“Triệu Nhật Hạ, tôi không cho phép em lấy hắn!”
Lục Hạo cười khẩy:
“Bệnh như vậy đến đây làm gì? Không lo giữ cái mạng của mình đi em trai?”
Lục Thần không quan tâm. Hắn tiến lên một bước nắm lấy đôi tay của Nhật Hạ.
“Đi theo anh!”
Tưởng đâu trải qua một trận sinh tử, Lục Thần tưởng rằng cô sẽ biết ai là người hại mình. Trái ngược với suy nghĩ của Lục Thần, cô hất tay hắn ra:
“Anh mau cút khỏi đây. Tôi và anh từ nay về sau không có liên quan.”
Hắn tức giận, đôi mắt đỏ ngầu:
“Đến giờ phút này em không nhận ra người muốn hại mình sao?”
“Chuyện của tôi không cần ngài quản. Nếu không phải tại ngài một hai kéo tôi đi thì đứa con vẫn giữ được. Tất cả là tại ngài. Làm ơn cút đi!”
Cô còn vung tay lên đánh hắn một bạt tai. Rõ ràng những lời này nói ra để cho Lục Hạo không nghi ngờ. Thế mà lúc nhìn biểu cảm của Lục Thần, cô đau lòng không thôi.
Người đàn ông không quan tâm đến thể diện. Hắn trực tiếp quỳ xuống níu lấy tay cô:
“Triệu Nhật Hạ, tôi sai. Tất cả là do tôi. Em ghét tôi thế nào tôi cũng chịu. Chỉ xin em đừng vì ghét tôi mà lấy một người mình không yêu.”
Cô nhếch nhép cười ra giọng điệu bất cần:
“Lục tam gia, trước giờ chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác. Tôi ngoài lợi dụng ngài thì hoàn toàn không có tình cảm yêu đương.”
Chưa hết, để cho Lục Hạo tin tưởng tuyệt đối, cô quay sang nói với Lục Hạo còn vùi đầu vào lòng hắn ta:
“Tôi với tam nhị gia là thật lòng. Sau này, mong ngài chúc phúc cho chúng tôi!”
“Triệu Nhật Hạ! Em nói lời này đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tròng mắt cô đỏ hoe nhưng cô không cho phép bản thân mình rơi lệ. Đầu cô hơi ngẫng ngăn cho nước mắt đừng rơi. Từng lời nói chậm rãi khó khăn bật thành tiếng:
“Đã nghĩ kỹ!”
“Tuyệt đối không hối hận?”
“Tuyệt đối không hối hận!”
Lục Thần tay ôm vết thương quay lưng, hắn lê từng bước chân chậm rãi đến đau lòng. Khi cánh cửa đóng lại chính là lúc Lục Hạo vui vẻ ôm Nhật Hạ vào lòng.
“Em vẫn ổn?”
Nhật Hạ gật đầu sau đó nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu. Nhưng không ai biết được trong lớp chăn đó đang che dấu sự đau lòng đến nghẹt thở.
..•
Những ngày sau, Triệu Nhật Hạ nhận được sự chăm sóc của Lục Hạo, cô nhanh chóng xuất viện. Không biết trong đầu Lục Hạo tính toán cái gì mà hắn đem cô về Lục gia ở.
Điều đau lòng nhất với hai con người khi yêu là gì?
Chẳng phải là ngày ngày nhìn nhau dù muốn chạy đến ôm lấy đối phương nhưng chỉ có thể giả vờ không yêu, giả vờ không quen biết?
Như thường ngày, Nhật Hạ dùng xong bữa tối thì bước ra bên ngoài sân vườn đi dạo.
Vừa đi được vài bước, làn gió cuốn bụi bay lên. Ông trời cũng thật ngộ, vừa rồi còn nóng bức bây giờ đã nổi gió.
Nhật Hạ đi rất lâu vẫn chưa hết được khu sân vườn của Lục gia. Quả thật những người có tiền thật biết hưởng thụ.
Chỉ một khu vườn thôi mà rộng bằng cả xóm nhỏ của cô ở trước đây.
Ở trong cánh cổng cao dát vàng chẳng có một chút tình thương nào cả. Lòng người lạnh tanh. Ở nơi này lại khiến lòng cô lạnh buốt.
Anh em với nhau sao không chung sống hòà thuận. Chỉ vì tài sản mà tranh giành. Con người có thể sống được bao lâu chứ? Tài sản có nhiều liệu có vui vẻ?
Nghĩ đến đây, Nhật Hạ ngẩng mặt nhớ về khoảng thời gian vui vẻ cùng gia đình.
Tuy thật sự nhà không giàu nhưng đủ ăn, đủ mặc, vui vẻ bên nhau. Điều đó đáng giá hơn bất kỳ tài sản nào ở trên đời có đúng không?
Đang miên man suy nghĩ thì một bạn tay từ phía sau kéo cô vào lòng người đó.
Cô chưa kịp hét lên, người đàn ông lập tức dùng tay bịt miệng cô lại. Hắn ôm cô mặc cho cô vùng vẫy:
“Lục tam gia, ngài làm cái gì vậy?”
Hắn thô bạo dùng hai tay khóa tay cô ra phía sau:
“Đừng động!”
“Lục tam gia, ngài quên thân phận bây giờ của chúng ta rồi sao?”
Người đàn ông càng siết chặt hơn. Hắn vui đầu vào xương quai xanh của cô mà hít lấy hương thơm dịu dàng trên cơ thể.
Bàn tay hắn đặt phía sau gáy, giữ chặt cô lại.
“Nhật Hạ, em không nhớ tôi sao?
“Ngài nói gì tôi không hiểu? Vì sao tôi phải nhớ em rể tương lai của mình?”
Người đàn ông giận giữ. Hắn không hỏi nữa mà tiến lên hôn cô ngấu nghiến. Hắn tham lam muốn rút cạn hơi thở của cô. Ban đầu Nhật Hạ muốn đẩy hắn ra. Nhưng không hiểu vì sao như có thứ gì đó thôi thúc cô đáp lại nụ hôn của hắn.
Tay cô không biết khi nào đã vòng qua chiếc eo săn chắc của hắn. Hai người hôn nhau say đắm như muốn hoà vào làm một. Sau đó Lục Thần buông Nhật Hạ ra. Hơi thở hắn trở nên nặng nế, giọng khàn khàn:
“Triệu Nhật Hạ rõ ràng em còn rất yêu tôi vì sao lại không thừa nhận?”
Trước khi đạt được mục đích thì phải ép buộc bản thân cứng rắn.Vậy cho nên dù có yêu hắn cô cũng phải kìm nén tính cảm đó lại.
Trong lòng Nhật Hạ khó chịu lắm. Nhưng cô phải giả vờ. Cô phải diễn cho tròn vai.
Nhật Hạ giẫm chân Lục Thần. Nhân lúc hắn kêu đau còn thuận tai tát hắn một cái thật mạnh.
“Chát”
“Là ngài tự ý hôn tôi, Lục tam gia. Chuyện này tôi sẽ không nói Lục Hạo nghe. Nếu còn lần sau, tôi không chắc.”
“Triệu Nhật Hạ, em uy hiếp tôi?”
Cô quay lưng bỏ đi mặc kệ người đàn ông đang phát tiết.
“Em đứng lại cho tôi!”
“…”
Lục Thần ngẩng mặt lên kìm nén cơn đau đang truyền đến lục phủ ngũ tạng của hắn.
Rõ ràng hắn dùng bao nhiêu cách, bao nhiêu lời níu kéo vẫn không thể khiến cô quay lại. Có phải hắn bị quả báo rồi không?
Bây giờ thì hay rồi, chính hắn đã từ từ cảm nhận được!
Nhật Hạ đi rất nhanh. Cô không dám quay đầu. Một khi đã quay đầu, cô sẽ ôm người đàn ông ấy mất. Đi được vài bước, cô đụng trúng vai của Lục Hạo:
“Anh, sao lại ở đây?”
“Nhật Hạ em đi đâu đó?”
Nhất thời không biết trả lời thế nào cô ấp úng nói:
“Không có, em chỉ đi hóng gió một chút.”
Người đàn ông vươn tay định lau đi vết son môi đang lem ra. Nhưng Nhật Hạ lại tưởng hắn muốn hôn cô mà né tránh.
Lục Hạo cười gượng:
“Em nghĩ đi đâu vậy? Tôi muốn chùi vết son bị len.”
“Lần sau thoa son nhớ cẩn thận một chút.”
Sau đó hắn cười ôm eo cô rời đi.
Triệu Nhật Hạ cảm thấy có cái gì không đúng. Có thật người đàn ông này không chút nghi ngờ?
Có thật hắn không để tâm?
Nhật Hạ siết chặt lòng bàn tay. Cô phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ.
Thời gian còn lại không nhiều nữa!
Ở bên cạnh loài lang Sói. Nói không chừng một ngày đẹp trời chính cô sẽ trở thành miếng mồi ngon.