Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 932: 932: Ăn Không Ngồi Rồi



Mỗi sáng thức dậy, cô đều thấy sảng khoái, làn da cũng ngày càng mịn màng hơn, cô không cần đến các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm gì cả, chỉ cần thoa một số thứ thuần tự nhiên lên mặt là được.

Nhưng đây chỉ là sự thay đổi về ngoại hình của cô, Hứa Mộc Tình muốn sinh một đứa con trong khoảng thời gian thăng hoa của cuộc đời.

Tuy nhiên, Hứa Mộc Tình không nói với Lý Hùng rằng sau khi về nhà, cô định đi tìm Lý Tiêu Vân một mình để nói về chuyện này.

Nghĩ là làm, vừa tan làm, Hứa Mộc Tình đã gọi Hứa Hạo Nhiên đến.

Mặc dù Hứa Hạo Nhiên bị người khác coi là kẻ lười biếng, ăn không ngồi rồi.

Advertisement
Nhưng với tư cách là chị gái, Hứa Mộc Tình cho rằng Hứa Hạo Nhiên vẫn có tài năng ở một số khía cạnh, chỉ là cậu ta chưa phát hiện ra thôi.

Mặc dù bản chất Hứa Hạo Nhiên có hơi lười biếng.

Điều này cũng khiến cậu ta không tìm được bản thân trong một thời gian dài.

Nhưng Hứa Mộc Tình tin rằng chỉ cần cậu ta luôn tin tưởng, luôn tìm kiếm, một ngày nào đó cậu ta có thể thực hiện được những lý tưởng và mong muốn lớn nhất của mình, đồng thời trở thành một người có trách nhiệm.

“Chị ơi, sao chị lại bí mật gọi điện cho em thế?”, Hứa Hạo Nhiên phát hiện ra Lý Hùng không có ở bên cạnh, lập tức biết chị gái nhất định là muốn cậu ta đi làm chuyện bí mật nào đó.


Advertisement
Hơn nữa, còn giấu anh rể, điều này cho thấy chuyện này hẳn là rất thú vị.

Điều này cũng làm cho trên khuôn mặt của Hứa Hạo Nhiên nở ra một nụ cười khiến Hứa Mộc Tình thấy là muốn đấm cho cậu ta một cái.

Hứa Mộc Tình tức giận nói: “Chị có mấy chuyện muốn làm rõ, em ấy, lát nữa làm phân tán sự chú ý của anh rể em đi”.

Hứa Hạo Nhiên chớp mắt, mặc dù không biết Hứa Mộc Tình muốn làm gì, nhưng cậu ta lập tức vỗ ngực nói với Hứa Mộc Tình: “Easy game, lát nữa em rủ anh rể đi đánh boss là được”.

Hứa Mộc Tình khẽ gật đầu, chân thành nhìn em trai nói: “Hạo Nhiên! Em cũng cố lên! Mặc dù gia đình chúng ta ngày càng tốt, tài sản của gia đình ngày càng nhiều, nhưng chị biết em là người có lý tưởng, có khát vọng”.

“Đừng tốn thời gian cho mấy chuyện vô nghĩa.

Chị sẽ ủng hộ em.

Chỉ cần là việc em muốn làm thì cứ mạnh dạn đi làm đi”.

Hứa Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu, nụ cười cợt nhả trên mặt dần dần phai nhạt, cậu ta nghiêm mặt nói với Hứa Mộc Tình: “Chị, chị yên tâm.

Em hiểu mà, em sẽ không làm chị thất vọng đâu”.

Hứa Mộc Tình bất giác đưa tay ra vỗ vai Hứa Hạo Nhiên, động tác này của cô cũng học được từ Lý Hùng.

Vợ chồng đã ở bên nhau lâu rồi.

Nhiều khi, thói quen sinh hoạt và một số động tác theo thói quen đều được liên kết với nhau, đôi khi sẽ được sử dụng một cách vô thức, đó cũng có thể gọi là thần giao cách cảm đấy.

“Nhưng em phải nhớ, dù thế nào cũng không được làm những chuyện cực đoan”.

Hứa Hạo Nhiên mỉm cười, sau đó xoay người đi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt Hứa Mộc Tình giao cho.

Khi Hứa Hạo Nhiên đưa Lý Hùng đi đánh boss, Hứa Mộc Tình đã về tới nhà.

Lúc này, Lý Tiêu Vân đang ngồi xem TV với Tina.

Nhìn từ góc độ của Hứa Mộc Tình, cô thấy ánh mắt của Lý Tiêu Vân khi nhìn Tina quả thực có phần khác lạ, mang theo cảm giác quyến luyến, không nỡ và đặc biệt là một nỗi buồn.

