Tôi tựa vào tường, bắt đầu thấy buồn ngủ: “Không được, em ở đây để giám sát anh. Nhỡ anh không khỏe thì làm sao? Lát nữa chúng ta cùng đi.”
Không biết qua bao lâu, tôi đứng mơ màng, dường như có người chạm vào ngón tay mình. Mở mắt ra, ngay lập tức bị khuôn mặt của Hướng Dục “tấn công” trong ánh sáng mờ ảo.
“Đi thôi, đến văn phòng anh.”
Văn phòng của Hướng Dục đơn giản y như con người của anh ấy.
Điểm “lệch pha” duy nhất chính là chậu cây ở cửa.
Cả dãy tòa nhà, chậu cây nào cũng tươi tốt xanh um, chỉ riêng chậu cây trước cửa văn phòng của Hướng Dục là trơ trụi, không có lấy một ngọn cỏ dại.
“Hướng học trưởng, hay là… anh đổi chậu cây khác đi,” tôi nghĩ mãi rồi cũng lên tiếng.
“Không ích gì đâu, anh dường như thật sự không có năng khiếu nuôi dưỡng bất cứ thứ gì. Mấy cô học muội thay cây liên tục, không chậu nào trụ nổi quá ba tuần,” Hướng Dục nói mà vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.
Tôi đành an ủi: “Không sao, không sao. Lần sau để em đổi cho anh một chậu! Em trồng nấm siêu giỏi, anh thấy bức ảnh trên diễn đàn chưa? Là em trồng đấy.”
Hướng Dục kéo một ngăn tủ nhỏ, bên trong là vài gói đồ ăn vặt. “Chính là loại nấm xuất hiện trong bức ảnh với con cá muối đó hả? Phải nói là có thể khiến khoa Nông học tức chết.”
“Anh cũng thích ăn món này à? Loại khoai tây vị dưa chuột của hãng này ngon lắm,” tôi tiện tay lấy một gói ra, xé bao bì, “khẩu vị của chúng ta hợp nhau thật.”
“Không ngờ trong văn phòng anh lại có cả những món đồ ăn vặt thế này. Em cứ nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
“Em cứ nghĩ một “lão đại” như anh, nếu có đồ ăn trong văn phòng thì cũng chỉ là mấy thanh năng lượng bổ sung nhanh thôi.” Tôi lúng túng nói, hơi ngại vì lỡ nói ra định kiến của mình.
Thành kiến đúng là đáng sợ, giống như việc tôi không ngờ Từ Kiều Kiều có thể mời được Hướng Dục tham gia bữa ăn của nhóm cô ấy. Anh ấy không chỉ vui vẻ ăn uống, mà còn cùng chúng tôi… bị ngộ độc thực phẩm.
Thật ra, một người như anh ấy, chẳng phải nên “ăn gió uống sương,” cùng lắm đói quá thì “ăn tạm vài bài SCI” là xong?
Dẫu vậy, việc Hướng Dục có thể gắng gượng đến phòng thí nghiệm để điều chỉnh toàn bộ thông số cho nhóm, ý chí nghiên cứu của anh ấy quả thật đáng khâm phục.
Tôi và Hướng Dục dìu nhau quay lại bệnh viện để tiếp tục truyền nước.
Sau khi về nhà, tôi mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng chẳng bao lâu, điện thoại đã rung liên tục khiến tôi tỉnh giấc.
[Bạn Hà Tùng Vân, làm tốt lắm nha!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn – https://monkeyd.com.vn/hoa-ra-toi-la-bac-thay-nuoi-vi-khuan/chuong-6.html.]
[Tỷ muội tốt, đúng là không làm bọn này thất vọng.]
[Bao giờ thì dẫn lão đại Hướng Dục đến mời bọn này một bữa đây?]
Gì thế này?
Phương Tuyết gửi cho tôi một đường link đến diễn đàn trường.
[Sự việc là như thế này,] chủ thớt viết. [Tôi là sinh viên Học viện Sinh học. Sáng sớm có thói quen chạy bộ… khá sớm, khoảng 4 giờ sáng. Trên con đường trong khuôn viên không một bóng người, tôi thấy một đôi nam một nữ dìu nhau đi về phía phòng thí nghiệm.]
[Nhìn kỹ lại, hóa ra là lão đại Hướng Dục, chàng trai ‘học thần’ của học viện chúng tôi. Cô gái bên cạnh thì tôi không nhận ra, nhưng trông khá xinh.]
[4 giờ sáng, một nam một nữ cùng đến phòng thí nghiệm. Thế giới của các lão đại giờ cuồng nhiệt đến mức này sao? Yêu cô ấy thì dẫn cô ấy đi xem vi khuẩn.]
[Tim tôi tan nát rồi. Hóa ra Hướng Dục, đóa hoa cao ngạo của học viện, đã có bạn gái.]
Các bình luận phía dưới lại vô cùng hài hước:
[Thật luôn hả? Ôi trời, thật sự là lão đại Hướng Dục.]
[Cái gì cơ, thần đồng Hướng Dục? Nhìn thêm lần nữa.]
[Thu mua trái tim tan vỡ của các học tỷ, học muội giá cao đây!]
[Đừng vứt sô-cô-la hết hạn, mang đến chỗ tôi đổi lấy chậu inox!]
Vậy tình hình hiện tại là… tôi và Hướng Dục bị chụp lại khi đến phòng thí nghiệm và mọi người đang đồn rằng chúng tôi hẹn hò.
Tôi đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào thì một cuộc gọi lạ đến.
“Hà Tùng Vân, cô đúng là đồ khốn nạn! Trước mặt tôi thì giả bộ làm đóa hoa cao quý, vừa mới chia tay đã dính lấy đàn ông khác, đúng không?”
“Tôi biết ngay mà, cô là đồ lẳng lơ, còn tưởng mình ghê gớm lắm à?”
Tôi lập tức cúp máy.
Những lời lẽ bẩn thỉu, khó nghe, chắc chắn là từ Triệu Sinh dùng số khác gọi đến.
Yêu đương bốn năm, tại sao lúc đó tôi lại mù quáng như vậy?
Miệng anh ta đầy rẫy sự thô tục như thế, tôi chỉ sợ trên mạng xã hội cũng không khá hơn.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Trong nhóm lớp, đúng như tôi nghĩ, một quả b.o.m vừa được thả xuống.