Hoa Vỡ Gặp Xuân - Điềm Tửu Nhưỡng Tuyết Lê

Chương 9


Ôn Quân nói: “Nàng xem, Ngọc Ninh đang nhớ chúng ta rồi.”

Hắn lại nói: “A Sanh, trẫm cần phải thành thân.”

Giọng hắn rất bình thản, nhưng tim ta bỗng dưng khẽ thắt lại.

Chúng ta cùng ngồi bên bờ sông, nhìn những chiếc đèn hoa đăng mang theo điều ước trôi xa dần.

Ta chống cằm, hỏi: “Hoàng thượng muốn lấy tiểu thư nhà nào vậy?”

“Đại tiểu thư của phủ Tĩnh Quốc công.”

Giọng của Ôn Quân không thể hiện chút cảm xúc nào, bình thản như đang bàn về thời tiết: “Họ nói nàng ấy xinh đẹp, đoan trang, tài hoa và đức hạnh, sẽ là một hiền thê.”

“Vậy thì chúc mừng Hoàng thượng.” Ta mỉm cười chúc mừng hắn.

“A Sanh, trẫm từng nghĩ sẽ cưới người mình yêu.” Ôn Quân quay đầu nhìn ta, cười nhạt, khẽ lắc đầu: “Nhưng trẫm không thể.”

“Giang Đông Vương đang rục rịch, nếu hắn cấu kết với Tĩnh Quốc công, chỉ e nội chiến sẽ bùng nổ.”

“A Sanh, Ngọc Ninh vì Đại Sở mà hòa thân, còn trẫm chỉ là cưới một cô con gái của Quốc công. So với muội ấy, trẫm đã hạnh phúc hơn rất nhiều, không nên oán trách điều gì.”

Hắn vừa cười vừa vuốt tay áo, nói: “Nàng nói có phải không?”

Nhưng hắn không chờ câu trả lời của ta.

Nụ cười của hắn đượm vị đắng: “A Sanh, vốn dĩ trẫm muốn được ích kỷ trong chuyện hôn sự một lần. Nhưng ngày Ngọc Ninh hòa thân, trẫm đã hiểu, mọi chuyện trên đời đều không do trẫm làm chủ.”

Hắn nghiêng người lại gần ta, lông mi dài khẽ chạm vào má: “Trẫm có thể ôm nàng một lần được không?”

Xa xa, những chiếc đèn hoa đăng tựa như những vì sao trên mặt nước, khuấy động cả một vùng bình lặng.

Ta nghe chính mình đáp: “Được.”

Ôn Quân dang tay, nhẹ nhàng ôm lấy ta.

Cái ôm ấy nhẹ lắm, đến mức nếu không phải vạt áo trên vai ta bị ướt, có lẽ ta sẽ chẳng cảm nhận được gì.

Hắn nhanh chóng buông tay, rụt người lại, tựa như sợ làm tổn thương ta.

“A Sanh, còn một chuyện trẫm muốn hỏi nàng.”

Hắn dùng ánh mắt như mặt hồ nước mùa xuân nhìn ta, chậm rãi nói: “Nàng có nguyện ý…”

Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nghĩ, nếu hắn lại hỏi ta có muốn vào cung làm phi không, ta nên trả lời thế nào?

Nguyên Sanh năm mười sáu tuổi, chắc chắn sẽ ung dung lắc đầu từ chối.

Nhưng Nguyên Sanh năm hai mươi ba tuổi trong vòng tay dịu dàng của hắn, đã từng nghĩ đến việc gật đầu đồng ý.

Nhưng hắn không hỏi điều ấy.

“Nàng có nguyện ý vào triều làm quan không? Với tài năng của nàng, chỉ làm một nữ quan nhỏ bé như hiện tại thì quá uổng phí. Nàng có thể vào triều, phụ trợ trẫm cai trị giang sơn.”

Ta sững người: “Đại Sở từ trước đến nay chưa từng có nữ quan vào triều.”

“Đại Sở từ trước đến nay cũng chưa từng thắng được nước Liêu, nhưng trẫm muốn thu hồi đất đai, đẩy người Liêu trở về nhà của chúng.”

“Đại Sở chưa từng có nữ quan vào triều, nhưng sẽ luôn có người đầu tiên. A Sanh, nàng không muốn thử sao?”

Những năm qua, ta đã quản lý Thượng Nghi Cục đâu ra đó. Ôn Quân bàn chuyện triều chính cũng không tránh mặt ta, đôi khi còn hỏi ý kiến ta.

Ta chưa từng nghĩ hắn lại có ý định này.

Giống như bảy năm trước, khi hắn hỏi ta có muốn làm nữ quan không.

Lần này, dưới ánh mắt đầy hy vọng của hắn, ta lại một lần nữa khẽ gật đầu.

“Được.”

Hậu cung cuối cùng đã có nữ chủ nhân.

Nàng là con gái của Tĩnh Quốc công – Lục Nguyên.

Sau khi nhập cung, Lục Nguyên gặp ta một lần.

Ta nghe nói, ma ma bên cạnh nàng từng nhắc nhở: “Nương nương nên cẩn thận với Nguyên đại nhân, trước đây nàng ta và Hoàng thượng từng có không ít lời đồn đại.”

Lục Nguyên cài một đóa diên vĩ bên tóc, chỉ khẽ đáp: “Vậy sao?”

Đến lần thứ hai gặp mặt, nàng chủ động mời ta vào Trường Xuân Cung.

Cung điện này đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng từ khi nàng đến, nơi đây lại ngập tràn sức sống.

Lục Nguyên tự mình trồng đầy diên vĩ xanh trong Trường Xuân Cung.

Nàng không làm khó ta, chỉ trò chuyện đôi câu chẳng đâu vào đâu.

Cử chỉ của nàng đoan trang, dáng vẻ thanh lịch, hoàn toàn phù hợp với lời đồn bên ngoài.

Sau này gặp nhau nhiều lần, ta mới phát hiện, nàng lén giấu rượu trong Trường Xuân Cung, ghét nữ công thêu thùa, nhưng lại múa hồng anh thương* rất điệu nghệ.

(*)Hồng anh thương là một loại giáo mác dài, nổi bật với tua đỏ ở gần đầu mũi giáo, vừa trang trí vừa gây phân tán chú ý đối thủ. Thường xuất hiện trong văn học và lịch sử, nó gắn liền với hình ảnh những nữ tướng mạnh mẽ, kiên cường, tượng trưng cho lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất.

Mỗi khi uống quá chén, nàng liền nói nhiều hơn hẳn: “Hôm ấy rủ ngươi nói chuyện, chỉ vì ta quá cô đơn. Trong cung chẳng có ai để ta trò chuyện.”

Vị hoàng hậu đoan trang, bất chợt kéo vạt áo, ngồi vắt vẻo chẳng chút ý tứ: “Hoàng hậu gì chứ, ta chẳng thèm làm Hoàng hậu đâu!”

“Nếu không phải sợ phụ thân ta dã tâm bất chính, sợ ông ấy cấu kết với cái gã Giang Đông Vương gì đó, ta đã chẳng vào cung!”

Nói rồi, Lục Nguyên vẫy tay gọi ta ghé tai đến gần: “Phụ thân ta cứ thúc giục ta sinh con cho Hoàng thượng, nhưng ông ấy không biết, ta và Hoàng thượng đến nay còn chưa động phòng.”

“À? Hoàng thượng… không được sao?” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận