Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Cẩn Y đã vào báo phụ thân ta trở về.
Ta vội chuẩn bị đi thỉnh an người, nếu không còn gì cản trở, ta định sẽ nói luôn chuyện bên sườn núi và Dương Kỳ, muốn nhờ phụ thân báo đáp hắn.
“Phụ thân, con đến thỉnh an người!”
Phụ thân ta đang ngồi một mình thưởng trà, có vẻ hôm nay người không quá bận rộn.
“Tẫn Linh đến à, đã khỏe hơn chưa?”
“Phụ thân, con vẫn ổn, chỉ là…!có một chuyện…”
“Ngồi đi, có chuyện gì cứ nói!”
Phụ thân gật đầu cho phép ta ngồi ở đối diện.
Ta từ tốn rót trà cho người, mím môi nhẹ nhàng.
“Phụ thân, chuyện mà hôm nay, con muốn nói, là,
Mấy hôm trước, con đi dạo một vòng, muốn mua thêm ít giấy, không ngờ giữa đường về lại gặp phải bọn thổ phỉ rất chuyên nghiệp, chúng chia nhóm chặn đường hòng đưa con đi, một tên còn nói thẳng muốn bắt sống, cả tên phu xe trong phủ chúng ta cũng là người của bọn chúng trà trộn vào…”
Phụ thân đặt tách trà xuống đến mức phát ra tiếng, nhíu nhẹ đôi mày nhìn ta.
“Sao lại có chuyện như thế xảy ra được? Con có bị làm sao không? Tên Cận An kia…!Rồi làm thế nào con trở về phủ được?”
“Dọc đường con gặp nạn, may mắn lúc đó đội quân của Dương Tướng quân đi ngang, chính ngài ấy đã cứu một mạng, còn hộ tống và cho con mượn xe ngựa để về phủ, vì vậy…!!”.
Ta ngập ngừng, không biết nên nói cái gì tiếp cho phải.
“Ta hiểu rồi, chuyện còn lại ta sẽ lo! Gọi Cận An vào đây!”.
Phụ thân đã hiểu ta muốn nói gì, ta nhìn Cẩn Y, cho nàng ra ngoài gọi người vào.
Cận An vừa tới trước mặt phụ thân, đã vội quỳ xuống, không dám ngẩng đầu.
“Bẩm Đại nhân, nô tài thất trách, không bảo hộ chu toàn cho Tiểu thư, nô tài xin nhận!”
Gương mặt phụ thân không còn nét bình thản nữa, mà đổi sang vẻ nghiêm nghị.
Sợ Cận An và cả Cẩn Y cùng bị phạt nặng, ta chen vào đỡ lời.
“Phụ thân, Cận An không làm sai gì cả!
Là do con muốn ra ngoài, hơn nữa hôm đó chỉ có bọn họ dĩ nhiên gặp nhiều bất lợi hơn ạ, hai người họ, vốn dĩ không ai có lỗi.”
Phụ thân nhìn ta một lúc, khiến ta ở đối diện trong lòng lo hơn, nhưng rồi người lại thản nhiên nhắc nhở hai người bọn họ.
“Tẫn Linh đã nói như vậy, ta sẽ không truy xét nữa, ngươi sắp xếp thêm đội cận vệ đi, ta không muốn xảy ra vấn đề này lần thứ hai!”
“Đa tạ Đại nhân, đa tạ Tiểu thư, nô tài xin phép đi chuẩn bị!”
Cận An lui ra ngoài, ta cảm thấy thoải mái hơn phần nào, nhân lúc ấm trà cũ đã chuyển nguội, ta cho Cẩn Y đi nấu một ấm mới.
“Phụ thân, lần này người về phủ nghỉ ngơi được bao nhiêu hôm, lần nào người cũng đi sớm, con không kịp nói gì cả.”
Ngồi bên kia, phụ thân nhắm mắt thở dài ra, nói với ta mục đích của việc hồi phủ sớm như hôm nay.
“Tẫn Linh, hôm nay ta về nhà là để sắp xếp mấy đồ đạc cần thiết, Hoàng thượng hạ lệnh cho ta và Thẩm Thượng thư đến Giang Tịnh tuần tra một thời gian, có lẽ cả mấy tháng…”
“Phụ thân đi lâu như vậy sao?”
Tuy đã quá quen vì phụ thân cũng rất ít khi ở nhà, nhưng ta cũng khó nén nỗi tiếc nuối, ta còn chưa kịp hỏi về căn phòng bí ẩn bên trong thư phòng người.
“Ta vốn cũng muốn đưa mẫu thân con theo, nhưng nay mẫu thân con vừa đi một chuyến từ xa trở về, nàng vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn…”
“…”
“Tẫn Linh, dạo này con ở đây cũng không tốt, chi bằng con đến đó ở một thời gian.
Khu biệt viện bố trí nhiều thị vệ chắc chắn sẽ an toàn hơn, cũng thuận tiện cho ta để mắt.
Ta sẽ cho người điều tra rõ ràng việc này, Lưu phủ không phải loại kẻ nào muốn động là được!
Con có muốn đi không?”
“Phụ thân nói thật sao?”.
Ta kinh ngạc, những điều phụ thân nói có vẻ không sai.
Lần này còn đi cùng người của phủ Thượng thư, thị vệ dĩ nhiên là không ít, hơn nữa phụ thân cũng đã nói sẽ ra mặt, tìm ra kẻ đứng sau, trong lòng ta cũng an tâm.
“Thật chứ! Con trở về viện chuẩn bị đi, hai ngày nữa chúng ta lên đường!”
“Vâng, phụ thân!”
Ta nói xong thì xin phép về viện, cũng bởi thuộc hạ của phụ thân có chuyện cần bẩm báo, nên vẫn chưa hỏi được về căn phòng kia…
Bảy ngày sau
“Tiểu thư, cập bờ rồi, để nô tỳ dìu người, bước chậm thôi ạ!”
Thoáng chốc chúng ta đã tới Giang Tịnh, đi bằng thuyền mất chỉ một tuần, nhưng ngồi trên khoang suốt mấy ngày liền làm ta chóng mặt mỏi mệt biết bao nhiêu.
Nếu không phải do Thẩm Thượng thư sắp xếp phương tiện, ta thà chọn đi xe ngựa mất hơn nửa tháng còn hơn.
Ta đi theo sau phụ thân, tiếp tục lên xe di chuyển đến chỗ ở trong mấy tháng tới.
Khoảng cách từ bến thuyền đến biệt viện không xa, ta dặn lòng ráng ngồi thêm một lúc là đến rồi.
Quản viện đã nhận được thông báo từ trước, cùng toàn bộ hạ nhân đứng chờ sẵn bên ngoài.
Sau màn chào hỏi, quản viện cho một cô nương tên là A Phiến đưa ta đến một tiểu viện, dù bọn họ đã có sự chuẩn bị, nhưng Cẩn Y vẫn thấy chỗ này chưa được sạch sẽ, thế là nàng lao vào dọn dẹp một lượt nữa, A Phiến ngại ngùng cho mấy tiểu cô nương đến phụ Cẩn Y một tay.
Trong lúc đó, A Phiến dẫn ta đi xem mấy chỗ trong biệt viện để quen đường, Cận An thay thế Cẩn Y đi theo ta.
Sau một hồi đi dạo, ta dừng trước một hồ nước, A Phiến xin phép rời đi vì tới giờ chuẩn bị bữa trưa, nàng phải giám sát bọn họ, trước khi đi còn tinh tế hỏi.
“Lưu Tiểu thư, không biết Tiểu thư có không dùng được loại thức ăn nào không, nô tỳ sẽ dặn dò nhà bếp?”
“Tiểu thư không ăn đồ nhiều dầu mỡ, còn lại đã có chúng ta chăm sóc!”.
Cận An đáp lời A Phiến.
“Vâng, làm phiền Tiểu thư nghỉ ngơi rồi!”.
A Phiến ái ngại gật đầu rồi từ từ rời đi.
“Cẩn Y dặn ngươi à?”
Cận An gật đầu thay cho câu trả lời.
“Chắc bây giờ cũng đã dọn dẹp phòng xong, về thôi!”
“Vâng Tiểu thư!”
Ta và Cận An quay lại đường cũ, đến nơi đúng là Cẩn Y đã xong việc, trong phòng vô cùng sạch sẽ, ta tất nhiên là vừa ý.
Nàng đang mở cái rương chứa y phục của ta, xếp chúng vào tủ ngay ngắn, còn mang theo chiếc ấm trà ưa thích của ta nữa, Cẩn Y thực sự rất là chu đáo.
Đúng giờ trưa, A Phiến mang cơm lên cho ta.
Sau khi A Phiến rời khỏi, Cận An lấy ra một cây kim bạc, châm vào từng món ăn, đảm bảo là kim bạc không đổi màu, còn Cẩn Y cũng lấy ra một bộ muỗng đũa khác, nàng đặt gọn gàng bộ đồ dùng mà A Phiến để sẵn vào khay.
“Tiểu thư, dùng đồ của chúng ta vẫn hơn, nô tỳ đặc biệt chuẩn bị cho người đây!”
“Tiểu thư, có thể dùng bữa được rồi!”
Thì ra đây chính là sự chăm sóc mà ban nãy Cận An nói tới sao? Cũng khoa trương nhưng nhờ vậy ta cũng cảm thấy yên tâm.
“Tiểu thư, nô tỳ đã thăm hỏi mấy tỳ nữ kia, nơi này là Trấn Cảnh Đôn, nổi tiếng về gốm sứ, ngày mai Tiểu thư có muốn đi chơi không, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, còn có cả cánh đồng trà siêu lớn nữa đó!”
“Thú vị vậy sao! Vậy ngày mai chúng ta đi dạo một vòng xem như thế nào, Cận An, về đội cận vệ…!”
“Tiểu thư, nô tài đã có sắp xếp, đội tổng cộng có mười người, chúng nô tài sẽ giả dạng thường dân đi theo sau Tiểu thư, sẽ không lộ ra đâu ạ!”
“Được, ngày mai khởi hành!”.