Họa Sinh - Luyến Trường An

Chương 24


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

24. Hứa Nghiễn Sinh rất dễ thỏa hiệp

Suốt đường đi Hứa Nghiễn Sinh không thèm ngó ngàng Thời Vũ, vài lần Thời Vũ muốn nói chuyện nhưng nhìn sườn mặt nghiêm túc lái xe của người này, cậu bị nghẹn họng lại.

Xe dừng ở bãi đỗ xe ngầm, Hứa Nghiễn Sinh mở khóa: “Đến rồi, xuống xe.”

Thời Vũ nắm lấy bàn tay đang tháo dây an toàn của hắn, khi Hứa Nghiễn Sinh nhướng mày nhìn qua, cậu nghiêng người hôn môi hắn.

Hứa Nghiễn Sinh thở dài trong lòng, tiểu tổ tông này tuy phiền phức một chút nhưng rất biết dỗ ngon dỗ ngọt người khác.

Thời Vũ lặng lẽ liếm môi hắn một cái, bốn cánh môi tách ra, cậu lại rướn người lên ôm lấy hắn: “Aida, anh đừng nóng giận nha, em nói anh ăn mặc chỉnh tề quá, không nói anh già, em đến đây để mua quần áo cho anh còn gì…”

Hứa Nghiễn Sinh đặt tay lên eo cậu: “Nếu nói anh già thì đúng là bị mù, không đánh em một trận ở đây thì không được.”

Thời Vũ cười hehe: “Sao có thể, nhìn anh như 23 tuổi!” Dứt lời lại nghiêng mặt hôn lên vành tai Hứa Nghiễn Sinh.

Hứa Nghiễn Sinh bật cười, vỗ mông cậu hai cái: “Được rồi, mau xuống xe.”

Hai người trước tiên lên tầng cao nhất ăn cơm. Bọn họ tới khá sớm nhưng trong tiệm vẫn có không ít người ngồi, xem ra làm ăn rất tốt.

Sau khi hai người ngồi vào chỗ, Hứa Nghiễn Sinh thấp giọng hỏi: “Ở trong xe em dính thêm tí nữa, có phải mình đi lên là hết bàn luôn không?”

Thời Vũ bị ý trêu ghẹo trong lời nói của hắn chọc cho đỏ tai, cậu giơ tay sờ sờ, lẩm bẩm nói: “Ai biết chứ…”

Hứa Nghiễn Sinh cảm thấy cậu thật buồn cười, không biết bây giờ ngượng ngùng cái gì khi lúc nãy trên xe chủ động như thế mà đâu thấy thẹn thùng, còn rất thản nhiên vui vẻ là đằng khác. Qua một lúc đột nhiên mắc cỡ?

“Em gọi món đi.” Hứa Nghiễn Sinh đưa thực đơn cho cậu, Thời Vũ không khách khí, gọi cá cùng một vài món khác, cuối cùng thêm ít đồ ăn vặt.

Hứa Nghiễn Sinh đã lâu không ăn cá, căn tin trong bệnh viện bọn họ phần lớn là cung cấp thức ăn cho bệnh nhân, đồ ăn tương đối thanh đạm, những thứ như cá sẽ không xuất hiện.

Các bác sĩ y tá của bệnh viện hầu như đều đặt đồ ăn bên ngoài, Hứa Nghiễn Sinh không kén ăn, thỉnh thoảng mới đặt với bọn họ, phần lớn thời gian hắn vẫn ăn ở căn tin.

Thời Vũ thấy hắn nghiêm túc gặm xương cá, nhịn không được hỏi: “Món này ăn rất ngon đúng không?”

Hứa Nghiễn Sinh nuốt miếng thịt cá trong miệng, gật đầu nói: “Ừ, ngon.”

Lúc này Thời Vũ mới yên tâm, quán ăn cậu đề cử không thể để Hứa Nghiễn Sinh thấy dở được.

Hai người ăn như vũ bão, ăn sạch sẽ 3 cân cá mới tính tiền rời đi.

Vì chính Thời Vũ đã rủ hắn ra ngoài, nên cậu sẽ thanh toán mọi chi phí ngày hôm nay. Hứa Nghiễn Sinh tùy ý cậu.

Vốn muốn kéo Hứa Nghiễn Sinh đi mua quần áo ngay nhưng trên đường xuống cầu thang, trong khoảng trống bên cạnh thang máy, Thời Vũ nhìn thấy một dãy máy gắp thú bông. Mắt cậu sáng lên, nắm lấy cổ tay Hứa Nghiễn Sinh kéo qua bên kia.

“Làm gì? “Hứa Nghiễn Sinh không hiểu chuyện gì, căn bản không nghĩ tới máy gắp thú.

Thời Vũ kéo hắn đến trước dãy máy thì dừng lại, nhìn từng chiếc một, chọn ra mấy chiếc có thú đẹp bên trong, quay đầu chờ mong nhìn Hứa Nghiễn Sinh.

Hứa Nghiễn Sinh nhìn cậu, rồi lại nhìn một hàng máy gắp thú màu hồng phấn, buồn cười hỏi: “Muốn anh gắp cho em à?”

“Chính xác.” Thời Vũ Thời Vũ ghé sát vào máy, trán gần như dán vào cửa kính, chỉ vào một con thỏ mặc quần yếm nói: “Bắt cho em vài con, em sẽ không đòi sính lễ của anh nữa.”

“Sính lễ? “Hứa Nghiễn Sinh im lặng, nhất thời không biết nói gì.

Đứa nhỏ này bị ngốc sao, sính lễ nói không cần là không cần được? Hứa Nghiễn Sinh dừng một chút: “Đã như vậy em muốn bao nhiêu?

“Có thể bắt mấy con thì mấy con, bên kia còn có chim cánh cụt, bắt được con này thì đi bắt con kia.” Thời Vũ vỗ vỗ cửa kính, nghiêng đầu: “Lên đi, anh yêu.”

Hứa Nghiễn Sinh cười, móc điện thoại di động quét mã mua xu, mua một lần hơn 100 đồng. Hắn chưa từng chơi máy gắp thú, không biết có gắp được không.

Nhưng Thời Vũ thà có thú bông cũng không cần sính lễ, hắn thế nào cũng phải bắt cho cậu năm sáu bảy tám con.

Hứa Nghiễn Sinh xoắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cẳng tay mạnh mẽ, xương cổ tay của hắn rất đẹp, Thời Vũ không có việc gì làm thì thích bóp bóp nơi này, hình dáng đẹp mắt lại nổi bật, ngay cả ngón tay cũng thon dài trắng nõn, gộp cả hai lại nhìn càng đẹp.

“Em không buff thêm cái gì cho anh à?” Hứa Nghiễn Sinh cười với cậu: “Chuyện này liên quan tới việc anh có cưới được em không.”

Thời Vũ nhìn xung quanh, mặc dù hôm nay là thứ hai nhưng có rất nhiều người trong trung tâm mua sắm. Cậu muốn hôn nhưng họ đứng gần quá, đành phải thừa dịp không ai nhìn bên này, cầm tay Hứa Nghiễn Sinh hôn một cái, lại nhanh chóng buông xuống.

Hứa Nghiễn Sinh cong khóe môi, tập trung tinh thần gắp thú bông.

Hắn gần như chưa bao giờ làm những chuyện trẻ con như vậy, có thể do làm bác sĩ quá lâu, hắn vẫn giữ tinh thần thận trọng và thận trọng hơn nữa. Vì chỉ cần một chút sơ suất cũng tạo nên sai lầm, thậm chí uy hiếp tính mạng bệnh nhân. Vì vậy tinh thần hắn luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ.

Bình thường chỉ dựa vào vận động và một ít cồn để thả lỏng bản thân, sau khi có Thời Vũ thì có nhiều cách giải tỏa hơn, cũng hiệu quả hơn nhiều so với những thứ khác.

Lần đầu tiên không bắt được, đã gắp được nhưng sau đó tuột xuống. Hứa Nghiễn Sinh không sốt ruột, tiếp tục ván tiếp theo.

Thời Vũ thì không thong thả như thế, cậu đi lòng vòng quanh máy gắp thú, lúc thì nhìn chính diện, lúc thì nhìn bên cạnh, trán áp lên cửa kính, còn sốt ruột hơn Hứa Nghiễn Sinh, chỉ vào thú bông nói liên tiếp: “Được rồi được rồi được rồi, nhấn được rồi đó.”

Hứa Nghiễn Sinh bị cậu chọc cười, nhấn phím bắt lấy. Vẫn còn xuýt xoát một chút, con thú đã bị rớt bên cạnh lỗ.

Thời Vũ thở dài, bĩu môi nói: “Quên đi, em không nói nữa.”

Hứa Nghiễn Sinh bình tĩnh và ổn định, tay cầm dao mổ quanh năm rất vững vàng, gắp không hề rung, hắn nhìn chằm chằm từng con một và cuối cùng bắt được con thỏ mặc áo yếm lần thứ ba.

Thời Vũ chăm chỉ hoạt động ở một bên, như thể cậu là người bắt được. Thấy con thú thành công rơi vào lỗ, cậu nhảy lên hoan hô một tiếng và cúi xuống lấy nó.

Hứa Nghiễn Sinh thấy cậu vui vẻ, tâm tình cũng tốt theo: “Còn muốn con nào?”

Thời Vũ ôm thỏ trong tay, dẫn hắn đến trước một cái máy khác: “Con kia, con chim cánh cụt đầu to kia.”

Hứa Nghiễn Sinh bị câu “sính lễ” của Thời Vũ làm cho vui vẻ đến giờ vẫn chưa hề giảm xuống, trong lòng tràn đầy như chiếm được một câu tỏ tình mập mờ.

Thời Vũ muốn cái gì hắn bắt cái đó.

Đại khái ba bốn lần gắp thì Hứa Nghiễn Sinh có thể bắt được một con.

100 đồng còn chưa xài hết, Thời Vũ đã ôm năm sáu con thú bông.

Cậu lật qua lật lại nhìn, chọc chọc Hứa Nghiễn Sinh: “Ai, con heo nhỏ này phía trên có đầu mút, treo trong xe anh đi?”

Làm sao sẽ có một thứ ngây thơ như vậy xuất hiện trong xe của Hứa Nghiễn Sinh? Hắn thoáng dừng một chút, Thời Vũ như biết hắn nghĩ gì, vội nói: “Đáng yêu quá, anh treo lên đi, nhìn xe anh sẽ sạch như xe mới luôn.”

“Trong xe có khăn lau, trước khi treo lên thì lau đi, nếu không sẽ không dính.” Hứa Nghiễn Sinh dễ dàng thỏa hiệp.

Thời Vũ cười: “Được rồi, em treo cho anh, tuyệt đối treo ngay ngắn cho anh!”

Hứa Nghiễn Sinh lắc đầu bật cười.

Hai người đi thang máy đến khu bán quần áo nam ở tầng 3, thực ra Thời Vũ đã nghĩ xong hết rồi, tốt nhất là mua cho Hứa Nghiễn Sinh một chiếc áo hoodie liền mũ, lại mua một chiếc quần chín tấc, phối thêm đôi bata thể thao, hắn mặc vào chắc chắn rất đẹp trai rất trẻ trung.

Có điều quần áo không dễ mua như vậy, trung tâm thương mại như Thuyền Cát quá lớn, hai người đi loanh quanh gần 2 tiếng, cuối cùng cũng có được một bộ quần áo hoàn chỉnh cho Hứa Nghiễn Sinh.

Hứa Nghiễn Sinh cầm áo hoodie trong tay có chút khó xử, khẽ nhíu mày: “Màu mè quá.”

Áo hoodie rộng thùng thình loang màu xanh biển nhạt và hồng phấn, trên tay áo còn có phối thêm vải da màu trắng, đây là màu sắc chưa bao giờ xuất hiện trong tủ quần áo của Hứa Nghiễn Sinh.

Thời Vũ ghét bỏ nhìn hắn: “Cái này mà màu mè? Anh mau thử đi, ra ngoài đừng tự vả.”

Đồ của cậu còn màu sắc hơn bộ này nhiều nên đối với cậu nó không hề lòe loẹt tí nào, nhìn cũng có phần chững chạc, thích hợp để Hứa Nghiễn Sinh mặc, không quá đồng bóng trẻ trâu.

Vì vậy, sau đó Hứa Nghiễn Sinh đã mặc áo hoodle này cùng quần âu cắt chín tấc màu trắng kem phối một đôi Vans cổ điển, cùng đi dạo phố với Thời Vũ.

Thời Vũ nhét hết mấy con thú bông vào túi đựng quần áo, thuận tiện xách hộp giày cho hắn, chụp cho hắn một tấm hình từ sau, lại đuổi theo đắc ý nói: “Anh xem, trẻ bao nhiêu, thanh xuân bao nhiêu, đẹp trai bao nhiêu, anh trai nhà bên bao nhiêu! Trẻ hơn 10 tuổi.”

Hứa Nghiễn Sinh bật cười: “Vậy bây giờ anh giống 13 tuổi à?”

Thời Vũ sửng sốt, vừa định phản bác, Hứa Nghiễn Sinh lại nói: “Ở trong xe nói anh 23 tuổi còn gì?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận