Họa Sinh - Luyến Trường An

Chương 31


31. Em muốn chính là câu nói này

Thật ra Hứa Nghiễn Sinh vẫn đang suy nghĩ, nếu như Thời Vũ có tâm tư một chút sẽ hỏi hắn vừa rồi là ai gọi điện thoại tới, nhưng có vẻ cậu vẫn vô tư như vậy, đến tận lúc muốn ngủ vẫn không hỏi. Lời nói của Hứa Nghiễn Sinh như bị mắc kẹt trong cổ họng, hắn luôn cảm thấy mình nhắc tới chuyện này rất không được tự nhiên.

Thời Vũ ghé vào trên đùi Hứa Nghiễn Sinh để hắn bôi thuốc lên mông lần nữa, sau đó ngáp một cái.

Vết đỏ trên mông về cơ bản đã mờ đi, chỉ còn lại ít vết bầm tím, xoa mạnh một chút vẫn còn đau, tiếng thút thít của Thời Vũ khiến Hứa Nghiễn Sinh không nhịn được cười, bế cậu ngồi trên đùi, ôm vào lòng dỗ dành một phen.

Thời Vũ buồn ngủ liền dựa vào vai hắn nhắm mắt lại.

Hứa Nghiễn Sinh nghĩ đi nghĩ lại mới mở miệng gọi cậu: “Bảo bối, anh có chuyện muốn nói với em.”

Thời Vũ lim dim mở mắt, mơ hồ đáp: “Anh nói đi…”

Hứa Nghiễn Sinh cân nhắc chọn lời: “Thật ra rượu Nhạn Thanh kia tên là…”

Hắn còn chưa nói xong đã cảm thấy vai mình trầm xuống, sống lưng Thời Vũ phập phồng đều đặn, hơi thở ấm áp phả lên vai hắn vừa nóng vừa ngứa.

Hứa Nghiễn Sinh bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi đặt cậu lên giường, tiện tay nhét kỹ góc chăn, sau đó mới tắt đèn lên giường.

Thời Vũ tiến lại gần hắn, Hứa Nghiễn Sinh nâng cánh tay ôm lấy cậu, hôn lên trán một cái, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ say.

Lần này Thời Vũ ngủ rất ngon giấc, thậm chí đến sáng Hứa Nghiễn Sinh đi lúc nào cậu cũng không biết, khi tỉnh lại đã hơn chín giờ.

Vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài ăn sáng, trong đầu thầm nghĩ hình như đêm qua Hứa Nghiễn Sinh muốn nói chuyện, thế nhưng cậu quá buồn ngủ, dù sao cũng không ngăn nổi con sâu ngủ kéo đến nên căn bản không nghe thấy Hứa Nghiễn Sinh nói gì, chỉ nhớ mang máng hắn nói gì đó về rượu Nhạn Thanh.

Thời Vũ vắt óc suy tư một lúc lâu, cố gắng nhớ lại Hứa Nghiễn Sinh đã nói gì vào ngày hôm qua nhưng lục lọi kí ức nửa ngày vẫn không nhớ ra. Thật ra cậu không biết rằng khi Hứa Nghiễn Sinh cảm giác được cậu đã ngủ liền không nói tiếp nữa.

Cậu ăn cơm và quyết định không nghĩ tiếp nữa thì lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Hứa Nghiễn Sinh ở quán bar, động tác bỗng dừng lại.

Cậu đột nhiên nhớ tới thời điểm cậu gặp Hứa Nghiễn Sinh lần đầu tiên, hắn đang cùng người khác uống rượu, một người đàn ông, chỉ là người nọ lúc ấy đưa lưng về phía mình nên cậu không thấy rõ tướng mạo.

Nhưng cuối cùng người lăn giường với hắn lại là chính mình, trời xui đất khiến phát hiện đối phương cũng có bí mật giống như mình, một loạt các diễn biến đều bắt đầu từ đó.

Lúc đó người nọ là ai? Hắn đến quán bar là chuẩn bị muốn hẹn với người kia sao?

Thời Vũ nhíu mày, nếu lúc ấy hắn muốn hẹn với người kia, tại sao cuối cùng lại tìm đến mình?

Hơn nữa người kia rất có thể chính là người hôm qua gọi điện thoại! Hứa Nghiễn Sinh nói không phải bác sĩ, lại biết có tiệc ở quán bar, nhất định là người thường xuyên đến đó! Rất có thể chính là anh ta.

Thời Vũ càng nghĩ càng thấy không ổn, cuối cùng lấy di động ra gọi điện thoại cho Hứa Nghiễn Sinh.

Không bắt máy, Thời Vũ cắn răng gọi lại một lần, vẫn không bắt máy.

Thời Vũ giận đến đỏ cả mắt, cơm cũng không ăn, trả tiền xong liền rời đi, không phải về nhà mà là đến bệnh viện số 5.

Cậu vẫn luôn là kiểu người nghĩ gì làm đó, không muốn chịu oan ức, lại càng không muốn có khúc mắc với người mình thương, mặc dù chỉ mới là nghi ngờ nhưng cậu cũng muốn đi hỏi cho rõ ràng.

Thời Vũ đi qua hai con phố thì đã không còn tức giận như ban đầu, nhìn điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào chưa đọc, cậu thở ra một hơi, tự hỏi không biết Hứa Nghiễn Sinh có bận không, có lẽ hắn đang khám bệnh, có lẽ hắn đang trong phòng phẫu thuật…

Cậu chậm rãi đi tới cửa bệnh viện, cuối cùng nhận được điện thoại của Hứa Nghiễn Sinh.

“Vừa mới đi họp, làm sao vậy?”

Thời Vũ cúi đầu, nghiền một viên đá dưới chân, buồn bực hỏi: “Ngày đó người cùng anh uống rượu là ai?”

Hứa Nghiễn Sinh bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng: “Cái gì?”

Thời Vũ nhấn mạnh giọng nói, có chút nóng nảy: “Ngày đầu tiên gặp mặt! Người cùng anh uống rượu là ai!?”

Trái tim Hứa Nghiễn Sinh ngay lập tức như bị treo lên, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Về chuyện của Quan Lan Bạc, kể từ cuộc điện thoại ngày hôm qua đã khiến hắn hơi mất tập trung, đến nỗi bị phân tâm trong cuộc họp buổi sáng, tuy không bị phát hiện nhưng tốt nhất là nên vượt qua trạng thái này càng sớm càng tốt.

Hắn vốn tưởng rằng ngày hôm qua Thời Vũ chẳng nghe thấy gì, ai ngờ chỉ có một câu rưỡi cậu đã có thể nghĩ ra nhiều như vậy.

Đầu dây bên kia hơi ồn ào, còn có tiếng rao lớn của quầy bán đồ ăn sáng, Hứa Nghiễn Sinh vừa định nói cái gì, liền chuyển đề tài hỏi cậu: “Em đang ở đâu?”

Thời Vũ im lặng hồi lâu, mới cam chịu nói: “Cửa bệnh viện chỗ anh.”

Hứa Nghiễn Sinh bước ra ngoài, dặn dò nói: “Đứng ở đó, đợi anh tìm em, được không?”

Thời Vũ lại im lặng một lúc, lâu đến mức khiến Hứa Nghiễn Sinh có chút nóng lòng, đang chuẩn bị lặp lại lần nữa thì rốt cục nghe được bên kia đáp lại.

Hứa Nghiễn Sinh yên tâm, lại nói: “Chờ anh hai phút.”

Dứt lời hắn cúp điện thoại, bước chân nhanh đổi thành chạy bộ, vòng qua những bệnh nhân đang đi đi lại lại cùng người nhà, chạy tới quảng trường của bệnh viện, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thời Vũ đứng dưới một gốc cây, cúi đầu cũng không biết đang nhìn cái gì.

Hứa Nghiễn Sinh chua xót trong lòng, vội vàng chạy tới, Thời Vũ ngẩng đầu nhìn thấy hắn, tóc bay tán loạn, hơi thở thở hổn hển, bĩu môi hỏi: “Anh chạy làm gì?”

“Sợ em chờ sốt ruột.” Hứa Nghiễn Sinh muốn dắt tay lại bị Thời Vũ né tránh, tay cứng giữa không trung, mím môi.

Thời Vũ nhìn bộ dáng của hắn, cũng mím môi theo, thấp giọng hừ nói: “Nếu không phải trong lòng anh có quỷ thì sao phải gấp gáp chạy tới như vậy?”

Hứa Nghiễn Sinh thở dài: “Đi vào trước đi, anh vừa họp xong, lúc này không có việc gì.”

Suốt đường đi Thời Vũ không để hắn dắt tay, tự mình đi ở một khoảng cách ngắn phía trước.

Hứa Nghiễn Sinh thở dài trong lòng, kiểu này là giận dỗi với hắn đây mà, nhưng cũng may tới tìm để hắn giải thích rõ ràng.

Đi tới cửa phòng làm việc của bác sĩ Quách, Hứa Nghiễn Sinh gõ cửa, nói: “Có việc gì thì giúp tôi ngăn một chút, một tiếng thôi là được.”

Bác sĩ Quách tuy rằng ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Hứa Nghiễn Sinh vào phòng làm việc, sau khi đóng cửa lại, Thời Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, cậu không ngồi xuống mà đút hai tay vào túi trước của chiếc áo len, tỏ vẻ không bạo lực cũng không hợp tác.

Hứa Nghiễn Sinh đi tới trước mặt cậu, trầm mặc một hồi, hạ giọng nói: “Thời Vũ, anh xin lỗi.”

Thời Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng, tủi thân trừng to hai mắt.

Hứa Nghiễn Sinh giật nảy trong lòng: “Anh không có cố ý giấu em chuyện gì, cũng không lừa gạt em, lần đầu tiên gặp mặt ở quán bar… Người cùng uống rượu với anh là chủ quán bar, anh ta cũng là người gọi ngày hôm qua.”

Trong đôi mắt đỏ bừng phủ lên vẻ mờ mịt, Thời Vũ chưa hình dung ra, không biết nếu Quan Lan Bạch là ông chủ quán bar thì còn chuyện gì mà cậu chưa nghĩ tới.

Hứa Nghiễn Sinh day day mi tâm: “Anh quen anh ta tám năm, lúc đầu rượu tự ủ của quán bọn họ còn chưa gọi là Nhạn Thanh, về sau mới đổi.”

Thời Vũ chậm rãi mở to hai mắt, một ít nghi vấn lúc trước trong nháy mắt liền rõ ràng, Nhạn Thanh vì sao gọi là Nhạn Thanh, vì sao ngay từ đầu không gọi tên này, vì sao Hứa Nghiễn Sinh đi uống Nhạn Thanh không cần trả tiền.

Hóa ra mọi thứ là tình ý của người nào đó, tình ý dành cho Hứa Nghiễn Sinh.

Thời Vũ nhìn Hứa Nghiễn Sinh, hô hấp dồn dập, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, cậu hít một hơi xoay người rời đi.

Hứa Nghiễn Sinh giữ chặt cổ tay cậu, Thời Vũ bị hắn kéo buộc xoay người, sau đó bị kéo vào trong lồng ngực quen thuộc.

Trên áo blouse trắng là mùi nước khử trùng nhàn nhạt.

“Xin lỗi…” Ánh mắt Hứa Nghiễn Sinh cũng đỏ lên, yết hầu rung động qua lại, khàn giọng nói: “Đừng khóc.”

Thời Vũ chợt hít vào hai hơi, khóc lên: “Hứa Nghiễn Sinh, anh là đồ khốn đi rải thính khắp nơi!”

Hứa Nghiễn Sinh chế trụ gáy Thời Vũ, hôn lên đỉnh tóc cậu.

Không phải lỗi của Hứa Nghiễn Sinh, chỉ là hắn được người khác thương nhớ lâu như vậy, người nọ dường như rất yêu hắn, yêu đến mức lấy tên người trong lòng đặt tên cho rượu nổi danh nhà mình, điều này làm cho Thời Vũ tủi thân.

Bởi vì cậu và Hứa Nghiễn Sinh mới quen biết nhau mấy tháng, nhưng rõ ràng cậu cũng rất yêu Hứa Nghiễn Sinh.

Hắn để cho cậu khóc trong ngực mình, hết lần này đến lần khác xin lỗi và nhỏ giọng dỗ dành.

Thật ra chuyện này nghiên cứu tỉ mỉ cũng không thể trách Hứa Nghiễn Sinh, Thời Vũ hiểu rõ hắn ở một mức độ nào đó, cậu biết không có chuyện Hứa Nghiễn Sinh qua lại với Quan Lan Bạc còn đi trêu chọc cậu, cậu cũng biết chuyện đổi tên rượu không thể nào là do Hứa Nghiễn Sinh yêu cầu được, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể trút nỗi buồn của mình lên hắn.

Thời Vũ muốn là người Hứa Nghiễn Sinh yêu nhất, ngoại trừ cha mẹ hắn.

Người trong ngực từ từ ngừng khóc, Hứa Nghiễn Sinh cảm giác đầu vai mình đã ướt.

Hắn sờ lưng Thời Vũ, sau đó ôm lấy hai chân cậu, ôm cả người lên.

Thời Vũ ôm cổ hắn, chỉ còn lại một tiếng thút thít.

Hứa Nghiễn Sinh ôm cậu ngồi trên ghế của mình, rút khăn giấy nâng cằm Thời Vũ lên lau nước mắt, hôn lên mắt cậu: “Đừng khóc, sưng cả hai mắt.”

Thời Vũ còn làm bộ thút thít, lên án hắn: “Anh không nói cho em biết sớm một chút!”

“Xin lỗi.” Hứa Nghiễn Sinh hôm nay nói xin lỗi với cậu rất nhiều lần, thở dài nói:” Lúc trước anh không nhớ chuyện này, ngày hôm qua anh ta gọi điện thoại anh mới nhớ tới.”

Thời Vũ giận dỗi: “Sau này anh không được đến quán bar đó nữa, không được uống Nhạn Thanh nữa!”

Hứa Nghiễn Sinh sờ sờ mặt cậu: “Được.”

“Không được! Anh phải bảo anh ra đổi tên! Không thể đặt cái tên này nữa!”

“Anh sẽ nói với anh ta.” Hứa Nghiễn Sinh nở nụ cười.

Thời Vũ nhìn hắn, ánh mắt lại đỏ: “Anh ta rất thích anh, phải không?”

Hứa Nghiễn Sinh thoáng lắc đầu: “Anh rất rõ ràng, Tiểu Vũ, đó không phải là thích, chỉ là chấp niệm không đạt được mà thôi, ban đầu anh đã nói với anh ta đổi tên rượu, anh ta không đồng ý, sau đó anh cũng không nói nữa, bởi vì anh cảm thấy một ngày nào đó anh ta cũng sẽ gặp được một người yêu đến tận xương tủy, khi đó không cần anh nói, anh ta tự nhiên cũng sẽ đổi.”

Thời Vũ bĩu môi: “Anh ta không biết làm như vậy sẽ mang đến phiền phức cho người khác sao?”

Hứa Nghiễn Sinh bật cười, không trả lời.

“Hứa Nghiễn Sinh, rốt cuộc anh có yêu em không?” Thời Vũ lại hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.

“Anh yêu em” Hứa Nghiễn Sinh cầm tay cậu, đặt lên môi hôn một cái: “Bảo bối, đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh, được không? Anh rất yêu em.”

Thời Vũ vốn còn muốn hỏi Hứa Nghiễn Sinh rốt cuộc có thích ông chủ quán bar hay không, nhưng bây giờ lại không muốn hỏi nữa.

Hứa Nghiễn Sinh nói anh rất yêu mình.

Điều Thời Vũ muốn chính là lời này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận