Ta nghe ảnh vệ báo tin, toàn thân lạnh toát – thị vệ trong tin đồn, tám chín phần mười là ca ca.
Tin tức này quả nhiên truyền vào trong cung. Nghe nói Thẩm phu nhân tức đến mức ngã bệnh, Hoàng hậu thì gọi Bình Chử Công chúa vào cung trách mắng suốt một canh giờ. Chỉ có Hoàng đế là không có bất kỳ phản ứng nào, cũng phải, chuyện này còn chưa đến mức đáng để Hoàng đế để tâm.
Nhưng dù sao cũng làm tổn hại đến thanh danh Hoàng gia, Hoàng hậu trách phạt Bình Chử Công chúa sao chép kinh thư sám hối, còn yêu cầu ban c.h.ế.t tên thị vệ kia.
Ảnh vệ bẩm báo chuyện này cho ta khi ta đang luyện chữ. Tay ta run lên, làm hỏng cả bức thư pháp, mấy chấm mực xấu xí nằm ngang dọc trên giấy, tựa như trong đầu ta từng đợt hỗn loạn bùng nổ.
Vì sao huynh trưởng vẫn không thoát khỏi cái chết? Chúng ta rốt cuộc đã làm gì nên tội mà bị số phận trêu ngươi đến vậy, ngay cả chút nguyện vọng nhỏ nhoi cuối cùng là được sống cũng không thể có được.
Ta khàn giọng nói: “Truyền tin cho Công chúa, ta đợi nàng ở trà lâu.”
Ảnh vệ vâng dạ lui xuống.
A Kiều vào pha trà cho ta, kinh ngạc nói: “Vương chủ làm sao vậy?”
Ta quay đầu lại, thấy Lâm Ân Diễm đi vào sau lưng nàng, từ trong mắt hắn, ta thấy chính mình đang khóc như mưa.
Ta vội vàng đưa tay lau nước mắt: “Không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi.”
Lâm Ân Diễm sai A Kiều lui ra, ôm ta hỏi: “Là vì chuyện của Bình Chử?”
Ta không ngờ hắn nhạy bén như vậy, may mắn là lúc này hắn không thấy được vẻ mặt của ta.
Ta vùi mặt vào lòng hắn, buồn bã nói: “Công chúa nhất định rất đau lòng, chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ấy quá lớn.”
Hắn xoa đầu ta: “Không sao, đây không phải chuyện gì to tát, Hoàng hậu chỉ là mượn cớ để đả kích Thẩm phu nhân thôi.”
Ta “ừ” một tiếng, thầm nghĩ, đối với Công chúa đương nhiên không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với huynh trưởng lại là một lần thập tử nhất sinh.
“Ta muốn gặp Công chúa.”
Lâm Ân Diễm nói: “Đi đi, đã là bạn tốt, nên gặp mặt, an ủi nàng ấy đừng quá đau lòng.”
Ta nhất thời kinh ngạc vì Lâm Ân Diễm dễ nói chuyện ngoài dự đoán.
Nhưng ta không nghĩ nhiều, ăn cơm trưa xong với Lâm Ân Diễm liền vội vàng ra ngoài, A Kiều như thường lệ bị ta để lại trong phủ.
Mỗi lần đi gặp Công chúa, ta chỉ mang theo ảnh vệ. May là giờ bọn họ đều là thị vệ bảo vệ ta, đã ra ngoài, mang theo thị vệ tự nhiên thoả đáng hơn thị nữ, A Kiều chưa từng nghi ngờ.
08
Khi gặp Công chúa, bên cạnh nàng không có huynh trưởng. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ta, nàng nói: “Quận thủ đã nhốt huynh ấy lại rồi.”
Tay ta khẽ run lên. Công chúa trông rất tiều tụy, nàng nói: “Quận thủ cũng là vì huynh ấy, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Giờ Hoàng hậu ép ta g.i.ế.c huynh ấy, nếu muốn cứu huynh ấy, chỉ có thể dùng lại cách trước kia…”
Ta hiểu ý nàng, nếu huynh trưởng muốn sống sót, chỉ có thể để một người khác giả làm “tên thị vệ có sẹo trên mặt” c.h.ế.t thay, còn huynh ấy lại một lần nữa thay hình đổi dạng.
Nhưng mặt huynh ấy đã bị hủy, còn có thể dịch dung thế nào nữa? Dáng vẻ như vậy, nhất định đi đến đâu cũng sẽ bị người ta chú ý vì chuyện của Bình Chử Công chúa.
“Dù sao, ta sẽ đưa huynh ấy đến Bình Chử trước, đó là đất phong của Quận thủ, an toàn hơn. Đợi qua cơn bão này, sẽ đi về phía tây, nơi đó hỗn loạn hơn, nhưng cũng dễ ẩn náu hơn.”
Hiện tại chỉ có thể làm vậy, chỉ là như vậy, e rằng sau này ta khó có thể gặp lại huynh trưởng.
Ta im lặng hồi lâu, vẫn hỏi ra miệng: “Vậy Công chúa và huynh trưởng…”
Nàng dừng lại, né tránh ánh mắt của ta.
“Là thật sao?” Ta không thể tin được, “Nhưng Bình Chử Hầu…”
Nếu Công chúa thật lòng yêu huynh trưởng ta, vậy Bình Chử Hầu sẽ ra sao? Ta và Lâm Ân Diễm có quan hệ như vậy, ta còn không thích nổi Khang Dương Công chúa, nếu đổi lại là ta, chắc Bình Chử Hầu cũng khó mà chấp nhận được.
Nàng thở dài: “Huân Ninh, đừng làm ta khó xử thêm nữa, ta chỉ là… tình khó tự chủ mà thôi. Khi đệ đệ nhờ ta cưu mang huynh ấy, ta chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ vì huynh ấy mà đi đến bước đường này.”
Ta cũng thở dài theo, không nói gì thêm. Ta quả thật không có tư cách bình phẩm, chẳng phải giữa ta và Lâm Ân Diễm cũng là một hồi hoang đường không thể khống chế hay sao? Đến tận hôm nay, ta vẫn đau khổ chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, một bên là thù nhà nợ nước, một bên là người yêu và cuộc sống yên bình. Trong chuyện này, Bình Chử Công chúa và ta, đều là những lữ khách đang bước đi trên lớp băng mỏng manh.
Bình Chử Công chúa đau khổ nói thêm: “Ta có lỗi với hắn, cũng có lỗi với muội.”
“Công chúa không cần tự trách, nếu nói vậy, huynh trưởng cũng có lỗi. Đã đến nước này, truy cứu nữa cũng vô nghĩa. Chỉ là Công chúa có biết ai là người truyền ra ngoài không?”
Công chúa lắc đầu: “Trong phủ ta không sạch sẽ, ta cũng là sau khi xảy ra chuyện này mới nhận ra. Chuyện này, không chừng là mượn chuyện đả kích ta để đả kích Quận thủ và Tam Hoàng tử, e rằng người đứng sau cũng không ngờ sẽ liên quan đến Hoài Dương, việc cấp bách là phải chuyển sự chú ý của bọn họ, đồng thời nhanh chóng đưa huynh ấy đi, nếu không càng dây dưa càng phiền phức. Muội đừng lo lắng, đệ đệ và Quận thủ sẽ ra tay.”