Cảm giác lo lắng khiến ta dậy lên một khối gờn gợn trong cổ họng, nhìn xung quanh cái gì cũng thấy không được vừa mắt, đến cả nước trà trong chén cũng bình lặng trôi một cách đáng ghét.
“Cạch” Gió tuyết vần vũ theo cánh cửa vừa được đẩy ra thổi một đợt hơi lạnh buốt vào đại sảnh, đem theo cái giá rét của mùa đông chờn vờn nơi cổ chân khiến ta thoáng run lên nhè nhẹ.
Bách Lý Lục Đàm kéo tấm áo choàng dài, nhấc chân qua ngưỡng cửa rồi sai người đóng cửa lại. Đi theo sau nàng ta là một tiểu hài tử, chắc chỉ độ mười hay mười một gì đó, so ra còn non hơn Sát Long đến vài phần.
Hài tử khoác áo lông vũ dài màu mận chín, nhìn chất liệu và đường thêu có vẻ khác so với môn nhân bên ngoài mà ta đã gặp trên đường đến đây. Khuôn mặt tròn tròn trắng trắng như bánh bao hấp của hài tử ửng lên vì lạnh, môi nhỏ hồng hồng xinh xắn như một tiểu cô nương trông vô cùng đáng yêu. Hài tử bưng trên tay một khay dài mạ bạc nhẵn bóng không có hoa văn, bên trong đựng một hộp gỗ trơn to chừng bốn tấc. Bách Lý Lục Đàm quay người đi về phía chủ vị, hài tử cũng bưng khay nối gót phía sau.
Lúc đi ngang chúng ta, hài tử có liếc đôi mắt nhỏ trong veo nhìn ta một cái, rồi rất nhanh lại e dè quay đầu về hướng khác.
Ta nghĩ, hộp gỗ kia hẳn chính là Dạ Cang mà chúng ta đang cần.
Bách Lý Lục Đàm từ tốn cởi bỏ áo khoác ngoài, đưa cho hầu nữ mang vào trong nội phòng rồi ngồi xuống. Sắc mặt nàng ta hiện tại đã khôi phục được vẻ điềm đạm lạnh nhạt ban đầu, không còn chút nào vết tích của sự kích động lúc rời đi. Đôi mắt hơi xếch của nàng ta nhìn đến phía chúng ta, không nhanh không chậm cất lời: “Ở đây là tất cả số dược Dạ Cang đã được phơi khô của bản môn, vừa đủ như vương phi yêu cầu. Vương phi có thể giao… túi gấm kia cho ta chưa?”
Ta chỉ đợi lời này của nàng ta, ngay lập tức đồng ý: “Được, cảm tạ phó trưởng môn đã chiếu cố, trao đổi xong chúng ta lập tức xuống núi.”
Bách Lý Lục Đàm khẽ thở ra một hơi, khoát tay với hài tử nhỏ đang đứng bên cạnh: “Lục Bân, mang Dạ Cang đến cho Trường Nguyên vương phi.”
Lục Bân cúi đầu với nàng ta, đáp dạ một tiếng rồi xoay người bưng khay bạc đến trước mặt ta. Ta lấy túi gấm ra, theo đúng thỏa thuận đặt lại lên khay rồi sai Sát Long nhận lấy hộp gỗ. Lục Bân cúi đầu với ta một cái, sau đó mới bưng khay đựng túi gấm quay về chỗ cũ bên cạnh Bách Lý Lục Đàm. Bách Lý Lục Đàm nhìn chăm chú vào túi gấm, khoảnh khắc nàng ta cầm nó lên để kiểm tra, ta nhận ra một sự giao động rất nhẹ trong đáy mắt đen láy của nàng ta.
Bách Lý Lục Đàm dường như không muốn dời mắt khỏi túi gấm trong tay, chỉ thờ ơ nói: “Vương phi có thể mở hộp kiểm tra lại lần cuối trước khi đi.”
Cho dù tiếp xúc chưa lâu nhưng với tính khí có phần bảo thủ và tôn trọng nguyên tắc như Bách Lý Lục Đàm, ta biết nàng ta sẽ không nuốt lời. Nhưng việc kiểm tra để đảm bảo chắc chắn vẫn là việc cần làm, ta gật đầu với Sát Long một cái để nàng mở hộp gỗ ra xem.
Bên trong hộp đựng đầy những lá cây khô đã đước tán nhỏ màu nâu sậm, lúc mở ra còn có thể ngửi thấy mùi ngọt gắt đặc trưng của Dạ Cang. Ta yên tâm, đóng hộp lại rồi giao cho Sát Long bảo quản.
“Nếu đã xong rồi, vậy mời Vương phi, Sát Long cô nương và La quán chủ dời bước. Thứ cho bản môn thất lễ, không tiễn.” Bách Lý Lục Đàm vẫn say sưa vuốt ve túi gấm trong tay, giọng nói truyền đến nghe có phần lạnh nhạt.
Ta cũng chẳng còn lý do gì để nán lại đây thêm, đứng dậy khỏi ghế, cung tay hướng Bách Lý Lục Đàm nói: “Vậy, xin cáo từ.”
Sát Long và Hoán Vũ cũng đứng lên, đều hành tiểu lễ với Bách Lý Lục Đàm, cho dù nhìn thái độ của Hoán Vũ thì có vẻ không được tình nguyện cho lắm.
Chúng ta dời bước, đến bên cửa chính. Hoán Vũ vừa khẽ đẩy ra đã khiến cho một đợt hoa tuyết lạnh buốt ùa vào phòng, có hạt còn đọng lại trên da thịt ta, cảm giác như được đánh thức từng tấc giác quan, có phần run lên vì lạnh nhưng cũng có phần sảng khoái vô cùng.
Đi trên hành lang trải dài của Thiên Dực Môn, ta đưa mắt nhìn khung cảnh trắng xóa hai bên, có phần ảm đạm, tiếng gió thổi rít mạnh bên tai, trong lòng ngổn ngang bao mối lo âu muộn phiền.
Sát Long và Hoán Vũ dẫn ta ra ngoài Thiên Dực Môn bằng một cửa ngách phía tây, đi qua khoảng mười bước là có thể nhìn thấy một lối mòn phủ tuyết trắng xóa dẫn đến một hòn giả sơn cao lớn đồ sộ. Mà trong cái cảnh vật trống vắng này, vị trí đặt hòn giả sơn trông lại có vẻ đặc biệt thu hút sự chú ý, bởi lẽ nhìn nó có phần lạc quẻ với không gian xung quanh.
Mãi đến lúc Sát Long di chuyển cơ quan để mở lối đi bí mật, chúng ta ba người vẫn chưa lên tiếng nói với nhau câu nào. Không khí có vẻ chìm vào cái im lặng lẫn chút căng thẳng. Với những nỗi niềm quẩn quanh trong đầu, ta thực sự cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ men theo lối dẫn xuống núi sâu hút như chẳng có điểm tận cùng.
Mật đạo cách trở với gió tuyết bên ngoài nên có phần ấm hơn, ta cởi bỏ bớt một tầng áo choàng. Sát Long và Hoán Vũ cũng vậy, đều có vẻ không được thoải mái lắm với sự ngột ngạt của không gian tăm tối quanh co lúc này.
Lần theo từng bậc thang dẫn xuống, ta nóng lòng muốn đến Nguyệt Thành vô cùng. Chưa bao giờ… chưa bao giờ ta muốn gặp Trường Nguyên như lúc này.
Ta nhớ chàng, rất nhớ chàng.
So với đi lên thì đi xuống có vẻ nhanh hơn, hoặc đó là do cảm giác chủ quan của bản thân ta. Chỉ biết trong cái im lặng bức bối ấy, chúng ta cuối cùng cũng đặt bước xuống được đến những bậc cuối cùng của mật đạo. Sát Long lần mò trong góc tìm cơ quan chìm, sau khi nàng ấn xuống một phiến đá gồ lên có phần không hợp lý, cánh cửa đá đồ sộ lại ầm ầm rung chuyển, mở ra trước mắt chúng ta căn phòng đặt bàn cờ lúc ban đầu.
Mọi thứ vẫn tối tăm như thế, chỉ có ánh lửa chập chờn từ ngọn đuốc treo trên bức tường đá lạnh lẽo dường như chẳng đủ để thắp sáng toàn bộ căn hầm. Ta bước đến bên bàn cờ, hơi ngạc nhiên khi thấy thế cờ sinh tử vẫn yên lặng nằm đó, như thể chưa từng bị phá giải.
“Một cơ quan tinh vi của lão già Quan Thiên Dực thôi. Thanh Vũ cô nương, chúng ta lên đường chứ?” Giọng nói du dương tựa tiếng gió ngâm vang lên, chạm vào vách tường vọng lại nghe như một khúc ca trầm bổng êm ái, ta ngẩng đầu, phát hiện ra Hách Liên Diệp không biết từ lúc nào đã đứng trong động, cơ thể hắn tỏa ra thứ ánh sáng xanh trắng mờ ảo như sương giăng. Hắn mỉm cười rất nhạt, mái tóc trắng xõa xuống như lơ lửng chậm rãi trôi trong không trung, nhìn thoáng có gì đó mơ hồ, bất định, hệt như chỉ khẽ đưa tay chạm vào là ngay lập tức sẽ biến mất vào thinh không.
“Tiên sinh…?” Không hiểu tại sao ta lại gọi hắn, bằng một giọng có phần nghi hoặc lạ lùng.
Hách Liên Diệp lúc này giống hệt với Hách Liên Diệp ta gặp trong Đông cung ngày ấy, mơ hồ tựa ảo ảnh, chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất.
Hắn nhìn ta, khẽ gật đầu một cái, ánh sáng xung quanh hắn bắt đầu tản đi, mái tóc trắng như tuyết đông cũng nhẹ nhàng đọng lại trên vai áo xanh nhạt. Hình ảnh hắn trở nên chân thực hơn nhiều, nhưng gương mặt của hắn thì vẫn thế, luôn có gì đó khiến ta không thể hình dung nổi, chỉ có thể biết rằng diện mạo hắn rất đẹp, nhưng vĩnh viễn cũng nói được tường tận những đường nét ấy ra sao.
Chỉ vài canh giờ không gặp, ta đã có cảm giác như quên mất Hách Liên Diệp trông như thế nào.
“Đi thôi. “
Ta dứt mình khỏi dòng tư tưởng miên man, gật đầu đáp: “Được.”
Bốn người chúng ta theo cửa đá dẫn ra ngoài, ánh sáng tràn vào khiến đồng tử ta căng lên đau rát, phải nheo mắt lại mấy hồi mới có thể nhìn rõ được khung cảnh xunh quanh. Trước mặt ta vẫn là rừng cây lặng gió. Ta ngước mắt lên, bầu trời khoác lên một màu xám nhạt ảm đạm, mây trắng trôi lững lờ chậm rãi. Gió thổi qua, hơi lạnh nhưng so với gió tuyết thấu xương trên đỉnh Chúc Đan thì vẫn còn đỡ hơn nhiều.
Hách Liên Diệp dẫn đầu, đưa chúng ta quay trở về con đường cũ ở bìa rừng, xe ngựa vẫn cột ở thân cây như lúc ta rời đi. Con hắc mã nhẩn nha gặm mấy nhúm cỏ non dưới chân, nhìn thấy chúng ta trở lại thì hí dài lên một tiếng.
Hoán Vũ tiến tới tháo thừng buộc ngựa. Sát Long đỡ ta lên xe, sau đó Hách Liên Diệp cũng vén màn đi vào. Hắn ngồi yên vị ở một góc bàn trà sát vách xe, nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ nhắn với một ánh mắt thoáng có chút lơ đãng. Ta và Sát Long cất kĩ càng hộp thảo dược vào bên trong tay nải hành lí rồi mới yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bên ngoài truyền vào tiếng đánh xe cùng giọng thúc ngựa của Hoán Vũ, cỗ xe lại bắt đầu di chuyển.
Hách Liên Diệp thôi không nhìn ra ngoài nữa, hơi ngả người, hàng mi bạc buông xuống.
“Thanh Vũ cô nương, Trường Nguyên vương gia đã gặp chuyện gì?”
Ta cau nhẹ mày, Hách Liên Diệp xem ra nắm bắt tình hình rất nhanh. Ta biết những chuyện như vậy cũng không cần thiết phải giấu hắn, dù sao mọi chuyện bây giờ, ta vẫn cần hắn giúp sức rất nhiều. Cho dù ta chẳng muốn nhắc đến nội dung trong lá thư kia một chút nào, bởi nó càng khiến lòng ta rối rắm hơn, nhưng sau cái ngập ngừng ngắn ngủi, ta vẫn đáp: “Trường Nguyên… tình hình không được khả quan lắm, chàng đã được chẩn đoán là… nhiễm phải dịch bệnh, hiện tại còn đang trong cơn sốt, mê man chưa tỉnh.”
Ta biết, giọng nói của ta lúc này run rẩy chất chứa đầy lo âu và sợ hãi khôn cùng.