Hỏa Thê Băng Phu

Chương 14: Tung Tích Linh Hỏa


Linh hỏa bao gồm sáu loại: Hồng Vân Diễm, Lục Vân Diễm, Lam Vân Diễm, Tử U Diễm, Bạch Cốt Diễm và Hắc Tuyệt Diễm. Ba loại đầu khá dễ gặp, cấp bậc giữa chúng cũng không chênh lệch nhiều lắm, nhưng ba loại sau thì cực kì hiếm thấy, chỉ tồn tại ở những nơi linh khí vô cùng dồi dào có nguy hiểm đầy rẫy. Tiểu Hắc trời sinh là Hắc Phượng Hoàng, trong cơ thể của nó đã sớm tồn tại Hắc Tuyệt Diễm, loại lửa bá đạo và hung mãnh nhất trong sáu loại lửa. Tuy nhiên, Hỏa Linh Châu của nó đã vỡ, một mồi lửa hạ cấp nó còn nhả không ra, bây giờ còn phải dựa vào liên kết chủ-tớ để hấp thụ linh hỏa. Chỉ khi nó hấp thụ đủ lượng linh hỏa cần thiết thì mới có thể khôi phục thực lực ban đầu. Quan trọng là, chủ nhân của nó hiện giờ một chút huyễn lực cũng không có, tung tích linh hỏa thì không rõ, nó phải làm sao đây, phải làm sao đây a.

Tô Hi nhìn Tiểu Hắc đang đắm chìm trong đau khổ mà quên luôn nàng thì liền nổi giận, vỗ đầu nó một cái.

“Ta nói ngươi bị ngốc sao. Chẳng lẽ ngươi không dự đoán được nơi nào sẽ tồn tại linh hỏa à?”

Tiểu Hắc nghe Tô Hi mắng như vậy mắt liền sáng lên, đúng vậy ha, nó không cảm nhận được thì đoán cũng được mà.

“Nữ nhân, ngươi cũng có chút đầu óc đấy.”

“Bốp.”

Lời vừa nói ra, Tiểu Hắc lại bị thêm một cú gõ vào đầu. Nó cực kì căm phẫn nhìn Tô Hi, nữ nhân này sao suốt ngày đánh nó chứ, nó đường đường là Hắc Phượng Hoàng anh minh thần võ đó. Mất mặt quá, sau này sao nó dám gặp mặt thuộc hạ nữa đây.

“Còn không mau nói.” Tô Hi gằn giọng quát nhỏ.

Tiểu Hắc không cam lòng chu mỏ, cuối cùng cũng nói:

“Có thể tìm chúng ở những nơi có thật nhiều lửa hoặc tích tụ khí nóng trong thời gian dài, thường là ở sâu dưới lòng đất, địa thế hiểm trở.”

Tô Hi nhíu mày suy nghĩ, nơi có thật nhiều lửa, khí nóng…Đó không phải là núi lửa hay sao?

“Tiểu Đan, Bắc Thanh Quốc chúng ta có núi lửa nào hay không?”

Tiểu Đan vẫn còn đang ngây người nãy giờ nghe Tô Hi hỏi liền sực tỉnh, lấy làm lạ hỏi lại:

“Vương phi, núi lửa là cái gì a?”

“Là những ngọn núi phun ra lửa ấy, xung quanh còn thật nóng nữa.” Tô Hi cố gắng diễn tả cho Tiểu Đan hiểu, động tác cực kì khoa trương.

Tiểu Đan nghĩ nghĩ, sau đó thốt lên:

“Vương phi, người đang nói đến Hỏa Diệm Sơn sao?”

Tô Hi nghe xong ba từ “Hỏa Diệm Sơn” trên đầu liền chảy xuống ba đường hắc tuyến, có khi nào nàng xuyên vào Tây Du Kí không nhỉ?

“Đúng vậy, ngọn núi đó ở đâu?”

“Nô tỳ từng nghe vương phi, không, là cựu vương phi kể rằng, Bắc Thanh Quốc và  Tây Cẩn Quốc bị ngăn cách bởi một ngọn núi vô cùng nóng, thỉnh thoảng còn phun ra khói đen và lửa đỏ rất đáng sợ. Ba trăm dặm xung quanh nó không có bất kì cây cối hay con vật gì sinh sống nên Hỏa Diệm Sơn còn được gọi là ngọn núi chết. Vương phi, sao đột nhiên người lại hỏi đến nó?”

Mắt Tô Hi sáng lên, xem ra nàng đã tìm được núi lửa thật sự rồi, chẳng qua có kiếm được linh hỏa hay không lại là một chuyện khác. Dù sao vẫn phải đi Hỏa Diệm Sơn một chuyến, nàng càng sớm nâng cao thực lực thì càng bớt nguy hiểm. Thế giới cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể mãi mãi bị dẫm đạp.

“Mẫu thân, hài nhi đã mang chuông đến rồi đây!”

Từ xa đã nghe tiếng reo mừng non nớt của Nam Cung Sứ truyền vào, thậm chí còn có cả tiếng chuông leng keng vô cùng vui tai. Chẳng qua, tiếng chuông ấy đối với Tiểu Hắc chẳng khác nào ác mộng.

“Không, ta không muốn đeo chuông, a a a.”

Tiểu Hắc đang định vươn đôi cánh nhỏ xíu cố gắng bay đi, Nam Cung Sứ đã duổi đến.

“Tiểu Hắc, đừng chạy. Ngoan để ta đeo cho nào.”

Tô Hi cùng Tiểu Đan nhìn một người một “gà” rượt đuổi nhau trong sân thì cực kì vui vẻ, bật cười không ngớt. Lần đầu tiên Tô Hi có cảm giác an bình thế này, ước gì, những ngày tháng sau này đều luôn được như thế. Chẳng qua, sâu trong lòng Tô Hi vẫn biết những thứ này không thật, chung quy chúng vẫn không phải là của nàng. Mà thứ không thuộc về mình, trước sau gì cũng sẽ mất đi.

————————————————————-

Trời vừa tối, Nam Cung Thiên lại đến Ngưng Yên Các. Tô Hi mặc dù bất mãn nhưng vì để ý Nam Cung Sứ không nói nên tiếng nào. Mặc kệ đi, chó cắn người chẳng lẽ người còn cắn lại sao.

“Đại tướng quân sắp trở lại rồi.” Nam Cung Thiên buông đũa, đột nhiên phát ra một câu.

Tô Hi nghe vậy liền có chút mờ mịt, đại tướng quân, đại tướng quân nào, ông ta trở về thì có liên quan gì đến nàng  sao?

Tiểu Đan đứng một bên thì khác, gương mặt liền hiện lên vẻ vui mừng khôn siết, vội vàng nói với Tô Hi:

“Vương phi, lão gia sắp về, cuối cùng lão gia cũng về a!”

Lúc này Tô Hi mới hiểu ra đại tướng quân trong miệng Nam Cung Thiên nói là ai. Hóa ra là phụ thân của Chu Nhan Ngọc, Chu Ân, vị tướng kiêu hùng nhất của Bắc Thanh Quốc. Tô Hi cố làm ra vẻ kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ:

“Phụ thân thật sự trở về? Là thật sao?”

Nam Cung Thiên cảm thấy Tô Hi có chút khác thường nhưng không biết chính xác là khác ở điểm nào, nói tiếp:

“Sắp đến đại thọ bốn mươi của phụ hoàng nên đại tướng quân được ban ân trở về tham dự.”

“Phụ vương, là ngoại công sắp trở về sao?” Nam Cung Sứ với đôi mắt tròn xoe tò mò hỏi Nam Cung Thiên.

“Đúng vậy. Sứ Nhi có vui không?”

Nam Cung Sứ nghe vậy liền nhảy cẫng lên, vui sướng đáp:

“Có, có. Sứ Nhi rất muốn gặp ngoại công nhha. Ngoại công là anh hùng của Bắc Thanh Quốc, là thần tượng của Sứ Nhi đó. Sau này Sứ Nhi lớn lên cũng sẽ giống như ngoại công, ra trận giết giặc.”

Nam Cung Thiên từ lúc ra đời đến nay chưa hề được gặp mặt Chu Ân lần nào, bởi vì suốt sáu năm qua ông ấy luôn trấn giữ ở biên quan. Tuy nhiên Nam Cung Sứ lại được nghe Chu Nhan Ngọc kể rất nhiều những chiến tích anh hùng của Chu Ân, trong đầu đã sớm ngưỡng mộ và tôn kính vô bờ bến, đến người cha như Nam Cung Thiên cũng xa xa không bằng.

“Vương gia, ta có thể tự mình đi đón phụ thân không?”

Mắt Tô Hi bỗng tràn ra vài giọt lệ, bộ dạng cực kì giống một người con gái vô cùng thương nhớ cha mình khiến người khác đau lòng không thôi. Nam Cung Sứ nghĩ nghĩ, cảm thấy phận nữ nhi như nàng mà đi đến biên thành quá nguy hiểm, đang định từ chối thì Tô Hi liền nói tiếp:

“Vương gia, nếu người lo lắng sự kiện ám sát kia lần nữa xảy ra thì có thể phái thêm nhiều thị vệ cho ta mà. Ta đã lâu không gặp phụ thân, vương gia, xin người cho phép ta đi. Đến đó, ta sẽ có nhiều cơ hội hàn huyên trò chuyện với phụ thân hơn, không chừng người sẽ hồi tâm chuyển ý.”

Tô Hi âm thầm cười lạnh trong lòng, chẳng phải Nam Cung Thiên luôn mong Chu Ân sẽ giúp đỡ hắn đoạt ngôi hay sao. Nàng chính là cố tình nói như vậy, hừ, không tin hắn không mắc câu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận