“Lục Hạo, anh ra đây cho em!”
“Lục Hạo.”
Lục lão gia đang bày người hầu ở trong nhà treo lụa đỏ, nghe tiếng hét lớn ông bảo thuộc hạ đi xem xem.
Lúc thuộc hạ quay lại thì mang theo một cô gái:
“Lục lão gia, xin ngài làm chủ cho con!”
“Đứa trẻ này?”
“Là con của nhị thiếu gia- Lục Hạo.”
Nghe xong câu nói của người phụ nữ, Lục lão gia ôm tim bước chân lùi về sau.
“Xẵng bậy!”
“Là thật là con của ngài ấy. Bằng không sao con có gan đến đây làm càng?”
Lục lão hét lớn:
“Người đâu, lôi con nhỏ này ra khỏi đây cho ta. Lễ cưới sắp được bắt đầu. Đừng để xảy ra chuyện.”
Đám thuộc hạ tuân lệnh lôi kéo người phụ nữ. Mà tiếng khóc của đứa trẻ khiến Lục Hạo bước ra:
“Dừng tay!”
Khoé mắt hắn gật gật chân tiến nhanh đến phía hai tên thuộc hạ đấm mạnh mỗi người một cái.
“Cút!”
“Cút! Cho ta!”
Bọn họ nào dám đánh trả, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn Lục lão. Ông ta gật đầu bảo bọn họ dừng tay.
Tay lão run rẩy cầm chiếc gậy tiến về phía Lục Hoạ:
“Mau quỳ xuống!”
Hai đầu gối của Lục Hạo chạm đất, một cái roi vung xuống lưng:
“Nói rõ cho ta!
Hắn gật đầu thừa nhận:
“Là con của con!”
“Vậy tại sao còn đòi cưới người phụ nữ đó?”, cây gậy của Lục Hạo chỉ thẳng về phía Triệu Nhật Hạ. Mà Nhật Hạ ở phía sau cả thân thể trượt xuống đau lòng bật khóc. Bọn họ đều tin rằng cô không chấp nhận được sự thật kia. Cô yếu giọng:
“Lục nhị thiếu, người có con rồi sao còn muốn lấy tôi?”
Mà người phụ nữ ở bên cạnh kéo tay hắn:
“Nếu hôm nay em không mang con đến đây, anh sẽ lấy cô ta có đúng không?”
Người đàn ông im lặng. Vốn nghĩ, Thanh Thanh ở trong bệnh viện, hắn có thể giấu chuyện hôm nay hắn kết hôn.
Nhưng không ngờ, cô ta lại chạy đến đây gây rối?
“Ai nói cho em nghe?”
“Là tôi!”, Lục Thần ở phía sau vừa vỗ tay vừa lên tiếng.
“Ngươi…”
Còn chưa nói xong, Lục Hạo đã bị Lục lão tát một cái vào má:
“Súc sinh! Trước giờ ta vẫn luôn xem trọng con. Con chỉ cần mang bọn chúng về, ta liền chấp nhận. Tại sao? Tại sao nhất quyết phải bày ra cái trò mất mặt như vậy?”
“Ba…”
Lục Thần đứng ở phía sau đắc ý để xem hắn giải quyết chuyện này như thế nào. Triệu Nhật Hạ nhìn Lục Thần, sau đó ôm bụng mà khóc.
“Lục Hạo, ngài nói yêu tôi nhưng lại cùng người khác có con sao?”
Cô vừa khóc lại vừa cười:
“Tình yêu của ngài lớn quá! Tôi gánh không nổi.”
Nói xong, Nhật Hạ ném chiếc nhẫn trên tay cô ném về phía hắn. Lục Hoa nắm chặt lòng bàn tay. Ánh mắt hắn đỏ ngầu đứng dậy lớn giọng:
“Đứng lại!”
“Cô lại muốn chạy về làm tình nhân của thằng Lục Thần đó sao?”
Thông tin ngày rơi vào tai của Lục lão gia khiến mặt ông tái xanh không còn một chút máu.
“Nói đi, chuyện này là sao?”
Trong lúc quan trọng như vậy, thuộc hạ ở bên ngoài chạy vào bẩm báo:
“Lão gia, khách mời đã bắt đầu đến.”
“Ngươi… Ngươi mau đi đón tiếp bọn họ!”
Dứt lời, Lục lão gia ngồi xuống ghế. Ông bảo với Lục Hạo:
“Dù thế nào đám cưới này vẫn phải tổ chức!”
Người phụ nữ đâu chịu thua. Cô ta hét lên:
“Lục Hạo, còn con của chúng ta, anh tính thế nào?”
Hắn khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt u lãnh khẽ chớp một cái. Lời chậm chậm từ miệng phát ra:
“Là tôi bảo cô ở yên trong viện. Là tại cô nên đừng trách tôi!”
Hắn dứt khoát tát người phụ nữ một bạt tai thật mạnh. Mặc cho cô ta khóc lóc ôm đứa con:
“Lục Hạo… Anh không được cưới cô ta!”
“Người đâu! Nhốt cô ta lại!”
Chỉ có cách này sẽ khiến cho Lục gia không bị mất mặt bởi hắn.
Hắn quỳ xuống:
“Ba, chuyện này con sẽ giải thích sau!”
Rồi dứt khoát tiến đến nắm lấy tay của Triệu Nhật Hạ:
“Hạ Hạ, xin em chịu ấm ức cho đến cuối bữa tiệc!”
Lục Thần cười lớn, hắn tiến lên đem tay của Nhật Hạ kéo cô ra phía sau lưng hắn:
“Cô ấy có chịu, ta cũng không chịu!”
“Lục Thần! Em tính nhìn Lục gia của chúng ta mất mặt sao? Ba làm sao ăn nói với tổ tiên? Làm sao đối mặt với bạn làm ăn?”
“Anh đi mà giải thích với họ. Không phải chuyện của tôi!”
Chính câu nói này đã chọc điên Lục Hạo. Hắn nghiến răng mang bông hoa cưới cài ở ngực áo của mình ném xuống. Dùng một chân giẫm lên:
“Vậy thì đừng trách ta! Người đâu! Mau bắt ả đàn bà khốn kiếp này lại cho ta!”
Lục Thần vẫn nắm chặt tay Nhật Hạ. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Lục lão gia. Sau đó, hắn khó khăn bật lên tiếng gọi:
“Ba? Vậy còn ba?”
Mắt Lục Thần đỏ ngầu, nước mắt trực trào như sắp tuôn ra. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn vì đàn ông không thể khóc được. Tay còn lại của hắn quyện lại thành nấm đấm. Hắn nuốt ngược cảm ác uất nghẹn nơi cổ họng hỏi lại lần nữa:
“Ba! Cô ấy đã từ lâu không còn là tình nhân của con. Cô ấy là người con yêu!”
Rốt cuộc có cố gắng nhẫn nhịn thế nhưng giọt nước mắt đã rơi xuống trên gương mặt của Lục Thần.
Thật sự cho dù có đau lòng thế nào, hắn vẫn muốn nghe câu trả lời. Hắn thở ra một hơi sau đó hỏi:
“Như vậy ba vẫn bảo cô ấy lấy anh trai sao? Vì cái gì?”