Ta bảo dừng lại, kêu nàng xắn tay áo lên.
Cẩn Y còn tần ngần không dám, ta tức giận mắng.
“Nếu ngươi không nghe lời, ngày mai lập tức rời phủ, đi cho khuất mắt ta!”
Quả nhiên có tác dụng, Cẩn Y từ tốn kéo tay áo lên, để lộ hai cánh tay bị tím bầm hết cả, những lằn roi ngang dọc hiện lên.
Ta phát cáu, nhìn vào mắt nàng hỏi.
“Ai đánh ngươi, kẻ nào trong nhà này dám động đến thị nữ của ta?”
Cẩn Y hoảng hốt sợ sệt, nàng kéo tay áo xuống, run lẩy bẩy không nói gì.
Xét nghĩ, trong phủ cũng chỉ có một người dám thẳng tay như vậy, thêm việc nhớ lại lời tên hạ nhân buổi sáng, ta liền đứng dậy, đi ra hành lang, mặc cho Cẩn Y ráo riết đuổi theo sau.
Ta đến gian nhà chính, đúng thật sự còn người ngồi ở đó.
“Mẫu thân, sao người lại xử phạt thị nữ của con?”
Mẫu thân điềm nhiên uống ngụm trà, nhẹ nhàng đặt cái tách xuống, mùi thuốc trong căn phòng này tỏa ra luôn làm ta cảm thấy cực kì buồn nôn.
“Đến rồi sao, cũng hơi muộn rồi!”
“Mẫu thân…!”
“Tẫn Linh, nô tỳ trong phủ không nghe lời thì bị phạt gì, con còn không nhớ!”
“Mẫu thân, Tẫn Linh dĩ nhiên nhớ rõ, nhưng rõ ràng Cẩn Y không phạm phải lỗi gì, tại sao lại bị đánh nặng như vậy?”
“Cẩn Y?
Con còn cho nó cái tên mới rồi à, được, vậy ta hỏi con…!”
Mẫu thân ta đứng dậy, Lũy quản gia bỏ quạt xuống, theo sau lưng mẫu thân đi từ từ ra cửa.
Trong lúc đi ngang qua ta, mẫu thân dừng lại, nhìn về phía ta.
“Tẫn Linh, con đã bôi thuốc ta đưa chưa?”
Ta nghẹn lời, cúi đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn mẫu thân, nói.
“Mẫu thân, con đã không còn đau nữa!”
“Thật sao?”
Ta không dám nói là mình đã không dùng thuốc mẫu thân đưa, bèn chống chế.
“Tối nay, con sẽ bôi thuốc thêm, thuốc quý của mẫu thân, con dùng rất tốt!”
Dường như ta thoáng nhìn thấy khóe môi của mẫu thân nhếch lên, nhưng không có rõ lắm.
Mẫu thân đi tiếp ra cửa, về phòng, không quên nói thêm với ta một câu.
“Đi ngủ sớm đi”
Ta đứng im ở đó, chờ người, đúng hơn là chờ mùi thuốc đi khỏi, mới quay về lối hành lang ban nãy, về phòng mình.
Chính là người biết ta không chịu bôi thuốc, mà mẫu thân phạt đánh thẳng tay nô tỳ ban cho ta, chẳng khác nào người đang uy hiếp bản thân ta bằng một cách gián tiếp, chẳng lẽ đây là lý do Cẩn Y được đưa tới chỗ ta, chỉ để làm vật thay thế ta mà mẫu thân có thể giáo huấn bất kì lúc nào sao?
Ngày còn nhỏ, ta đã nhớ một lần, ta bị trượt ngã, rơi cả giày, làm hai bàn chân bị trầy da rỉ đầy máu, ta được đưa về nhà, mẫu thân vội vã lấy thuốc bôi cho ta.
Điều đáng nói, thuốc này càng bôi vào càng đau đớn, ta không ngừng khóc cầu xin đừng bôi thêm nữa, mẫu thân vẫn cứng rắn, cho người giữ chặt ta, đắp mớ lá thuốc mới giã bốc mùi kinh khủng đó lên đầy kín cả hai bàn chân.
Mỗi đêm, đều đặn phải đắp lá thuốc và ngủ với cái mùi thuốc hôi không chịu nổi đó, làm ta bị ám ảnh cả đời không thể quên.
Mãi cho đến khi hai tháng sau vết thương hoàn toàn lành lặn, ta mới được dừng việc bôi cái thứ thuốc đáng sợ đó.
Từ đó, ta ghét thuốc người tự làm, nó chỉ làm ta sợ hãi với cảm giác bị đau đớn, lẫn khó chịu thêm gấp bội không thể cố quên đi được, cho dù thật sự có công hiệu đi chăng nữa.
Mọi chuyện sẽ không có gì đi quá xa, nếu như ta không từng nhìn thấy mẫu thân giã thuốc đưa cho những người khác, họ không thấy đau như ta khi bôi gì cả, dù người bị thương có là ca ca của ta…
Cũng hoàn toàn không…
Chỉ có ta…
Ta nghĩ có lẽ mình giống như một vật thử thuốc mới gì đó của người, trong lòng càng có nhiều điều muốn hỏi, nhưng rốt cuộc ta lựa chọn cách im lặng.
Vì ta nhận ra, đối với mẫu thân, ta vốn chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ của người, nếu không muốn chịu khổ thì chỉ nên di chuyển theo hướng mà người muốn.
Giữa ta và mẫu thân từ đó, không còn như trước.
Tối đến, thay y phục xong, ta gọi Cẩn Y vào.
Ta ngồi uống trà hoa, còn Cẩn Y đứng nép bên góc bàn.
“Là ngươi nói cho mẫu thân ta việc ta không bôi thuốc sao?”
Cẩn Y quỳ khom lưng, cuốn quýt khóc xin tạ tội.
“Tiểu thư, là nô tỳ ngu ngốc, không bôi thuốc cho Tiểu thư nên mới bị phạt ạ, phu nhân phạt rất nhẹ, nô tỳ không bị làm sao hết ạ, xin Tiểu thư trách phạt nô tỳ!”
“Ngươi trả lời sai rồi!”
Ta thở dài khó chịu, ép buộc Cẩn Y đứng dậy, ta biết mẫu thân ta ra tay theo gia quy phủ tất nhiên tàn nhẫn, chỉ là không rõ còn bị đánh chỗ nào nữa không.
“Còn bị đánh ở đâu nữa?”
Cẩn Y quệt nước mắt nước mũi, lắc đầu nguầy nguậy, miệng chối đây đẩy.
“Bẩm Tiểu thư, nô tỳ chỉ bị khẽ tay thôi!”
“Ta ghét kẻ nói dối!”
Ta tức mình, đứng dậy lật người đứa nô tỳ ngốc nghếch lại, vạch áo xem lưng nó.
Thật không hề sai, sau lưng Cẩn Y, chằng chịt những vết dây roi để lại, bị đánh đến mức không tìm ra được chỗ nào trên lưng còn màu da người bình thường, vậy mà cả ngày hôm nay chẳng nghe nàng than thở một lời, ta nhìn kẻ trước mặt, không dám thừa nhận đây là một nữ tử.
Cẩn Y định quỳ xuống lần nữa, ta liền xoay người cho nàng một bạt tay thật nặng, nhưng Cẩn Y không chịu tránh, một bên mặt in vết bàn tay của ta rõ mồn một.
“Tại sao không tránh đi?”
“Bẩm Tiểu thư, nô tỳ không dám, là do lỗi của nô…!”
“Vậy bây giờ người ta đánh ngươi đến chết, ngươi cũng không biết kêu sao?”
Cẩn Y không nói gì, chỉ đứng im ở một chỗ.
Ta nhắm mắt ngồi xuống.
“Ngày mai ngươi trở về chỗ mẫu thân ta, sau này không cần đi theo nữa.”
Lời vừa dứt, Cẩn Y quỳ thụp gối xuống, hai tay ôm chặt chân ta, giàn rụa nước mắt.
“Bẩm Tiểu thư, Tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ không biết phải đi đâu hết ạ, Tiểu thư để nô tỳ ở lại hầu hạ người, Tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi, Tiểu thư!”
Ta đá Cẩn Y ra xa, nhìn xuống ống tay áo lụa bị dính vụn bánh, ta nắm chặt tay áo, không xé ra được, nóng giận hét.
“Ta nói chưa, nếu để bất kì ai ức hiếp ngươi, cũng chính là ta bị ức hiếp, kể cả…!người đó…!ngươi nghe không hiểu sao?”
“Bẩm Tiểu thư…!”
“Im miệng, ngươi cút ra ngoài ngay cho ta! Cút đi!”
Ta hét lên, ném lọ thuốc cầm trong tay ra ngoài sân, Cẩn Y vội vàng vâng dạ rồi lui ra, đóng chặt cửa lại.
Trong phòng còn một mình mình, ta đi về màn che phía sau giường ngủ, thay một bộ đồ lụa khác, ném bộ cũ vào giỏ, ta ghét quần áo mình bị vấy bẩn.
Tự buông cái màn xuống, ta nằm trên giường, kéo chăn lên, nhưng không sao ngủ được, giống như đêm ta trằn trọc về câu hỏi của Tứ công chúa.
Ta nghĩ về bản thân mình, nghĩ về vài thứ khiến ta căm ghét.
Trên đời này ta không ưa nhất là thể loại người ngu ngốc, thấp kém như vậy, cho nên ta luôn tự ép bản thân phải cố học hết sức, phải cố giỏi mọi thứ mà ta học, ta muốn làm người coi thường người khác còn hơn ngồi cùng và nói với lũ mị muội đó một câu.
Dụi mắt nghĩ về điều làm ta vui, từ nhỏ ta đã rất thích ngắm hoa, nên trong vườn có rất nhiều, nhưng không thể tự tay chăm sóc chúng thật tốt, có lẽ bọn chúng cũng không thích có một chủ nhân giống như ta thôi….