[Vi khuẩn của Hướng sư huynh lại c.h.ế.t hết rồi, làm vỡ ba tấm đĩa thí nghiệm, cả tủ nuôi cấy cũng hỏng, nhiệt độ bên trong lên đến hơn 100 độ C, vi khuẩn kỵ khí bị nấu c.h.ế.t sạch… Cảnh tượng thê thảm lắm, nghe mà đau lòng, nhìn mà rơi lệ. Anh ấy đang ngồi trong góc tự kỷ đây.]
[Trước khi chị đến nhớ báo trước, bọn em sẽ cử ba nam sinh lực lưỡng hộ tống chị, tránh để nửa đường bị người của Học viện Nông nghiệp bắt đi nuôi ngỗng như lần trước.]
Thôi được, các em vui là được.
Từ khi nhóm của Hướng Dục loan tin vui về việc nuôi vi khuẩn thành công, người tìm đến tôi ngày càng đông. Nào là nuôi ngỗng, trồng cỏ, nuôi nấm, ai cũng đến nhờ vả.
Giờ chỉ cần không phải sinh viên khoa Y học sinh sản tìm tôi, tôi đều bình thản đối diện.
Trên đường đi, Từ Kiều Kiều nhắn tin: [Học tỷ, lát nữa chị nhớ chạm nhiều vào tủ nuôi cấy số 1, sạc thêm năng lượng cho vi khuẩn của em.]
[Với cả, bình gừng muối chị giúp em ngâm giờ mọc ra một lớp nấm men trà đỏ dày như kem sữa, bên cạnh có người mặt dày đến xin em dung dịch nấm.]
[Người ta trả hẳn 500 tệ, nhưng em kiên cường bất khuất, từ chối mọi cám dỗ. Khen em đi!]
Còn chưa đến cổng trường, tôi đã thấy Hướng Dục, trên tay anh ấy cầm một ly trà sữa.
Phong thái anh ấy nhẹ nhàng nhưng cứng cỏi, bước đi thanh thoát, khiến mọi cảnh vật xung quanh đều trở thành nền phụ trợ.
“Nhóm nhắn tin lén lút, anh đoán ngay họ lại gọi em đến nên ra đón trước.”
“Tiện thể chúng ta ghé qua tòa nhà văn phòng một chút.”
Cửa văn phòng của Hướng Dục tụ tập rất nhiều người. Lại gần nhìn, hóa ra họ đang vây quanh chậu cây.
“Hai tuần không đến, mà lớn thế này rồi à?!” Tôi cũng giật mình.
Một bạn nữ đứng cạnh lên tiếng: “Chị chính là Hà học tỷ, phải không?”
“Chậu cỏ ba lá này mọc tốt quá, chúng em có thể cắt một nhánh để quan sát, tiện thể lấy một ít đất kiểm tra được không? Cỏ này mọc lớn như quái vật, thật kỳ lạ.”
“Hướng học trưởng bảo anh ấy nghe theo chị.”
Tôi hiểu rồi, người này cũng là từ Học viện Nông nghiệp.
“Tôi chẳng làm gì cả, chỉ mua về rồi tiện tay bỏ nửa cái vỏ trứng vào. Chắc là nhờ phong thủy tốt của Đại học Tây thôi.” Tôi trả lời dứt khoát.
“Chỉ được cắt một nhánh thôi nhé, chậu này coi như là một nửa tính vật định tình của tôi và Hướng học trưởng đấy.”
Cô gái vui vẻ gọi thêm hai người đến để bắt đầu làm việc.
Tôi khoác tay Hướng Dục, cùng anh ấy đi về phía phòng thí nghiệm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn – https://monkeyd.com.vn/hoa-ra-toi-la-bac-thay-nuoi-vi-khuan/chuong-12.html.]
“Hướng học trưởng, chẳng lẽ anh thích em là vì cái gọi là hào quang nuôi vi khuẩn của em thôi sao?”
“Khụ… Tùng Vân, anh phải thú nhận với em một chuyện.” Hướng Dục vừa nói, vành tai đỏ ửng lên, “Phùng Yên là em họ của anh.”
Cái gì?!
Xem ra tôi đoán không sai, Phùng Yên đúng là cố ý xúi giục Triệu Sinh chia tay tôi.
Bảo sao cô ấy lúc nào cũng nói một đằng làm một nẻo, hóa ra là anh em nhà họ phối hợp với nhau, tính toán từ trước!
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Hừ.
Tôi giận rồi.
Khoan đã…
“Hướng Dục, anh nói thật xem, cô bạn học streamer B có phải do anh tìm đến không?” Tôi bất giác hỏi thẳng.
“Chuyện đó hoàn toàn là tự anh ta chuốc lấy, không liên quan gì đến anh.” Hướng Dục vừa cười vừa lắc đầu.
“Nhưng… Tùng Vân, sau này em đừng vào bếp nữa, vì sự an toàn tính mạng của bản thân.”
Tôi nghe nhầm rồi chăng?
“Anh cũng nghĩ em là ‘thánh nuôi vi khuẩn’ sao?”
Thời gian trôi qua, vi khuẩn trong phòng thí nghiệm đổi hết đợt này đến đợt khác.
Bài đăng làm rõ trên diễn đàn của tôi vẫn giữ nhiệt cao, mỗi ngày đều có sinh viên nuôi vi khuẩn, nuôi động vật, trồng rau, nuôi cá, nuôi nấm vào điểm danh.
Tôi liên tục nhấn mạnh rằng đừng mê tín, hãy tin vào chuyên môn của mình, nhưng chẳng ai nghe.
Trong số đó, sinh viên Đại học Tây là những người nhiệt tình nhất.
Giữa những nỗ lực âm thầm và gian khổ, nhóm của Hướng Dục cuối cùng cũng bắt đầu đạt được những thành quả rõ rệt.
Cuối cùng, bài báo SCI mới nhất của Hướng Dục cũng chuẩn bị được công bố.
Phần học thuật phía trước tôi chẳng hiểu được bao nhiêu, chỉ đọc thẳng đến đoạn cảm ơn bằng tiếng Anh ở cuối bài.
Sau phần cảm ơn các nhà tài trợ truyền thống, đoạn cuối có viết:
“Cảm ơn người yêu của tôi, cô Hà Tùng Vân, người bạn đồng hành sát cánh bên tôi. Mọi vinh quang của tôi đều là những vì sao trên vương miện của cô ấy.”
Còn ánh mắt lấp lánh như ánh sao của anh trong phòng thí nghiệm, chính là bầu trời sao trong trái tim tôi.
Hết.