Lâm Ân Diễm bước vào mà chúng ta đều không hay biết, mãi đến khi ảnh vệ lặng lẽ lui ra, ra hiệu cho ta, ta mới nhận ra.
“Ngự sử đại nhân rảnh rỗi đến đây sao?” Ta lười biếng nói, không có ý định đứng dậy nghênh đón.
A Kiều đứng dậy hành lễ, bị Lâm Ân Diễm phất tay cho lui. Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, tự nhiên như thể trận cãi vã ầm ĩ nửa tháng trước chưa từng xảy ra.
Hắn nói: “Qua mấy hôm nữa, ta có lẽ phải đi phương Nam một chuyến.”
Ta khựng lại: “Đi phương Nam? Đi đâu?”
“Triều đình dự định ban hành Sắc lệnh Thôi Ân, Hoàng thượng muốn ta đi các phiên quốc thuyết phục, tiện thể giám sát việc thi hành.”
Từ sau khi huynh trưởng qua đời, Bình Chử Công chúa bị ép trở về Bình Chử, Bình Chử Hầu nộp ba vạn binh mã, thế lực của Tam Hoàng tử suy yếu rất nhiều.
Ta không đòi lại ảnh vệ, cũng không dò la hành động của hắn nữa, dứt khoát giao mười ảnh vệ kia cho Tam Hoàng tử, coi như đoạn tuyệt quan hệ. Từ đó, ta cũng ít nghe ngóng tin tức hơn rất nhiều, chuyện Lâm Ân Diễm nói ta chưa từng nghe phong phanh gì.
Ta rất nhanh nhận ra thâm ý của Hoàng đế đằng sau chuyện này.
“Thôi Ân xoá bỏ phiên vương, không giống chủ ý của Ngự sử đại nhân.”
Hắn nói: “Đúng là ta đề xuất.”
Ta nhếch môi cười lạnh: “Đối với người khác, Ngự sử đại nhân đúng là nhân từ ôn hòa hơn nhiều.”
Hắn bình thản nói: “Hoàng thượng đã có ý này từ lâu, ta chỉ thuận thế đề xuất mà thôi.”
“Phải rồi, Ngự sử đại nhân luôn am hiểu ý Hoàng thượng, nên quan vận hanh thông. Đợi chuyến đi phiên quốc kết thúc, e là Thừa tướng cũng đến lúc nghỉ hưu, Ngự sử đại nhân phong hầu bái tướng chỉ là chuyện trong ngày một ngày hai thôi.”
“Ta không dám tự ý đoán mò.”
Ta chán nản phất tay: “Ngươi nói với ta những điều này làm gì? Muốn ta ở trong phủ sống hòa thuận với Khang Dương, đừng gây phiền phức cho ngươi sao?”
Lâm Ân Diễm nhìn ta, cuối cùng cũng nói ra mục đích: “Ta muốn đưa nàng đi cùng.”
Ta sững sờ, khó tin nói: “Ngươi đi đâu ta cũng phải theo? Lâm Ân Diễm, ngươi dựa vào cái gì.”
Lâm Ân Diễm chỉ nói: “Chuyện này Hoàng thượng đã đồng ý.”
“Ông ta tự nhiên sẽ đồng ý.”
Ta cười lạnh, “Ông ta chỉ mong ta gặp chuyện ở bên ngoài, tốt nhất là c.h.ế.t đi, ông ta cũng không phải ngày đêm nghĩ đến ta, dư nghiệt Hoài Dương, lo lắng ta báo thù cho người thân mà ăn không ngon, ngủ không yên.”
Lâm Ân Diễm nhíu mày: “A Ninh, cẩn thận lời nói. Ta lo lắng nàng ở trong phủ không chăm sóc tốt cho bản thân, mới xin Hoàng thượng ân điển.”
Ta nhắm mắt: “Tuỳ ngươi. Ngươi không phải đã quyết định thay ta rồi sao, đã bao giờ có ý định hỏi ý kiến của ta. Ta không chăm sóc tốt cho bản thân? Ngươi sợ ta lén bỏ con khi ngươi không có mặt chứ gì? Ồ, Lâm Ân Diễm…”
Ta đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngồi dậy tiến lại gần hắn, hứng thú nói, “Ngươi chưa dám cho bọn họ biết ta có mang phải không, cho nên tranh thủ lúc tháng còn nhỏ vội vàng đưa ta đi?”
“…… Ta là vì muốn tốt cho nàng.”
Hắn thấp giọng nói, “Bây giờ công bố tin tức, không tốt cho nàng, cũng không tốt cho đứa bé.”
“Là không tốt cho ngươi chứ, Lâm Ân Diễm. Hoàng thượng đồng ý cho ta thành thân với ngươi, còn để ta đè đầu con gái ông ta, chắc chắn là đã đưa ra điều kiện, ngoài việc muốn ngươi giám sát ta, còn nói không được để ta sinh con đúng không? Chính thê không có con, nếu ngươi được phong hầu, chỉ có con của Công chúa mới được thừa kế tước vị, tính ra vẫn là Hoàng gia được lợi, bọn họ quả nhiên không bao giờ làm chuyện lỗ vốn.”
Sắc mặt Lâm Ân Diễm theo lời ta nói dần tối sầm, ta cười thích thú: “Lâm Ân Diễm, ngươi thật sự rất thú vị, lén lút phản kháng không phải chỉ dùng với gia gia của ta thôi sao. Ngươi nói sẽ để đứa bé này ra đời, còn muốn ta đi cùng ngươi, có phải là muốn sau khi trở về nói với Hoàng thượng đây là con nuôi của ngươi? Ngươi nghĩ ông ta sẽ tin sao?”
Lâm Ân Diễm nheo mắt, ta nhận ra hắn đang tức giận, nhưng không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Hay là ngươi quyết định trên đường đi tìm vài mỹ nhân, rồi nói là con của họ sinh cho ngươi? Cách này có vẻ đáng tin hơn đấy.”
Lâm Ân Diễm trầm giọng nói: “A Ninh, nàng không cần phải như vậy. Nếu nàng không muốn, chẳng lẽ ta sẽ trói nàng lên xe ngựa sao? Tại sao nàng phải nói những lời này đ.â.m vào tim ta?”
“Trói? Ngươi tất nhiên sẽ không, như vậy quá xấu xí, ngươi có thể sẽ đánh ngất ta rồi bế lên xe. Nếu những lời này có thể đ.â.m vào tim ngươi, ta không ngại nói thêm vài câu, ta…”
Ta không thể nói tiếp, bởi vì Lâm Ân Diễm đã chặn miệng ta. Ta cũng không giãy giụa, để hắn cắn mút môi ta, thậm chí còn vươn tay ôm lấy cổ hắn. Ánh mắt ta rơi vào cửa viện, ảnh vệ ra hiệu cho ta, báo có người đến, ta cũng nghe thấy tiếng bước chân thoang thoảng. Người đến gần viện của ta lúc này, ngoài Khang Dương Công chúa ra không còn ai khác.
Nửa tháng nay không biết có phải vì Lâm Ân Diễm đã khuyên nhủ nàng ta, hay đơn giản là vì ghét ta, nàng ta không đến gây sự với ta, nhưng vừa vào phủ đã đòi nắm quyền quản lý việc vặt trong phủ, vì thế nửa tháng nay quần áo thức ăn ở viện của ta kém đi không ít. Ta biết rõ, không so đo với nàng ta cũng không nói với Lâm Ân Diễm, chỉ là vì thời cơ chưa chín mà thôi.