“Không!”
Nhật Hạ đau lòng chặn rước.
“Đừng có ở đây diễn trò tình cảm nữa. Tao mệt rồi!”
Lục Hạo gương súng lên. Định lần này nhăm trúng tim của Lục Thần. Nhưng thấy Triệu Nhật Hạ lại kiên quyết chặn trước. Hắn cười khẩy hỏi:
“Tại sao hết lần này đến lần khác đều muốn thay hắn. Không sợ sao? Hắn có gì tốt?”
Cả người cô run lên. Con gái yếu đuối như cô nói không biết sợ là nói dối.
“Lục Hạo, anh có yêu Thanh Thanh không? Có yêu con của mình không?”
“Haha. Hỏi thừa! Làm sao ta không yêu?”
“Yêu ư?”, Nhật Hạ cúi xuống nhìn vết thương trên chân của Lục Thần mà đau lòng. Máu chảy ra rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục dây dưa sẽ rất nguy hiểm.
Cô bất chấp nguy hiểm tiến lên:
“Cô đừng qua đây!”, Lục Hạo nắm chặt còi súng.
“…”
Lục Thần ôm chân đau vươn lên nắm lấy tay, nhưng đã chậm một bước.
Một tay cô chặn mũi súng của Lục Hạo lại.
“Lục nhị thiếu, ngài có từng nghĩ rằng: Anh của Thanh Thanh đi tù, ngài cũng phạm tội vậy thì sau này ai sẽ lo cho Thanh Thanh và con của ngài?”
Tay hắn dần buông lỏng. Ánh mắt hắn lộ vẻ do dự. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Cô tiến lên ghì chặt súng hơn. Mặc cho Lục Thần ngăn lại:
“Đừng! Triệu Nhật Hạ, em quay lại cho tôi!”
“Em không quay lại, tôi sẽ không chăm sóc em trai em đâu!”
“Lục Hạo, ngài yêu ư?”
Nhật Hạ tiếp tục cười khinh bỉ hắn:
“Ngài yêu nhất chính là bản thân mình. Vì bản thân mà có thể sát hại người khác. Vì bản thân mà thậm chí còn giết cha, giết cả anh hai. Ngài vì bản thân, vì sự ích kỷ mà hại tôi và Lục tam gia suýt mất mạng. Còn hại đứa con trong bụng của tôi. Cha mẹ tôi, em trai tôi. Ngài có còn là con người không?”
Hắn liên tục lắc đầu trước những câu nói của cô.
“Á… Câm miệng lại cho tao!”
“Đùng!”
Lần này tiếng súng lần nữa vang lên. Lục Thần đau lòng hét lớn, hắn mặc kệ chân mình bị thương mà nhào đến ôm Nhật Hạ:
“Đừng! Không được!”
Nhật Hạ giật mình lùi về sau mấy bước rồi ngã xuống. Cô ngã vào lòng của Lục tam gia. Trên gương mặt cô đầy máu khiến Lục Thần vừa ôm cô vừa khóc:
“Nhật Hạ. Tôi ghét em! Sao em có thể liều mạng như vậy? Em mà có mệnh hệ gì, em bảo tôi sống tiếp thế nào?”
“Triệu Nhật Hạ!”
Nhật Hạ đưa tay chạm lấy sóng mũi cao vuốt của Lục Thần:
“Anh khóc cái gì? Máu đó không phải của em!”
Lục Thần lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía trước. Người ngã xuống thật sự là Lục Hạo, hơn nữa, cảnh sát đã khốn chế được người đàn ông.
Lục Hạo phun ra máu tươi. Hắn nhếch mép nói:
“Trước khi mẹ mày mất. Mẹ mày nói với tao rằng hối hận vì đã sinh ra mày. Vì mày mà bà ấy bị ràng buộc vào trong căn nhà họ Lục. Haha.”
“Lục Thần, mẹ mày chết là tại mày mới đúng! Lục Thần, là tại mày. Haha.”
Cảnh sát còng tay đưa người đàn ông đó đi. Nhưng câu nói này vĩnh viễn ở lại trong đầu của Lục Thần.
“Mẹ…”
Nhật Hạ đỡ Lục Thần đứng dậy, cô ôm lấy hắn khóc nức nở:
“Em sợ… Huhu… Thật sự rất sợ!”
Hắn nhìn cô nở nụ cười trìu mến. Hắn hôn lên trán cô:
“Đồ ngốc! Không sao rồi!”
Đến khi nhân viên y tế vào trong nhắc nhở:
“Từ từ nè! Đợi vết thương lành rồi chúng ta nói chuyện yêu đương tiếp! Giờ mờ Lục tam gia đến bệnh viện!”
Triệu Nhật Hạ xấu hổ đến đỏ mặt.
“Lục tam gia, có chỗ nào trốn không?”
“Trốn vào lòng anh đi!”
“..”
Ra bên ngoài, hai người được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện.