Hoài Dương Năm Ấy Có Người Nhớ Mong

Chương 32


Ánh mắt Lâm Ân Diễm rơi vào những ảnh vệ đang vây quanh ta trong tư thế bảo vệ, hồi lâu mới nói: “Có thể đánh ngất ta, còn có thể không để lại dấu vết mà chạy xa như vậy trong một đêm, ta nào dám xem thường Vương chủ – Mấy người này chính là thị vệ vẫn luôn đi theo nàng ở phủ Ngự sử đúng không? Còn có A Kiều nữa. Bên cạnh nàng cũng không ít tôi tớ trung thành.”

“Nếu không có bọn họ, ta nào dám có ý nghĩ táo bạo như vậy, phải không nào.”

Ta khẽ mỉm cười, chống người ngồi dậy, A Kiều lập tức đỡ lấy ta, ta tiếp tục nói: “Ta ngược lại rất tò mò, Quân hầu chỉ tìm ta một ngày rồi không tìm nữa, hiện tại lại dễ dàng tìm được Chúc Tế, là ngay từ đầu đã biết ta sẽ đến nơi này, hay là Sở quốc có nội gián của ngươi?”

Lâm Ân Diễm thản nhiên nói: “Nói cho nàng cũng không sao. Nàng có phải vẫn luôn mang lòng cảm kích với vị Lý tướng kia của Hoài Dương các nàng không? Hắn vừa chuẩn bị phân tích tình hình Trường An cho nàng, vừa đưa tiền đưa bảo vật cho nàng, còn giúp đỡ Ôn Duẫn Liêm một phen, khiến huynh muội các nàng đều cảm kích hắn vô cùng đúng không?”

Ta sững người, từ câu hỏi của hắn đã hiểu ra ý tứ của hắn, hô hấp trở nên dồn dập: “Ngươi có ý gì?”

Lâm Ân Diễm nói: “Còn có thể có ý gì nữa? Hắn vẫn luôn là người của ta. Năm đó Hoài Dương quốc nếu không phải vì kho lương bị cháy, với năng lực của phụ huynh nàng, e rằng vẫn còn có thể xoay chuyển tình thế. Nếu không phải vị Lý tướng trung thành và tận tâm này ở phía sau giúp đỡ ta một tay, nói không chừng lúc này nàng đã không phải là Vương chủ, mà là Công chúa rồi. Hoài Dương Vương đâu phải là người đơn thuần như nàng và Ôn Duẫn Liêm, ông ta đã từng nghi ngờ Lý Cẩn Niên, chỉ là ta đã đưa cho Lý Cẩn Niên bản phân tích tình hình Trường An kia, nhẹ nhàng hóa giải sự nghi ngờ của Hoài Dương Vương, cũng khiến nàng vô điều kiện tin tưởng hắn. Nước cờ này của ta, quả thật là đi rất tuyệt diệu, phải không?”

Tay ta khẽ run lên, nhìn hắn với vẻ không dám tin, nhớ lại những gì mình đã nói với Lý Cẩn Niên, đầu óc gần như lập tức choáng váng.

Thì ra năm đó gia gia đã có khả năng thành công, nếu không phải ta dẫn sói vào nhà, trước tiên đã động lòng với Lâm Ân Diễm, gia gia làm sao có thể không hề phòng bị Lâm Ân Diễm, lại càng không thể nào không nhận ra ngay cả Thừa tướng thân cận nhất của mình cũng có qua lại với Lâm Ân Diễm.

Chẳng trách Lâm Ân Diễm cái gì cũng biết, hắn đã sớm biết ca ca còn sống, chỉ là cần phải tra ra chứng cứ xác thực để báo cáo với Hoàng đế, nên mới che giấu đến tận phút cuối; hắn cũng đã sớm biết ta sẽ đến Chúc Tế, thậm chí có thể nơi này cũng là do hắn tìm ra.

“Ngươi đã sớm có dự mưu… Ngươi còn nói ngươi thật lòng với ta, nhưng ngươi đã sớm chôn xuống một quân cờ mà ta không hề phòng bị như vậy, lợi dụng sự tin tưởng của ta, chuẩn bị giáng cho ta một đòn chí mạng.”

“Lâm Ân Diễm, ngươi hà tất phải…” Ta gần như nói năng lộn xộn, suy yếu dựa vào người A Kiều, tay chân lạnh toát.

Mà Lâm Ân Diễm lại bước từng bước đến gần ta.

Ảnh vệ căng thẳng cơ thể, bày ra tư thế cảnh giác, Lâm Ân Diễm dừng bước trước mặt bọn họ, nhướn mày: “Mấy thị vệ này của nàng, không tầm thường đấy.”

Ta miễn cưỡng kéo khóe miệng: “Không dám so sánh với quân đội của Quân hầu.”

Sau đó ta khẽ ra hiệu cho ảnh vệ lui xuống.


Đã không còn cần thiết nữa rồi. Lâm Ân Diễm dù sao cũng sẽ không thật sự làm hại ta, đã ta đã quyết ý cùng hắn về Trường An, vậy thì hà tất phải bày ra vẻ muốn đối đầu với hắn chứ.

Huống hồ, cho dù ta có liều c.h.ế.t phản kháng, ảnh vệ cũng không thể nào mang ta, một người đang suy yếu, xông ra khỏi vòng vây trùng trùng của binh lính.

Lâm Ân Diễm từng bước tiến lại gần, dừng lại trước mặt ta, che khuất ánh nắng, tạo thành một bóng râm đầy áp bức.

“Phủ đệ này, là ta sai người chuẩn bị cho nàng. A Ninh, nàng ở có thoải mái không?”

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai ta. Nhưng ta chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ đầu ngón tay chàng ta truyền đến, theo da đầu chui vào óc, khiến đầu ta đau như kim châm. Nếu không phải ta dùng sức cắn đầu lưỡi, e rằng còn khó mà duy trì tỉnh táo.

Ta từ kẽ răng gằn ra hai chữ: “Cặn bã.”

Lâm Ân Diễm cười một tiếng, cúi người xuống, nhẹ nhàng bóp lấy cằm ta, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào ta.

Hắn thản nhiên nói: “Những lúc ta còn khốn nạn hơn thế này chẳng phải nàng cũng đã thấy rồi sao? Mới nửa năm trôi qua, có lẽ nàng đã quên rồi. Hay là, để bây giờ ta giúp nàng nhớ lại một chút?”

Hắn thô bạo đẩy A Kiều ra, nắm lấy cằm ta ép ta ngẩng đầu lên, sau đó cúi đầu hung hăng hôn xuống. Hắn mạnh mẽ cạy mở hàm răng ta, thô bạo cướp đoạt không gian trong khoang miệng, còn hung hăng cắn một cái vào đầu lưỡi ta, mùi m.á.u tanh nồng nặc lan tỏa giữa môi răng chúng ta.

Hôm nay bị hắn chọc giận một trận, tinh thần ta mới hồi phục lại đã hoàn toàn biến mất, căn bản không còn sức lực đẩy hắn ra, ngay cả việc chống đỡ để ngồi cũng vô cùng khó khăn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận