình tức giận đáp, sau đó hạ giọng một chút, nghiêm túc nói với Hứa Hạo Nhiên: “Hạo Nhiên, em không còn bé nữa, đã kết hôn rồi thì phải gánh vác trách nghiệm nên gánh vác đi”.

“Mặc dù Liễu Nhi tinh thần không ổn định, nhưng cơ thể của em ấy vẫn bình thường.

Nếu ngày nào em cũng làm thì có khi giờ trong bụng em ấy có em bé rồi không chừng ấy”.

Nghe đến đây, Hứa Hạo Nhiên rùng mình, cậu ta đã rất hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc bên Lý Liễu Nhi sau khi kết hôn, nhưng cậu ta không nghĩ đến việc sẽ ảnh hưởng đến mạng người.


Lúc này, Hứa Hạo Nhiên không khỏi nhìn lén cái bụng phẳng lì của Lý Liễu, tự lẩm bẩm một mình: “Không phải có rồi đấy chứ?”
“Có hay không thì tự em tính đi, thôi được rồi, cứ làm vậy đi, Tiểu Bình, dẫn Hứa Hạo Nhiên đi đi”.

Hứa Mộc Tình phất tay đuổi ba người Hứa Hạo Nhiên rời đi, trong khi bản thân cô ngồi lại bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen.

Lật trang đầu tiên của cuốn sổ, trên đó có một cuốn lịch, những ngón tay trắng nõn mảnh mai khẽ vuốt ve các tháng trên tờ lịch, ngày 26 hàng tháng là ngày của bà dì Hứa Mộc Tình đến.

Mà vào nửa tháng đầu tiên của mỗi tháng, cô đều sẽ thân mật với Lý Hùng.

“Thật kỳ quái.

Ngày rụng trứng không tính sai.

Sao lần nào cũng không trúng nhỉ?”
“Cái gì không trúng?”
Đột nhiên, một giọng nói đàn ông mạnh mẽ vang lên từ ngoài cửa.

“Bốp!”
Hứa Mộc Tình vội vàng đóng lại sổ tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước: “Anh không ở nhà với Tiêu Vân sao, sao lại tới đây?”
Lý Hùng nghi ngờ nhìn Hứa Mộc Tình, có chút bối rối, ánh mắt hướng về quyển sổ bên cạnh cô: “Bà xã, em ghi bí mật gì trong sổ ghi chép vậy? Chia sẻ cho anh đi”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận