Nhưng dù có thấy hắn, cô lại có thể phũ phàng xem hắn như không khí mà lướt qua.
Đến hôm nay, như thường lệ hắn lại vào khoa thăm cô. Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy mọi người tụ lại rất đông xì xào bàn tán
“Nghe nói có cầu hôn?”
“Thật sao? Chúng ta mau lại xem. Có phải là Lục nhị thiếu gia nhà họ Lục không?”
“Ai có thể may mắn đến vậy?”
“Đến xem đi!”
Lục Thần chen qua đám đông. Hắn nhìn thấy tên Lục Hạo khốn kiếp đang quỳ xuống cầu hôn Triệu Nhật Hạ.
Bàn tay hắn nắm chặt. Hắn như muốn nghẹt thở.
“Triệu Nhật Hạ, mau gả cho anh nhe!”
Thấy người con gái hắn yêu vừa khóc vừa gật đầu một màn này đã trực tiếp chọc điên người đàn ông. Hắn tiến lên đẩy người xung quanh ra, cầm bó bông trong tay Lục Hạo ném đi.
Giẫm nát nó.
“Triệu Nhật Hạ, không cho em lấy hắn!”
Lục Hạo đứng dậy:
“Lục tam, mày không có quyền bắt ép cô ấy!”
Nói xong hai người lao vào đánh nhau. Người xung quanh có can ngăn vẫn không được. Mà Lục Hạo không phản kháng. Hắn chính là muốn để cho Lục Thần đánh hắn. Đánh đã trước hắn vĩnh viễn biến khỏi trái đất.
“Lục Thần, cô ấy là của tao. Cho dù mày có đánh cô ấy vẫn là của tao.”
Lục Thần vung nấm đấm:
“Câm miệng!”
“Tao thích cô ấy!”, Lục Hạo lấy tay lau khoé miệng vừa nói.
Lục Thần nghiến răng tiếp tục đánh:
“Im miệng!”
“Bụp!”
Sau một cú đánh cuối, Lục Hạo ngã ra đất. Thấy vậy Triệu Nhật Hạ chạy đến ôm người đàn ông.
“Anh không sao chứ?”
Hắn lắc đầu.
Mà hơn nữa, Lục Thần xông đến vác Triệu Nhật Hạ đi.
“Bằng mọi cách, em phải là của tôi!”
Lục Hạo giả vờ đuổi theo nhưng sau đó lại cố tình vấp ngã:
“Nhật Hạ!”
Thuộc hạ của hắn đã có mặt.
“Nhị gia, có cần đuổi theo.”
Lục Hạo nắm tay bọn họ lắc đầu nhỏ giọng:
“Không cần nhưng phải diễn cho giống.”
“Dạ!”
“Nhật Hạ, người đâu mau đuổi theo cô ấy!”
Lúc Lục Hạo đứng dậy, chiếc điện thoại của hắn reo lên:
“Đã chuẩn bị xong thưa nhị thiếu!”
Nhật Hạ không hiểu vì sao bọn thuộc hạ nói đuổi theo nhưng càng lúc càng chậm.
“Lục Thần, có phải anh điên rồi đúng không?”
Mặc cho cô vùng vẫy, nhưng hắn vẫn kiên quyết bế cô ra khỏi bệnh viện nhét vào trong xe.
“Bỏ tôi ra! Lục Tam gia, ngài tính làm gì?”
Lục Thần nhanh chóng lên xe khóa cửa lại rồi đạp ga rời đi.
“Anh tính làm gì?”
“Triệu Nhật Hạ, em nghe tôi nói, tôi đã tìm ra người hại cả nhà em.”
Khoé mắt cô khẽ động, nôn nóng hỏi
“Đó là ai?”
“Bây giờ nói ra em sẽ không tin. Đợi tôi lấy được bằng chứng chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng.”
“Vậy bằng chứng ở đâu?”
“Nhà tôi!”
Nói xong, thông qua gương chiếu hậu. Lục Thần thấy ở phía sau, có hai chiếc xe đuổi theo. Lục Thần không nói nữa mà chuyên tâm tăng tốc. Đến một đoạn đường vắng, hắn thành công cắt đuôi hai chiếc xe.
Nhưng lúc này, phanh xe xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây hắn đã hiểu mọi việc.
Hắn nhìn sang Triệu Nhật Hạ:
“Nếu tôi xảy ra chuyện, em có đau lòng không?”
Cô không hiểu hắn hắn hỏi thế để làm gì. Nhưng đối với người muốn hại mình thì làm sao nói lời yêu thương.
Triệu Nhật Hạ cười khẩy:
“Chuyện sống chết của anh không liên quan gì đến tôi!”
Dù là cố ý nói cho Lục Thần nghe nhưng sao trái tim cũng đau đớn không kém. Rốt cuộc hai người làm thế chỉ có kẻ thứ ba là được lợi.
Đúng vậy để bảo vệ tính mạng cho cô và đứa bé. Lục Thần đã nhắm vào gốc cây mà tông. Trước khi chiếc xe xảy ra va chạm. Hắn đã nhào qua, dùng thân mình ôm cô.
“Triệu Nhật Hạ, hoá ra tôi yêu em!”
Chiếc xe tông mạnh, đầu xe móp méo bốc khỏi lập tức bùng lửa.
Hai chiếc xe phía sau đuổi đến. Người trong xe bước ra ngoài quan sát tình hình, hắn lấy điện thoại gọi. Chỉ một giây sau người đó đã bắt máy:
“Lục nhị thiếu gia, thành công!”
Nghe đến đây, Lục Hạo cười như không cười bước ra khỏi bệnh viện. Hắn lái nhanh đến quán bar hay đến.
Vừa vào bên trong liền có người đẹp nhào vào lòng.
“Nhị thiếu gia sao gần đâu không đến. Ngài bận gì à?”
Hắn nâng ly rượu lên cười khẩy:
“Chỉ là rảnh rỗi dọn rác mà thôi.”
Sau đó hắn ôm người con gái đó hôn ngấu nghiến.
“Em nói xem nếu bị tai nạn giao thông không chết thì bị gì?”
Cô ả lắc đầu không dám trả lời.
Hắn bẹo má cô ta:
“Không chết thì chỉ có thể làm người thực vật mà thôi!”
Cùng một thủ đoạn lão tam và lão tứ lần lượt dính bẫy.