Khi Hứa Mộc Tình nhìn thấy nỗi buồn này, trong lòng cô như có gì đó xúc động, cô biết trong lòng đứa trẻ này nhất định phải có chuyện gì đó!

Mà khi về, Hứa Mộc Tình đã lên sẵn kế hoạch.

Cô nghĩ rằng cô phải cùng với Tina làm rõ việc này.

Kết quả là, Hứa Mộc Tình tình tìm cớ đưa Tina và Lý Tiêu Vân đến khu vườn sau của biệt thự, cả ba người họ ngồi xuống quanh chiếc bàn ăn tinh tế.

Hứa Mộc Tình còn pha một tách trà đen cho Tina và Lý Tiêu Vân.

Là công chúa Ba Tư, Tina ở đế quốc Ba Tư, một tay che trời, hàng ngày phải giải quyết rất nhiều việc, ngoài ra cô ấy còn có khả năng quan sát rất tốt.

Tina thấy rằng Hứa Mộc Tình hôm nay nhất định là có chuyện gì đó, có vẻ như chuyện này có liên quan đến Lý Tiêu Vân.

Vì vậy, Tina đã đi thẳng vào vấn đề: “Chị, có chuyện gì vậy, chị có gì muốn nói à?”
Tina và Hứa Mộc Tình bây giờ đã thân thiết như chị em, dù gì thì họ cũng đã kết hôn, rất thân thiết với nhau, tựa như người nhà, giữa họ không có quá nhiều khoảng cách.

Sau khi Hứa Mộc Tình dừng lại một lúc, cô nhìn Lý Tiêu Vân và hỏi Lý Tiêu Vân với vẻ mặt nghiêm túc: “Tiêu Vân, cậu hãy nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc cậu là ai?”
Lý Tiêu Vân cũng là một cậu bé thông minh, khi Hứa Mộc Tình gọi cậu ra khỏi phòng, cậu đã đoán trước được rồi.

Tuy nhiên, có một số chuyện mà cậu ta thực sự không thể nói ra vì cậu ta sợ sau khi nói ra, cậu ta sẽ không thể ở lại đây, cậu ta không muốn xa nơi này, bởi vì đây là nhà của cậu ta.

Ở đây có hơi ấm của gia đình, mọi người ở đây đối xử với cậu ta rất tốt, ở đây cậu ta có cảm giác được che chở.

Nhưng có một số chuyện không thể giấu được, im lặng một hồi lâu, Lý Tiêu Vân cuối cùng cũng lên tiếng.

Lý Tiêu Vân đột ngột đứng lên, đột nhiên không nói không rằng quỳ xuống bên Hứa Mộc Tình.

“Này, cậu làm gì vậy?”, Hứa Mộc Tình nhanh chóng đưa tay muốn nâng Lý Tiêu Vân lên, nhưng Lý Tiêu Vân đã giơ tay ra lắc lắc.


“Bác, xin bác hãy tha thứ cho cháu ngay từ đầu đã nói dối bác.

Cháu không phải là con của bố và bác.

Sở dĩ cháu nói như vậy là vì sợ bác sẽ đuổi cháu đi”.

Khi Lý Tiêu Vân nói thẳng như vậy, Hứa Mộc Tình không những không tức giận, ngược lại còn có chút nhẹ nhõm.

Cô ngồi xuống và nói với Lý Tiêu Vân: “Cháu gọi bác là bác chứng tỏ bác là bề trên của cháu, làm bề trên thì đâu thể chấp nhặt con trẻ chứ đúng không, có chuyện gì từ từ nói”.

Khi Tina dìu Lý Tiểu Vân đứng lên, cô ấy nhìn người thanh niên chỉ kém mình vài tuổi này, trong lòng luôn có một cảm giác kỳ lạ.

Ngồi cùng Lý Tiêu Vân, luôn cảm thấy mình có mối quan hệ máu mủ với người này, nhưng cảm giác này không thật lắm, dù sao thì bọn họ cũng chỉ chênh nhau vài tuổi thôi.

Lý Tiêu Vân nhìn Tina với ánh mắt kiên định một lúc, cậu ta xúc động nói với Tina: “Mẹ ơi, con là con của bố và mẹ”.

Miệng Tina khẽ run lên, sau một thoáng kinh ngạc, điều Tina muốn chứng minh nhất không phải là thân phận của Lý Tiêu Vân mà là bố của đứa trẻ đó là ai.

Cô ấy nhanh chóng nói: “Vậy thì bố của con là ai?”
“Là Lý Hùng”..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận