Hoa Viên Phương Bắc

Chương 42: 42: Hôn Phu



Sau khi kiểm tra xong, số lượng người phân loại đúng đạt đến gần một nửa, ta rất vui mừng, cuối giờ còn dặn mọi người đọc hết cuốn tài liệu mình đã soạn.
Giờ tan học, mọi người như cũ phải rèn luyện vào buổi tối, Cẩn Y dìu ta đi, ta kéo dây áo choàng ngay ngắn.
“Tiểu thư mau đi thôi, sương rơi rồi ạ!”
Ra tới xe, ta đã thấy Dương Kỳ cưỡi ngựa chờ, nói sẽ đưa chúng ta về biệt viện.

Ta để hắn muốn làm gì tùy ý, bước lên xe, trùm chăn, chắc là do thuốc nên dễ dàng ngủ thiếp đi lần nữa.
Mở mắt đã tới nơi, lần này ta tự bước về phòng, vì còn bực mình vụ ngủ quên kia nên chẳng chào hắn đã đi.

Dương Kỳ chỉ đưa tới cổng viện, rồi quay lại doanh trại.
Vừa về tới chưa bao lâu, ta chưa kịp đi tắm thì bên ngoài đã nghe tiếng ai ầm ĩ, Cẩn Y chạy vào trong, ta thấy một bên má nàng hiện rõ năm ngón tay.
“Ai đánh ngươi?”
“Tiểu thư, Thập công chúa muốn người sang bên đó thỉnh an, Tiểu thư chỉ vừa về, nô tỳ có nói một lát nữa sẽ sang, ai ngờ bọn họ bắt buộc người phải đi ngay bây giờ ạ.”
“Ta đi.”.

Ta đứng dậy, chỉnh trang y phục, đi ra ngoài.

Một lão cung nữ đang la lối ở trước cổng, nhưng nhóm thị vệ của Cận An đứng đó chịu trận, kiên quyết không cho bà ta vào trong.
“Các ngươi dám coi thường người của Thập công chúa, tức là coi thường công chúa, để ta xem chuyện này tới tai Lưu Tân, ông ta sẽ xử lý đám rác rưởi các ngươi như thế nào? Còn không mau gọi chủ nhân bước ra đây!”
Lão cung nô này thật không nể mặt Lưu gia chúng ta chút nào, gọi thẳng tên của phụ thân, phách lối ngay tại đây.

Ta trước tiên nhẹ giọng đáp.
“Cận An, đừng chắn đường cung nữ của Thập công chúa.”

Cận An thấy ta tới, tránh sang một bên, ta không rõ tại sao có nhiều người ở đây lại để Cẩn Y bị đánh đến như thế.
“Ha, giờ này mới chịu ra mặt, trong biệt viện này có tới hai vị Tiểu thư, vậy mà Thập công chúa đến một ngày rồi cũng chẳng thấy ai đến thỉnh an, các ngươi không có học qua phép tắc hay là cố ý vô lễ?”
“Ta đã đến vào trưa hôm qua, nhưng công chúa đang mệt nên không tiện…”
“Hôm qua không tiện tại sao sáng nay không đến, trưa nay cũng không thấy đến, cả một ngày dài, Lưu Tiểu thư bận rộn quá nhỉ?”.

Lão cung nữ già khọm quát ngay mặt ta, không xem ai ra gì.
Không nhịn được nữa, ta tiến lại gần mỉm cười, cho mụ một bạt tay ngay gò má khiến tay nóng ran, lão cung nữ ôm mặt té xuống đất nhăn nhó.
“Lưu Tiểu thư người dám…”
“Ta có gì mà không dám, ngươi dù có là người của Thập công chúa, trước mặt ta cũng chỉ là một nô tỳ thấp hèn, tới chỗ của ta còn ra tay đánh người, Thập công chúa dạy ngươi làm vậy sao?”
Bà ta im miệng thở dốc, lườm ta và Cẩn Y không chớp mắt, mấy cung nữ phía sau lưng mụ vội tới đỡ dậy.
Nói rồi bà ta phất ống tay áo, quay người bước đi, ta thuận theo đó đi sau, nhưng chúng ta không đến viện của Thập công chúa ngay, mà rẽ sang hướng khác, hướng tới viện của Quân Nhu.

Cẩn Y đi sau ta, nói khẽ.
“Tiểu thư, đáng lẽ cung nữ kia phải đi tới viện Thẩm Tiểu thư trước, lại bắt người đi thêm một vòng, ức hiếp người quá đáng!”
“Cẩn Y!”.

Ta nhắc nàng giữ miệng, tiếp tục đi.
Tới trước cửa viện Quân Nhu, lão cung nữ kia lại giở thói la lối om sòm, với tính cách của Quân Nhu thì dễ gì chịu để yên, ta bước lên trước đề nghị sẽ vào trong nói với nàng.

Lão cung nữ kia dĩ nhiên không dám cản.
Chỉ có điều, vừa để ta và Cẩn Y qua khỏi cổng, thị vệ bên trong viện Quân Nhu đã đóng sầm cửa cổng, ta ngoái lại nhìn.

