Hoá Ra Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ấy Là Tôi

Chương 5: 5: Hôn Môi



Vân Hạc Hồ mà bọn họ đến là nhà của Hứa Dục – một căn hộ hai tầng.
Đây không phải là lần đầu tiên chị Vân tới nơi này, bình thường khi hai người bàn bạc công việc nếu không ở công ty thì sẽ là nhà của Hứa Dục.

Chỉ có điều thời gian ở công ty vẫn nhiều hơn một chút, bây giờ không còn công ty nữa, bọn họ hiển nhiên sẽ về nhà.
Chị Vân hơn Hứa Dục năm tuổi, vừa mới tốt nghiệp đã vào công ty làm việc, lăn lộn hai năm trời mới được cất nhắc lên làm trợ lý.
Trong ba năm qua, hầu hết thời gian chị Vân đều giúp Hứa Dục làm việc, hai người cùng nhau phát triển.

Chị Vân đã giúp đỡ Hứa Dục rất nhiều mà Hứa Dục cũng học được nhiều thứ từ cô.
Trong mắt người ngoài, Hứa Dục trẻ tuổi, có vẻ thực non nớt, song tính cách của cậu lại hoàn toàn trái ngược với lứa tuổi.
Cho dù là chương trình hay sự kiện nào, cậu vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh điềm đạm, rất hiếm khi lỡ miệng, có vài người nói rằng Hứa Dục rất Phật hệ.
Chẳng qua trong mắt của chị Vân, từ đầu đến cuối Hứa Dục đều là một đứa trẻ, cậu chỉ không thích nói chuyện trước mặt người ngoài mà thôi.

Những người thân quen với Hứa Dục đều biết có rất nhiều thời điểm cậu không giống như những gì mà người ngoài thường thấy.
Có khi cậu hoạt bát, cũng biết đùa giỡn, có lúc lại sốt ruột tới giậm chân.
Hứa Dục rất khó hòa nhập đám đông, nhưng đối xử với mọi người lại hết mực chu đáo, hai loại tính cách này cùng xuất hiện ở trên người cậu vậy mà chẳng có chút mâu thuẫn nào.
Bất kể là những người hợp tác với Hứa Dục trong chương trình tuyển tú trước kia, hay những người tiếp xúc với cậu sau này, đều đánh giá cậu rất cao.
Hứa Dục thường xuyên là người nhỏ nhất trong nhóm, cho nên luôn được mọi người quan tâm chăm sóc.
Cậu chỉ thích âm nhạc, mỗi khi chị Vân giúp cậu nhận công việc, ngoại trừ công việc có liên quan đến âm nhạc còn cần phải bàn bạc thì những chuyện khác gần như là chỉ cần nhắc tới sẽ được đồng ý ngay.
Chị Vân biết Hứa Dục tin tưởng mình, cho nên mới luôn cố gắng giúp đỡ Hứa Dục ngày càng vươn xa hơn.
Cô có thể hiểu được lý do Hứa Dục hủy hợp đồng.
Những tài nguyên mà công ty cho Hứa Dục thường không liên quan đến âm nhạc, Hứa Dục chỉ có thể nhân lúc rảnh rỗi ở nhà viết nhạc, ca hát mà thôi.
Quả thật là hữu tâm vô lực.
“Hay chúng ta thuê một chỗ đi, cứ đến nhà thế này không tiện lắm”, Hứa Dục lấy một chai nước ra khỏi tủ lạnh rồi đưa cho chị Vân: “Gần đây không có việc gì, chúng ta có thể thành lập studio trước.”
Chị Vân gật đầu: “Chị cũng nghĩ vậy.”
Hai người là cộng sự ba năm nên ăn ý cực kỳ.
Chị Vân: “Đúng lúc rảnh rỗi, chúng ta phải lên kế hoạch thật cẩn thận! Không có chuyện gì, cứ bình tĩnh, em nhất định sẽ làm được.”

Hứa Dục cầm chai nước chuẩn bị uống, nghe được những lời này lại ngừng lại, cậu cười nói: “Sao đột nhiên lại an ủi em vậy, không cần đâu.”
Chị Vân cười cười, cũng không nhiều lời nữa.
Cô vặn nắp chai nước, trước khi uống còn thoáng nhìn qua vỏ chai.
Hứa Dục nói: “Chỉ có vị mật đào thôi, không có lựa chọn khác đâu.”
Chị Vân bật cười: “Có phải là chị không uống đâu.”
Hứa Dục thích mật đào đến độ uống nước cũng chỉ uống vị mật đào, đương nhiên nếu là trà mật đào thì càng tốt hơn nữa.
Chị Vân không khỏi nhớ đến buổi phỏng vấn dạo trước của mấy tên con trai bọn họ, đại khái là trong lúc phỏng vấn có nói chuyện gì đó đề cập đến chủ đề rắn rỏi, mọi người đột nhiên nhắc tới Hứa Dục.
Lúc ấy, Hứa Dục đang ngồi trong một góc hẻo lánh, vừa được nhắc tới thì máy quay lia qua ngay tắp lự.
Người bên cạnh Hứa Dục bật cười, anh ta tự nhiên ôm lấy vai Hứa Dục, vỗ nhẹ một cái lên cánh tay cậu, rồi nói với máy quay: “Xin giới thiệu với mọi người, vị này là một người đàn ông rắn rỏi thích ăn dâu tây và uống nước có vị mật đào.”
Hứa Dục lập tức đưa tay vỗ trả: “Người rắn rỏi không thể ăn dâu tây sao?”
Mọi người trăm miệng một lời: “Có thể ~”
Hứa Dục dứt khoát ngậm miệng lại.
Lúc chị Vân xem được chiếc video này thì cười lâu ơi là lâu, sau đó còn hỏi Hứa Dục, tại sao em không nói người rắn rỏi không thể uống nước vị mật đào sao nữa?
Hứa Dục lười để ý đến cô.
Thời gian còn lại, hai người nghiêm túc thảo luận công việc.
Mặc dù Hứa Dục đã hủy hợp đồng với công ty nhưng trên tay chị Vân vẫn còn một ít tài nguyên.

Hai người tỉ mỉ xem xét hai tiếng đồng hồ, sau đó thì nói về kế hoạch làm việc của năm nay, cuối cùng là nói tới chuyện thành lập studio.
“Nơi này có vẻ tương đối thuận tiện”, chị Vân khoanh một chỗ trên bản đồ: “Nhưng chuyện này em không cần lo, chị sẽ tìm người làm.”
Hứa Dục gật đầu: “Ừ.”
Chị Vân: “Tháng sau có một chương trình, chị đã giúp em đăng ký rồi, em chỉ cần chuẩn bị bài hát thôi.”
Hứa Dục gật đầu: “Được”
Chị Vân cầm điện thoại lẩm bẩm: “Mọi chuyện cũng hòm hòm rồi, chắc là không còn gì đâu”, sau đó lại ngẩng đầu lên: “Tranh thủ mấy ngày này nghỉ ngơi cho thật tốt, khoảng thời gian trước chị thấy em rất mệt mỏi.”
Nói xong chị Vân lại thở dài: “Tuổi trẻ thật là tốt, chúng ta đều không được nghỉ ngơi như nhau mà da của em vẫn đẹp như vậy.”
Chị Vân cầm điện thoại soi quầng thâm dưới mắt, bỗng nhiên cảm thấy sao mà tuyệt vọng quá.
Hứa Dục an ủi cô nàng: “Cũng tạm thôi”, cậu liếc nhìn chai nước mà chị Vân đã uống hết, hỏi: “Chị có muốn uống nữa không?”
Chị Vân lắc đầu: “Thôi.”

Chị Vân buông điện thoại xuống, nói: “Vừa hay có mấy ngày nghỉ, em tranh thủ nghĩ xem nên đặt tên cho studio là gì đi nhé.”
Hứa Dục gật đầu: “Được.”
Chị Vân lại nói: “Mà không cần tên cũng được, có tên chưa chắc người khác đã nhớ nổi.

Cứ gọi là studio Hứa Dục cho đơn giản.” Dứt lời còn cười rộ lên: “Chi bằng đặt là XYY đi, ha ha ha, XYY, JSS, quá là ăn nhập luôn…..”
Trong phút giây này, Hứa Dục đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Cậu nhíu mày nhìn chị Vân: “Chị đang nghĩ cái gì vậy?”
Chị Vân toét miệng cười: “Đùa thôi mà, đùa thôi mà, nhưng không phải trên đàn ghi ta của em có khắc chữ XYY hả?”
Hứa Dục: “Đấy là XY, ở giữa viết sai nên gạch đi.”
Chị Vân đột nhiên nhướng mày: “Em nói có trùng hợp hay không, chữ S ở giữa trong logo của JSS cũng có hai nét ngang.”
Hứa Dục: “……”
Hứa Dục: “Chị đủ rồi đó.”
Chị Vân cúi đầu nín cười: “Ok ok.”
Không còn việc gì nữa, chị Vân tạm biệt Hứa Dục rồi ra về.
Nhìn thời gian vẫn còn sớm, Hứa Dục bèn lên tầng hai tập thể hình, xong xuôi mới đi tắm rửa.
Trở lại phòng ngủ, nằm lên giường, Hứa Dục cầm điện thoại nhấn mở Weibo ra.
Buổi trưa vừa mới hủy hợp đồng, buổi tối đã có người đăng Weibo luôn, song chuyện này cũng chẳng tạo ra tí bọt nước nào y như dự đoán của cậu.

Bên dưới có số bình luận nói cậu đã làm rất tốt, cũng có người hỏi tại sao chấm dứt hợp đồng, nhưng hầu hết vẫn là thảo luận về công ty, còn nhắc tới cậu lại rất ít.
Hứa Dục thoát ra, đang định tắt Weibo thì chợt nhớ tới những điều mà chị Vân đã nói về Tô Nguyên Cửu hôm nay.
Cô nói Tô Nguyên Cửu có rất nhiều fans cuồng, còn nói trong đó có quá nửa đều fan CP.
Trong lòng Hứa Dục có chút tò mò, bèn nhập tên Tô Nguyên Cửu vào thanh tìm kiếm.
Ở bên dưới nhanh chóng xuất hiện những tin tức liên quan tới đối phương, quả nhiên đều là Tô Nguyên Cửu cùng với các nghệ sĩ khác.

Hứa Dục nhìn lướt qua, trong đó phải có đến chín, mười cái là các idol nam.

Hứa Dục nhấn vào phần tài khoản, tìm tòi một hồi phát hiện Tô Nguyên Cửu không có Weibo thì quay lại trang tìm kiếm, nhấp vào “video nổi bật của Tô Nguyên Cửu.”
Trên cùng là Weibo của một một blogger lớn đâu đâu cũng thấy mặt, video này được đăng lên năm ngoái, dài khoảng 10 phút, có hơn một trăm nghìn lượt share và mấy chục nghìn bình luận.
Hứa Dục nhấn vào xem, đây có lẽ là video nấu ăn của Tô Nguyên Cửu, cậu thấy không có hứng thú lắm, chưa đến 5s liền thoát ra.
Sau đó thì lướt xuống đọc bình luận.

Ở bên dưới có rất nhiều bình luận “Mlem mlem” và “Chồng yêu ơi”.

Hứa Dục có chút nghi hoặc mà thoát ra, lại nhấn vào video.
Lần này, cậu tua nhanh video đến đoạn giữa, nhìn vài giây phát hiện đối phương không chỉ nấu ăn mà còn pha cà phê.
Chẳng qua, hắn còn chưa bắt đầu say hạt cà phê, Hứa Dục đã thoát ra.
Tô Nguyên Cửu đúng là rất đẹp trai, rất có khí chất, bằng không hôm nay chị Vân cũng không khen hắn khoa trương đến vậy.
Nhưng có lẽ Hứa Dục vẫn chưa “get” được vẻ đẹp của đối phương, nên cậu không quá đồng tình với các bình luận của giang cư mận (dân cư mạng).
Hứa Dục tiếp tục lướt xuống, bên dưới bài đăng này là một chiếc video với tiêu đề “Thử thách đối mặt với Tô Nguyên Cửu mười giây”, có mười nghìn bình luận và hơn một trăm nghìn lượt share.
Hứa Dục hiếu kỳ nhấn ngay vào.
Video dài khoảng 18 giây, vừa bắt đầu thì màn hình đen thui, một giây sau bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ màu trắng.
“Bạn sẵn sàng chưa?”
“3”
“2”
“1”
Màn hình chậm rãi sáng lên, Tô Nguyên Cửu xuất hiện trong video, đối diện với camera.
Chăm chú mà nhìn Hứa Dục.
Ban đầu Hứa Dục vẫn còn quan sát thanh thời gian, nhưng dần dần cậu không để ý đến nó nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm Tô Nguyên Cửu ở trong điện thoại.
Mười giây nhanh chóng trôi qua, nửa giây cuối cùng, Tô Nguyên Cửu đột nhiên mỉm cười.
Còn chưa cười xong thì màn hình đã đen thui, đúng là chưa đã nghiền gì cả.
“Hết giờ rồi.”
“Mọi người…”
“Rung động sao?”
Hứa Dục vô thức nuốt một ngụm nước miếng.
Cậu lập tức thoát ra, nhấn vào phần bình luận.
Bình luận thứ nhất: “Aaaaa dịu dàng quá đi mất, thế này thì đâu chỉ là rung động, tui chết rồi, tui chết rồi, tui chết rồi, tui chết rồi!”
Hứa Dục chớp chớp mắt, phát hiện ngón tay cái của mình cách nút like rất gần.


Chỉ cần không chú ý là có thể chạm vào ngay.
Cậu không muốn nhấn like vì lúc này đang dùng tài khoản chính.
Đương nhiên, dù có dùng tài khoản phụ thì cậu vẫn không like.
Cũng thường thôi.
Đúng là rất dịu đang.
Nhưng cũng không cần khoa trương đến vậy đi.
Hứa Dục rời khỏi phần bình luận, muốn thoát ra ngoài luôn, nhưng chẳng biết tại sao lại không tự chủ được mà nhấn vào video “thử thách 10s” xem thêm một lần nữa.
Có lẽ là do hiệu ứng phù hợp kết hợp với tông màu ấm áp càng làm nổi bật sự dịu dàng của người này.
Xem xong Hứa Dục lại mở bình luận ra nhìn, lướt tận mấy trang mới biết “thử thách 10s” được cắt từ video nấu ăn lúc nãy ra.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua đã bị kéo dài tới tận 10s.
Hèn chi lại không có nụ cười khúc cuối, thì ra là đã quay mặt sang hướng khác.
Cậu còn biết, vlog Tô Nguyên Cửu nấu cơm này là do em họ của hắn quay.
Em họ Tô Nguyên Cửu là một người nổi tiếng trên mạng, còn nhiều fans hơn cả Hứa Dục, không chỉ trên Weibo mà ở các trang web khác cũng có rất nhiều người theo dõi, anh ta rất có tiếng trong việc biên tập video.
Sau khi biết được những chuyện này, Hứa Dục đã làm một việc ma xui quỷ khiến.
Cậu đã tải chiếc video “thử thách 10s” kia về điện thoại.
Chẳng biết là do nhìn thấy Tô Nguyên Cửu quá nhiều, hay bởi ấn tượng cuối cùng trong đầu trước khi chìm vào giấc ngủ là Tô Nguyên Cửu mà tối hôm đó Hứa Dục đã nằm mơ thấy hắn.
Một giấc mơ phi logic cực kỳ, Tô Nguyên Cửu thế mà lại là bạn học đại học của Hứa Dục.
Một giây trước hai người vẫn còn đang đi học, một giây sau đột nhiên đi dã ngoại ngắm sao.
Sau đó, hình ảnh trong video lại xuất hiện, cậu với Tô Nguyên Cửu bốn mắt nhìn nhau chăm chú.
Bình minh, bầu trời trong xanh được điểm xuyến bởi từng làm mây trắng xốp, cùng với thảm cỏ non xanh mướt,…!hết thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên vô cùng ấm áp.
Tô Nguyên Cửu cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười ở trong mộng lại kéo dài rất lâu.
Hai người nhìn nhau được 2s, Tô Nguyên Cửu bất chợt bước tới, cúi đầu hôn lên môi Hứa Dục
Giọng nói trầm thấp của đối phương vang lên: “Nhắm mắt lại.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, huyệt thái dương của Hứa Dục thình thịch mà nảy lên.
Trái tim đập nhanh như thể bị đứt phanh.
Gì vậy trời…

Đọc tên chương k1ch thích ghê, nhưng…..!=)))))))).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận