“Em không biết bao lâu rồi chưa xem pháo hoa.” Thời Vũ nắm tay Hứa Nghiễn Sinh, tay kia cầm cát chất lên tay hai người, cuối cùng chất thành một ngọn núi nhỏ trên hai tay.
Hứa Nghiễn Sinh cạn lời hỏi cậu: “Làm cái gì vậy? Chuẩn bị chôn à?”
Thời Vũ cười hehe: “Chôn cũng phải nắm tay.”
Lòng Hứa Nghiễn Sinh mềm nhũn, ánh mắt như ẩn chứa nước biển dập dìu dưới ánh trăng: “Được.”
Thời Vũ ngước mắt lên nhìn hắn, hai người nhìn nhau đến động tình, nhưng hôm nay là đêm giao thừa, trên bãi biển rất nhiều người, bọn họ không dám làm càn như vậy, Thời Vũ chỉ vểnh môi cách không khí hôn Hứa Nghiễn Sinh một cái.
Hứa Nghiễn Sinh cười đến run rẩy bả vai, khóe mắt cong lên một vòng cung dịu dàng, rất ưa nhìn, rất đẹp trai.
Đây là lần đầu tiên bọn họ đón giao thừa cùng nhau, Thời Vũ luôn cảm thấy bọn họ đã quen nhau từ lâu, nhưng thật ra tính toán tỉ mỉ cũng chỉ nửa năm mà thôi. Bọn họ còn đi viện trợ cùng nhau một lần, đây là chuyện mà trước kia Thời Vũ chưa từng nghĩ đến.
Sự xuất hiện Hứa Nghiễn Sinh đối với cậu là chuyện ngoài ý muốn lại giống như số mệnh đã định, chính hắn cũng là người khiến Thời Vũ nhận ra thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Quá trình chờ đợi pháo hoa rất dài nên tựa vào vai Hứa Nghiễn Sinh chợp mắt. Hải Nam có hơi lạnh về đêm, Hứa Nghiễn Sinh phủ áo khoác cho cậu, Thời Vũ ngủ một lúc thì tự tỉnh, cũng chỉ nửa tiếng mà thôi.
Cậu tựa vào vai Hứa Nghiễn Sinh không dậy nổi, sau đó liếc mắt nhìn hắn một cái, vừa hay thấy Hứa Nghiễn Sinh đang ngẩng người nhìn mặt biển. Gió đêm vén lên những sợi tóc lòa tòa trên trán hắn, lộ ra vầng trán nhẵn mịn, hắn không đeo kính, lông mi rậm lại dài, đôi mắt sâu và dịu dàng.
Thời Vũ nâng bàn tay họ đang nắm lên, hôn lên mu bàn tay Hứa Nghiễn Sinh.
Hứa Nghiễn Sinh cúi đầu nhìn cậu nở nụ cười: “Cát rơi hết rồi mà hôn?
Thời Vũ lại quơ quơ tay, lẩm bẩm: “Rơi từ lâu rồi.”
Hai người đứng dậy chậm rãi đi dọc bờ biển, Thời Vũ cởi giày, Hứa Nghiễn Sinh xách cho cậu.
“Anh cũng cởi ra đi, giẫm lên bờ cát rất đã, ẩm ướt mềm mại.” Thời Vũ nói.
Tâm tình Hứa Nghiễn Sinh rất tốt, thấp giọng nói: “Thật không? Giống như em.”
Thời Vũ còn chưa kịp phản ứng hắn đang nói cái gì, sửng sốt trong chốc lát, liên tưởng có cái gì giống mình, quay đầu nhìn ánh mắt trêu chọc của Hứa Nghiễn Sinh liền lập tức hiểu ra, xấu hổ nện lên người hắn: “Anh có biết xấu hổ không vậy!”
Hứa Nghiễn Sinh bắt lấy tay cậu lại nắm chặt: “Khen em đấy.”
Thời Vũ hất ra, cắm đầu đi về phía trước, Hứa Nghiễn Sinh đuổi theo trong chốc lát, cười lần nữa nắm tay cậu, Thời Vũ đương nhiên cũng không nỡ bỏ rơi hắn, hai người thoáng đi xa một chút, vẫn lén lút nắm tay.
Bọn họ trò chuyện, ngâm nga, nói cười, sóng biển thỉnh thoảng ập đến chân Thời Vũ, cậu cười đá vung vẩy làm ống quần Hứa Nghiễn Sinh dính đầy bọt nước.
Thời gian bên nhau cũng ngắn, bọn họ đi tới đi lui vòng quanh bãi biển, cuối cùng nghe thấy tiếng mọi người hò hét đếm ngược cách đó không xa.
Thời Vũ dừng lại, cùng hét theo: “Bốn, ba, hai, một!”
Cậu quay mặt ra biển, trong mắt phản chiếu pháo hoa nổ tung trên bầu trời, lớn tiếng nói: “Hứa Nghiễn Sinh! Chúc mừng năm mới! Phải ở bên em thật nhiều thật nhiều năm nữa!”
Hứa Nghiễn Sinh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày hắn sẽ như bây giờ, hét vào biển như một kẻ ngốc, đây không phải là điều hắn có thể làm.
“Năm mới vui vẻ, Thời Vũ.” Hứa Nghiễn Sinh nắm chặt tay Thời Vũ: “Có thể ở bên nhau rất nhiều rất nhiều năm sau này!”
Mùa đông ở Tam Á thật sự rất thoải mái, không có ánh mặt trời gay gắt như mùa hè, ngược lại có chút ấm áp mát mẻ, nếu như không phải Hứa Nghiễn Sinh phải trở về làm việc, Thời Vũ ước gì vẫn ở chỗ này.
Nhưng Hứa Nghiễn Sinh phải đi làm, Thời Vũ chỉ có thể ỉu xìu đi theo hắn lên máy bay về nhà.
Đêm giao thừa năm nay, Hứa Nghiễn Sinh phải làm việc trong phòng cấp cứu, Thời Vũ về nhà mình ăn cơm, sau đó đến chỗ ba mẹ Hứa dạo qua một vòng, lại ăn hai cái sủi cảo, rồi đi đưa cho Hứa Nghiễn Sinh một hộp.
Hai người gặp nhau cũng không nói nhiều, Hứa Nghiễn Sinh khá bận rộn, không có thời gian ở văn phòng, Thời Vũ sau khi ôm hôn liền rời đi.
Vào giữa tháng 5, Hứa Nghiễn Sinh được mời đến Bắc Kinh tham gia một buổi tọa đàm, thuận tiện mở một buổi thuyết trình y khoa tại Đại học Y, Thời Vũ đi theo hắn.
Cậu nhớ lúc trước đi học có tới Bắc Kinh một lần, dậy rất sớm để xem lễ chào cờ, sau đó leo lên Vạn Lý Trường Thành để thăm Tử Cấm Thành.
Thủ đô là thủ đô, rất khác.
Lần này Hứa Nghiễn Sinh được mời tới nên bất kể là vé máy bay hay khách sạn đều đã được thanh toán. Thời Vũ phải tự mình mua vé máy bay, nhưng Hứa Nghiễn Sinh đã hứa với cậu sau khi hắn hết việc sẽ cùng cậu đi chơi. Thời Vũ đương nhiên trong mắt vui vẻ, vốn tưởng rằng lại phải đợi đến sang năm mới lại đi du lịch.
Hứa Nghiễn Sinh công tác tổng cộng hai ngày, ngày đầu tiên họp, ngày thứ hai tọa đàm, đều chỉ cần nửa ngày nhưng nửa ngày này không có chuyện Thời Vũ ngoan ngoãn ở khách sạn đợi hắn. Buổi sáng sau khi rời giường cậu tìm kiếm gần đó có nơi nào có thể check-in hay không.
Cậu tìm được một quán nước, chỉ là quán đồ uống bình thường, nhìn hình thì trang trí cũng không có gì đặc sắc, không hiểu sao lại có nhiều người giới thiệu đến vậy.
Nhưng nếu đã được đề cử, Thời Vũ đương nhiên vẫn muốn đến thử một phen. Cậu đơn giản là thức dậy và thay quần áo, động tác đứng lên quá nhanh, cậu buồn bực hừ một tiếng, trong lòng tức giận mắng Hứa Nghiễn Sinh cầm thú, tối hôm qua nhiệt tình giày vò cậu.
Cũng có thể hiểu được, một thời gian trước bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại xảy ra chút chuyện, phải nằm trên giường nghỉ dưỡng, rất nhiều nhiệm vụ đổ dồn lên người Hứa Nghiễn Sinh. Mấy ngày đó hắn bận tối mặt, Thời Vũ có lúc phải chống đỡ tinh thần mới có thể đợi được hắn về nhà, ngày hôm sau lại đi sớm, cậu đưa cơm vài lần cũng không trực tiếp nhìn thấy Hứa Nghiễn Sinh ăn xong, buổi tối là hắn mang hộp giữ nhiệt trở về. Dưới tình huống rối ren như vậy, đương nhiên chẳng thể làm ăn được gì. Về nhà hôn nhẹ ôm một cái là xong, cho nên ngày hôm qua rảnh rỗi làm dữ dội một chút, mặc dù đã bôi thuốc nhưng vẫn rất khó chịu.
Thời Vũ đứng tại chỗ một lúc mới chậm rãi rửa mặt thay quần áo, trưa hôm nay Hứa Nghiễn Sinh không về được, họp xong còn phải đi ăn cùng mọi người. Thời Vũ cũng không vội, lúc đến đó đã 10 giờ hơn.
Nơi này quả thực chỉ là một quán nước mà thôi, có đủ loại nước uống cùng nước trái cây, ban ngày ban mặt bên trong có vài nữ sinh, còn có hai nam sinh ngồi cùng nhau tán gẫu.
Thời Vũ bối rối và gọi một ly soda nho – thức uống chiêu bài của quán.
Có thể là đồ uống ngon chăng?
Bởi vì hai cái bàn gần cửa sổ bên kia đều là con gái, Thời Vũ theo bản năng đi vào chỗ hai nam sinh bên trong, ngồi cạnh bọn họ.
Lúc cậu đi qua, hai người ngẩng đầu nhìn cậu một cái, Thời Vũ ngạc nhiên phát hiện, đại khái cậu biết vì sao quán này lại được hoan nghênh như vậy rồi! Bởi vì nơi này thu hút toàn trai xinh gái đẹp!
Thời Vũ hơi game chán, bắt đầu gửi tin nhắn quấy rối Hứa Nghiễn Sinh, biết khả năng cao sẽ không trả lời nhưng vẫn gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, chụp ảnh cửa hàng, chụp ảnh đồ uống của mình. Tất cả đều được gửi đến Hứa Nghiễn Sinh.
Hứa Nghiễn Sinh đang họp, điện thoại để chế độ im lặng, chỉ thấy màn hình cứ một chốc lại lóe lên, không cần nghĩ cũng biết là ai gửi tin nhắn cho mình.
Ngón tay hắn giật giật, đem điện thoại di động đặt xuống dưới gầm bàn, lén lút xem tin nhắn, khóe miệng từ từ giương lên, nhanh chóng đánh chữ: “Uống ngon không?”
Thời Vũ: Cũng không tệ lắm!
Hứa Nghiễn Sinh: Lát nữa đi ăn gửi định vị cho anh, anh đến đón em.
Thời Vũ: Anh không đi ăn à?
Hứa Nghiễn Sinh: Ăn, nhưng nhanh thôi, anh về trước.
Thời Vũ: Quá OK!
Thời Vũ vui mừng hớn hở, không nhắn tin nữa.
Khi có việc gì đó, đặc biệt là khi nhập tâm thì không thể nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài, lúc này cậu dừng lại và chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cậu nam sinh bàn bên cạnh.
“Nhanh lên, đề này tao không biết làm.” Một nam sinh thúc giục: “Mày nói cho tao biết mau lên!”
Người kia thoạt nhìn có chút lạnh lùng: “Sao mày không hỏi… người yêu của mày?”
“Chậc, mấy ngày nay ổng bận lắm, thứ bảy cuối tuần dành hơn nửa ngày ở trong thư phòng, tao không nỡ.” Nam sinh kia nói.
“Bây giờ là giữa năm rồi.”
“Mày nhanh lên một chút được không?” Nam sinh nóng nảy: “Mày rốt cuộc được hay không vậy?”
Bị cậu ta kích thích như vậy, ai còn có thể có sắc mặt tốt: “Đề này cũng không biết giải, đồ ngu!”
“Quần què! Sao ngu bằng mày? Theo đuổi người ta cũng hơn một năm.” Nam sinh châm chọc nói:”Mày còn mắng tao hôm nay tự trả tiền, tao không mời nữa!”
Thời Vũ không thể nhịn cười khi nghe thấy tiếng cãi nhau như hai con gà tiểu học.
Hai nam sinh kia đồng thời nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm trong chốc lát, Thời Vũ thoáng xấu hổ, nụ cười cứng ngắt ở khóe miệng.
Hai người nhìn cậu hai giây, lại quay đầu lại, lúc nói chuyện với nhau thanh âm rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều.
Thời Vũ lại bắt đầu gửi tin nhắn cho Hứa Nghiễn Sinh: Em gặp hai tiểu soái ca trong quán, nhưng nhìn bộ dạng không quá thông minh.
Hứa Nghiễn Sinh rất biết nắm bắt trọng điểm: Tiểu soái ca?
Thời Vũ: Đây không phải trọng điểm, dù sao tất cả mọi người ở trong mắt em đều không đẹp trai bằng anh!
Hứa Nghiễn Sinh gửi cho cậu một cái cảm xúc cười ha ha, tiếp tục trả lời: Em không cảm thấy miêu tả của em có hơi quen thuộc sao?
Thời Vũ không kịp phản ứng: Có ý gì đó?
Hứa Nghiễn Sinh: Em thỉnh thoảng cũng như vậy.
Thời Vũ gửi cảm xúc giận dữ: Anh xong rồi!
Hứa Nghiễn Sinh: Ồ?
Thời Vũ: Hừ! Anh từ từ ăn cơm đi! Không cần phải đón em nữa!
Hứa Nghiễn Sinh: Anh còn nói buổi chiều dẫn em đi Thạch Cảnh Sơn dạo chơi, nghe nói cây ước nguyện trước cửa rất linh.
Thời Vũ: Em vừa mới tra trên mạng, nghe nói vịt quay nhà hàng này cực kỳ ngon, còn có phần ăn một người.
Thời Vũ: 【Chia sẻ vị trí】
Hứa Nghiễn Sinh thuê xe, trực tiếp đón Thời Vũ từ nhà hàng đi, nếu còn sớm có thể đi dạo một vòng bên trong.
Thời Vũ lải nhải một hồi về chuyện vừa thấy hôm nay: “Lúc đầu em còn tưởng rằng hai người là một đôi, sau đó nghe thấy bọn họ nói chuyện, tao chọc mày một câu, mày chọc tao một câu, cả hai đều đã có người yêu… Nhưng em vẫn cảm thấy hai người bọn họ là gay…”
Hứa Nghiễn Sinh cảm thấy cậu thú vị, cười nói chuyện phiếm cùng cậu.
Bởi vì không phải cuối tuần, cũng không phải ngày nghỉ lễ, người đến Thạch Cảnh Sơn không nhiều như tưởng tượng, hai người mua hai sợi dây thừng màu đỏ ở cây ước nguyện trước cửa.
Thời Vũ thành kính chắp tay, nhắm mắt mặc niệm: Hy vọng cuộc đời Hứa Nghiễn bình an, hy vọng chúng tôi dài lâu thật lâu.
Hứa Nghiễn Sinh nhìn cậu một cái, khóe miệng mỉm cười, cùng cậu nhắm mắt cầu nguyện: Hy vọng Thời Vũ mãi mãi vẻ, hy vọng tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ tóc bạc mái đầu của em ấy.
Hai người đồng thời mở mắt, lúc nhìn nhau thấy được chính mình trong mắt đối phương, ánh mắt chuyên chú cùng nụ cười dịu dàng.