Còn có hai người nữa đang đứng trên hai cái thang dựng hai bên cổng, dựa người vào vách tường, giơ tay đổ gì đó ra ngoài.
Ào
“Á á á!”
“Cái quỷ gì vậy?”
“Là nước…!nước…!nước mắm!”
“Thối chết đi được…”
“Thẩm Tiểu thư, người dám cư xử như vậy, không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của mình sao?”
Bấy giờ ta mới thấy, Thẩm Quân Nhu ngồi vắt vẻo trên mái ngói, cười ha hả, tay cầm gói kẹo.
“Danh tiếng của ta ai mà không biết, nếu còn đứng đó làm phiền ta ngủ nữa, ta sẽ gửi tặng các ngươi thêm vài thùng nước mắm, lần này sẽ không pha loãng ra nữa đâu, là đậm đặc!”
“Thẩm…!Tiểu…!thư!”
“Nào, ai muốn trước nào? Giơ tay đi! Ngươi nhé? Hay là ngươi?”
“Đi! Đi mau!”
Bên ngoài kia tiếng chân người xa dần, Thẩm Quân Nhu ngồi đó cười khanh khách, lát sau ăn xong rồi mới từ trên thang trèo xuống thoăn thoắt như một con sóc.
“Vào trong đi!”
Quân Nhu dẫn ta vào phòng có sẵn lò sưởi ấm, ngồi xuống ghế, cho nô tỳ dọn đồ ăn lên.

Tối rồi mà cô nàng còn ăn gà hầm.
“Ngươi chưa đi ngủ?”

“Ngủ gì mà ngủ, ta đang đói bụng đây nè! Ăn không?”
“Ban nãy ngươi làm vậy, không sợ gì à?”
“Sợ gì mà sợ, người của ta đến báo ngươi cũng vừa cho bà già kia một tát còn gì!”
“…”
“Tiểu thư, cháo đã xong rồi ạ!”
Một nô tỳ mang lên một bát cháo, Quân Nhu bỏ đũa xuống, bưng để trước mặt ta.
“Ăn đi!”
“…”
“Còn chờ gì nữa, Tiểu thư nhà ngươi ăn gì chưa?”
Cẩn Y nhìn ta, rồi nhìn Quân Nhu lắc đầu, Quân Nhu lấy cái thìa xúc cháo đưa trước miệng ta.
“Ăn đi rồi ta nói cho nghe, tin sốt dẻo!”
Ta miễn cưỡng ăn một muỗng, Quân Nhu nói sợ còn người bên ngoài, nên cho vài người tháp tùng Cẩn Y đi đường tắt về viện lấy thuốc, rồi vừa ăn vừa nói.
“Ngươi biết tại sao Thập công chúa đó tự nhiên đến đây không?”
Ta lắc đầu.

Quân Nhu gõ cái đùi gà lên miệng bát.
“Chính là vì Dương Tướng quân!”
“Dương Tướng quân?”.

Câu trả lời của Quân Nhu làm ta không sao hiểu được.

Tự dưng Thập công chúa tới đây vì Dương Kỳ, lý do gì kì thế.
“Phụ thân ta nói, mấy hôm trước Thập công chúa xin Hoàng thượng ban hôn, còn chỉ rõ phải là Dương Tướng quân!”
Ta ngớ ra: “Vậy ra Thập công chúa đến vì Dương Kỳ đang ở đây thôi hả?”
“Chính xác! Ngươi thấy sao?”
“Thấy sao?”
“Ừa, ngươi thấy sao?”
“Sao gì chứ, liên quan gì tới ta.”
“Tẫn Linh! Đừng có mà nói dối, tên kia chẳng phải có ý với ngươi hả?”

Ta suýt thì phun muỗng cháo vừa ăn ra tại chỗ, ôm ngực ho khan, cầm cốc nước uống một ngụm.
“Quân Nhu ngươi bị điên hả?”
“Vậy sao ngươi lại đến doanh trại của Dương Tướng quân, còn dạy học gì nữa, tại sao hắn phải mời ngươi trong khi có thể gọi người khác đến, đừng có mà giấu, ta cũng thấy hắn đưa ngươi về mấy lần rồi?”
Mặt mày ta nóng cả lên, là tức tới phát nóng.

Cuối cùng bỏ bát cháo, cắn răng ngồi nói hết cho Quân Nhu nghe.

Từ chuyện gặp thổ phỉ rồi kéo đến báo đáp cho Dương Kỳ.

Nghe xong, Quân Nhu ngớ ra, chống cằm nói.
“Ơ, thì ra ngươi bị ép buộc hả? Làm ta cứ tưởng…”
“Tưởng quái gì, hắn còn nói với phụ thân ta rồi, từ chối thế nào được!”
“Ra thế!”
Ăn xong, Quân Nhu rửa mặt rồi lăn ra giường, vỗ vỗ vào gối.
“Ngủ ở đây đi, về đó lại bị làm phiền đấy!”
“Ta không nằm chung với người khác, về đây!”
“Hả, ngươi không nằm được thì sau này thành thân phải chia ra ngủ riêng sao? Tẫn Linh! Ê!”
“Đồ điên khùng, quái đản!”
Ta cầm bát thuốc, uống một hơi, giải thích với con nhỏ này càng thêm bực, trong đầu rốt cuộc nghĩ toàn cái gì không biết.

Nay thì với Khương Hựu Thạc, mai là Dương Kỳ, nghĩ ta là cái loại nữ tử gì chứ!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận