Cô thua rồi. Thật sự thua rồi!
Cô gái nhỏ co người lại quằn quại trong nỗi đau mang tên yêu thầm.
Yêu mà không thể nói ra. Yêu mà giả vờ không yêu. Có ai thấu cho cảm giác như ai đó tàn nhẫn rút cạn sự sống của Nhật Hạ hay không?
Nghĩ đến một ngày gần nhất, người đàn ông đó nắm tay, ôm hôn người phụ nữ khác. Nhật Hạ lại tiếp tục chìm vào vực sâu đau khổ.
Phải làm sao để ngăn tình yêu của cô với hắn?
Cô đưa tay đấm vào lòng ngực của mình, tự trách:
“Mày ngu lắm Triệu Nhật Hạ! Ngu ngốc lắm!”
Biết là đau khổ nhưng sao lại cứ đâm đầu? Nhật Hạ lại lấy tay tự nhéo chính mình. Rốt cuộc dù có đau đớn thế nào, tâm trí cô vẫn không ngừng nghĩ về Lục Thần.
Đang chìm sâu trong tuyệt vọng thì tiếng chuông điện thoại reo đưa cô về thực tại.
Nhật Hạ ấn nghe. Đầu dây bên kia giọng ngà ngà say:
“Nhật Hạ, mau đến đây cho tôi!”
Cô bật dậy:
“Lục tam thiếu, ngài làm sao vậy?”
Hắn không trả lời, chỉ nghe tiếng thủy tinh vỡ vọng vào điện thoại.
“Lục tam thiếu, không sao chứ?”
Nhật Hạ vội bước ra ngoài đến dép còn chưa kịp thay. Cô vội vã chạy đi.
Trên xe taxi, cô không ngừng lo sợ hắn xảy ra chuyện. Nếu hắn thật sự có chuyện, cô sẽ thế nào?
Cuối cùng xe dừng trước cửa biệt thự. Nhật Hạ đi thẳng lên phòng ngủ. Lúc đẩy cửa ra thấy bên trong toàn là vỏ chai rượu lăn lóc, mùi thuốc lá và mùi rượu xen lẫn.
Cô gọi hắn: “Lục tam thiếu? Lục Thần?”
Trong không gian u ám của căn phòng, mơ hồ thấy được nụ cười tà ác của Lục Thần. Nhật Hạ sững lại. Cô còn thấy được hình như hắn đang khóc. Cô muốn bước đến ôm hắn nhưng lại bị giọng nói tựa băng dọa sợ:
“Triệu Nhật Hạ, cô có biết hôm nay là ngày gì không?”
Nhật Hạ suy nghĩ. Hôm nay chẳng phải ngày lễ tết gì.
“Tôi không biết!”
“Xoảng”
Chai rượu được ném xuống đột ngột làm cô giật mình. Mảnh chai còn vô tình văng trúng chân cô chảy máu.
“Lại đây!”
Nhật Hạ không cần hiểu. Cô ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
Lúc cô đến gần, người đàn ông đã kéo tay cô ôm vào lòng. Dụi đầu vào cần cổ của cô:
Nhật Hạ định cựa quậy thì nghe Lục Thần nói tiếp:
“Đừng cử động, tôi chỉ muốn tìm người ôm một chút. Sau đó sẽ thả cô đi!”
Từ khoảng cách này, cô ngửi được mùi rượu, trong hơi thở của hắn còn phảng phất hương rượu cay nồng. Chắc hẳn hắn đã uống rất nhiều. Có chuyện gì khiến hắn trở nên như vậy?
Bất giác Nhật Hạ đưa tay vòng ra phía sau lưng Lục Thần nhẹ nhàng vỗ về. Vẫn tưởng cái mỏ độc ác đó sẽ mắng cô. Ngược lại cô cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông rơi trên vai.
Thì ra trên đời này còn có điều khiến hắn phải chảy nước mắt. Nếu không gặp được vẻ yếu đuối này, cô đã nghĩ hắn không có trái tim.
Âm trầm gần bên tai cô:
“Lão già đó thậm chí còn không nhớ mẹ của tôi tên gì! Nhật Hạ, cô thấy buồn cười không?”
Hắn vừa khóc lại vừa cười đau khổ.
Nhật Hạ không đáp lời, vòng tay cô không rời khỏi người đàn ông. Nhật Hạ chỉ mong hơi ấm từ cái ôm của mình sẽ truyền sang sưởi ấm cho Lục Thần.
Rất lâu sau, cô nghe được tiếng thở đều đặn. Chắc người đàn ông đó đã ngủ. Cô đỡ hắn lên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho hắn.
Bây giờ cô mới phát hiện, thì ra trong lúc hắn ngủ cũng rất đẹp trai. Gương mặt với ngũ quan như tạc cực kỳ hài hoà. Bất giác Nhật Hạ đưa tay chạm lấy sống mũi cao vút kia. Cô nhận ra bây giờ không cần hắn ép buộc, cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện giúp hắn.
Khóe miệng kéo lên nụ cười đau khổ.
“Lục Thần, yên tâm đi. Tôi sẽ giúp ngài!”
…
[Lục Thị]
Thuộc hạ thân cận của Lục Hạo đã điều tra ra được mối quan hệ của Lục Thần và Triệu Nhật Hạ.
Hắn nhanh chóng đến Lục thị để báo cáo.
Trên tầng cao nhất của Lục thị, Lục Hạo đang nhìn chăm chăm xuống phong cảnh bên dưới. Giờ này là giờ tan ca, con người ta lại hối hả về nhà.
Hắn cũng từng muốn sau một ngày làm việc sẽ về nhà. Nhưng bây giờ, trong đầu người đàn ông từ lâu đã không còn cái khái niệm về cái gọi là nhà. Lục Hạo nghiến răng:
“Tất cả là tại tên khốn Lục Thần đó!”
Đúng vậy! Nếu mẹ của Lục Thần không chen vào tình cảm giữa Lục lão và mẹ hắn. Chắc chắn hắn đã có một gia đình hạnh phúc. Mẹ hắn đã không bị bức tử.
Lục Hạo mang theo tức giận quyện lại thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn. Hành động không kiểm soát vừa rồi đã vô tình doạ tên thuộc hạ đứng sau.
Lục nhị thiếu nổi tiếng ôn nhu hiền lành. Người ta chưa bao giờ thấy hắn nổi giận trước mặt người khác. Tên thuộc hạ lần đầu thấy có chút run run nói:
“Lục tổng, ngài không sao chứ?”
Sắc mặt tựa ác quỷ nơi sâu thẳm của địa ngục đã thay bằng bộ mặt thiên sứ hiền lành. Hắn quay sang cười ôn hậu:
“Không sao! Vừa rồi chỉ là có hơi tức giận. Chuyện ta sai ngươi đi điều tra đã có kết quả?”
Tên thuộc hạ gật đầu:
“Dạ thưa Lục tổng. Quả nhiên như ngài đoán. Cô Triệu thường xuyên đến biệt thự của Lục tam gia ở lại rất lâu mới về. Tiền viện phí là do một tay Lục tam gia dùng danh nghĩa của người khác để thanh toán.”
Lục Hạo đặt tay lên bàn. Từng ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn không theo một tiết tấu. Tuy là gương mặt vẫn giữ vẻ thánh thiện nhưng làm tên thuộc hạ sởn tóc gáy.
“Tiếp theo chúng ta nên làm gì thưa Lục tổng?”
“Ngươi nghĩ sao nếu người ngươi yêu thương, tin tưởng phản bội ngươi?”
“…”
Tên thuộc hạ không thể trả lời, chỉ biết cảm giác đó rất là “khốn nạn”
“Vậy mục tiêu kế tiếp của ngài chính là cô Triệu?’
Lục Hạo cười như không cười:
“Còn phải xem cô ta có đáng giá không!”