Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 1: Pháo hôi thái tử phi 1


Edit: Tử Nguyên Nhi

Nhan Nhất Minh xuyên vào trong một trò chơi tên 《 Quyền Hoàng 》

Tên《 Quyền Hoàng 》rất khí phách, kỳ thật là một trò chơi luyến ái cổ phong mới đưa ra thị trường, tục xưng game Otome.

Cái gì là game Otome, phía chính phủ giải thích là: Lấy nữ chính làm chủ, nam là nhân vật công lược (nhưng nhân vật công lược ≥2 ) thành trò chơi luyến ái.

Giải thích tươi mát thoát tục, nhưng dấu móc công lược nam chủ ≥2 chói lọi, đã nháy mắt làm trò chơi phủ thêm một cái mác không thuần khiết.

NP.

Cho nên nói trắng ra, đây là để thỏa mãn các cô gái đối với các phương diện khác phái bằng một trò chơi ảo tưởng.

Người chơi có thể đóng vai nữ chủ cùng nhiều cực phẩm mỹ nam như vậy nói chuyện yêu đương , một cái không đủ tới hai cái, hai cái không đủ còn có cái thứ ba, các mỹ nam bó thành bó lớn, yêu đương đồng thời cùng nhiều cực phẩm soái ca, tùy thời biến hóa khẩu vị.

Ở trong trò chơi, nữ chủ không phải là vạn nhân mê, nhưng tất cả nam chính đều sẽ vô điều kiện không hề có nguyên tắc mà yêu nàng. Đúng vậy, không hề có nguyên tắc, mặc kệ nữ chủ có bao nhiêu ngu ngốc, ở trong lòng các vị nam chủ thì vẫn như cũ là Tiểu Điềm Điềm siêu đáng yêu, các nam chính nhất định sẽ vì nàng mà vứt bỏ vô số tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, chỉ cầu cùng nữ chủ ở bên nhau.

Trò chơi này một khi phát hành, soái khí bề ngoài cùng hoa lệ thanh tuyến, đã nhanh chóng trở thành trò chơi được hoan nghênh nhất thành phố.

Sau một tháng Nhan Nhất Minh nhảy hố trò chơi này, một giấc ngủ dậy cư nhiên xuyên vào trong trò chơi, chẳng qua không thành nữ chính người thắng nhân sinh, mà sẽ trở thành các nữ phụ đáng thương bị các nam chính vô tình vứt bỏ, trở thành một viên đá kê chân để nữ chủ đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Nhan Nhất Minh mặc niệm đá kê chân ở trong lòng mấy lần sau đó cười trào phúng, rốt cuộc ai mới là đá kê chân, hết thảy còn chưa biết đâu.

Giờ phút này, Nhan Nhất Minh dựa nghiêng ở đình giữa hồ, gió nhẹ nhàng phất qua thổi bay vài sợi tóc bên tai, càng tăng thêm vài phần phong tình trên gương mặt tinh xảo tuyệt luân. Ngón tay nhẹ nhàng vê một viên trân châu màu sắc thông thấu lớn nhỏ giống như long nhãn, câu được câu không mà nghe tiểu nha đầu Lục Mi cao hứng phấn chấn hoan hô.

Mấy ngày trước đây tiểu thư nhà mình thỉnh thái tử điện hạ cùng đi Phù Ngọc sơn thưởng đào hoa, ngày đó thái tử điện hạ vẫn chưa cự tuyệt, chỉ là hôm nay bởi vì cùng Giản công tử có chuyện quan trọng không thể thất ước, vì xin lỗi cho nên cố ý kêu người tặng nam châu này lại đây.

“Tiểu thư, nghe nói đây là nam châu Nam Hải tiến cống, vô luận kích cỡ hay ánh sáng đều tốt hơn nhiều so với hạt châu tầm thường, thái tử điện hạ cố ý kêu người đưa cái này lại đây, chắc chắn là vạn phần để bụng đối với tiểu thư a”, Lục Mi trong tay nâng hộp trân châu, gương mặt tròn tròn thiên chân tươi cười.

Nhan Nhất Minh cười nhạo một tiếng, nàng thật không thấy ra nửa điểm để bụng, càng đừng nói là vạn phần để bụng.

Thái tử điện hạ, Nam Cung Huyền, 《 Quyền Hoàng 》 đứng đầu tứ đại nam chủ, nếu là nam chủ, như vậy người hắn để bụng chỉ có một, nữ chủ Giản Ngọc Nhi, và tất nhiên không phải nàng.

Trong《 Quyền Hoàng 》bốn nam chính tính cách khác biệt, không nói vài vị khác, vị thái tử điện hạ Nam Cung Huyền này là một vị bá khí nhât, do đương triều hoàng hậu sinh ra, thiên chi kiêu tử. Người như vậy, chưa bao giờ ủy khuất chính mình vì một chút chuyện nhỏ trái lương tâm, cũng sẽ không bởi vì một nữ nhân mình không thích mà tâm sinh áy náy, đưa viên châu tới trấn an nàng.

Cho nên nói, viên châu này trên danh nghĩa là trân châu thái tử đưa lại đây nhưng nhất định không phải ý tứ Nam Cung Huyền, thậm chí Nam Cung Huyền cũng không nguyện ý kêu người đưa lại đây. Rốt cuộc thì trong trí nhớ Nhan Nhất Minh, thân phận này của mình chính là toàn tâm toàn ý chỉ có một người Nam Cung Huyền, ngược lại Nam Cung Huyền thậm chí còn không muốn nói thêm một câu cùng nàng.

Nhưng hạt châu này vẫn đưa tới, như vậy chỉ có thể chứng minh là có người thay làm chủ thái tử, hoặc là thuyết phục thái tử.

Người này là ai, Nhan Nhất Minh nghĩ mốt cái liền biết.

Đó chính là người hôm nay “Hẹn” thái tử cùng thương lượng chuyện quan trọng, Giản công tử Giản Ngọc Diễn.

Giản Ngọc Diễn, 《 Quyền Hoàng 》 một nam chủ trong tứ đại nam chủ, đại công tử thượng thư phủ, bạn từ nhỏ đến lớn tốt nhất của Nam Cung Huyền, cũng là “Thân ca ca” nữ chính 《 Quyền Hoàng 》 Giản Ngọc Nhi.

Vì cái gì phải cho cái “Thân ca ca” này thêm dấu ngoặc kép, lý do rất đơn giản, nếu Giản Ngọc Diễn là nam chủ, như vậy nhất định sẽ cùng nữ chủ có mối quan hệ nào đó không thể miêu tả. Dựa theo văn hóa quốc gia Quảng Điện, không thể nào xuất hiện đề tài huynh muội lσạи ɭυâи như vậy, cho nên nói, cái thân phận thân ca ca này nhất định là giả, nữ chính hoặc Giản Ngọc Diễn, nhất định còn có thân phận khác, hơn nữa rất không đơn giản.

Sáng nay Nhan Nhất Minh mới chính thức xuyên vào trò chơi, sau khi tìm hiểu một phen phát hiện cái thân phận này so với thượng thư phủ tiểu thư Giản Ngọc Nhi nửa điểm cũng không kém.

Trần Hạ kiến triều bất quá hơn 50 năm, lúc trước Thái Tổ bình định giang sơn, tổ phụ Nhan Nhất Minh, Định Quốc Công hiện giờ chính là cánh tay đắc lực nhất bên cạnh Thái Tổ, phá quân gϊếŧ địch, chưa nói đến còn từng cứu Thái Tổ một mạng trong loạn chiến, cho nên Thái Tổ đối với Nhan gia phá lệ ân sủng.

Mà thân phận Nhan Nhất Minh hiện giờ, là đích tôn nữ Định Quốc Công, từ nhỏ đối với Nam Cung Huyền nhất kiến chung tình, phát thề cuộc đời này không phải Nam Cung Huyền không gả.

Nữ nhi Nhan gia diễm quan kinh thành giương giọng thề không phải Nam Cung Huyền không gả, dù Nam Cung Huyền chưa hề chính diện đề cập quá việc này, nhưng khi người ngoài đề cập thì cũng chưa bao giờ phủ nhận. Có một người ngưỡng mộ thân phận hiển hách lại xinh đẹp như hoa, Nam Cung Huyền cũng không cảm thấy có cái gì không thích, huống hồ thân phận Nhan gia đối với hắn mà nói là một đại trợ lực.

Thẳng đến sau khi gặp Giản Ngọc Nhi, lúc này mới trở mặt không nhận.

Nhan Nhất Minh loáng thoáng nhớ rõ một đoạn cốt truyện này, chỉ là lúc trước chơi trò chơi thì thân phận là nữ chính, đứng ở góc độ Giản Ngọc Nhi tất nhiên không hề biết vị mỹ nữ pháo hôi này nguyên lai thảm như vậy, không biết nguyên lai Nam Cung Huyền sớm đã cùng Nhan tiểu thư có ước, hiện tại mới hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện.

Khó trách sau này vị tiểu thư này ghen ghét nổi điên, dưới sự giận dữ muốn tát Giản Ngọc Nhi lại bị Nam Cung Huyền hung hăng đánh một cái, thương tâm muốn chết nên càng thêm điên cuồng, từ đây đi lên con đường nữ phụ ác độc.

Chải vuốt rõ ràng tất cả, Nhan Nhất Minh càng minh bạch, hôm nay kêu người nói lý do cho nàng nhất định không phải Nam Cung Huyền, mà là Giản Ngọc Hàm, rốt cuộc Giản Ngọc Hàm cũng là nam chủ, nếu để Nhan Nhất Minh biết được hôm nay còn có nữ chủ Giản Ngọc Nhi ở đây, y theo chấp niệm Nhan Nhất Minh đối với Nam Cung Huyền, sẽ mang đến càng nhiều thù hận cho Giản Ngọc Nhi.

Đáng thương Nhan tiểu thư vì ước định hôm nay mà nhiều đêm thao thức, lại không biết nam nhân mình thích nửa điểm cũng không đem nàng để ở trong lòng, toàn tâm toàn ý chỉ có một mình Giản Ngọc Nhi; đến Giản Ngọc Hàm, càng là vì bảo hộ Giản Ngọc Nhi mới đem cái thứ đồ vật đó lại đây.

Nhan Nhất Minh thưởng thức cái hạt châu giá trị xa xỉ theo như lời Lục Mi, trong tiếng kinh hô của Lục Mi cùng một chúng nha hoàn mà hóa thành một đường parabol, rơi vào trong hồ.

Lục Mi kêu sợ hãi ghé vào bên hồ nôn nóng nói, “Tiểu thư, ngươi…… Đây chính là đồ thái tử điện hạ đưa a!”

Nhan Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, như là phủi bụi, “Thái tử điện hạ đưa thì như thế nào, trong phủ chúng ta chẳng lẽ thiếu mấy viên hạt châu?”, Dứt lời khẽ liếc, thấy nơi xa mấy nha hoàn không khép miệng được, mỉm cười nhìn Lục Mi đang đau lòng, “Ngươi nếu thích trân châu, quay đầu cầm cái trân châu kia đi.”

Lục Mi nao nao.

Tiểu thư nhà mình đối với thái tử có bao nhiêu si mê, cơ hồ không phải bí mật, thái tử đã từng vô ý quăng ngã hỏng một cái nhẫn ban chỉ, tiểu thư đem hai nửa nhẫn ban chỉ vỡ thành kia về rồi cẩn thận trân quý, mà hiện giờ, thái tử tự mình đưa tới nam châu, lại không lưu tình chút nào ném vào trong hồ.

Hơn nữa, Nhan Nhất Minh trên mặt không có chút nào nuối tiếc, thậm chí là không có biểu tình gì, tựa như vừa mới ném đi không phải một quả châu, mà là một viên đá cuội bình thường.

Nhan Nhất Minh tinh tường nhớ rõ, lúc trước chơi trò chơi, Nam Cung Huyền đưa cho Giản Ngọc Nhi một hộc nam châu, hạt châu bên trên hiện lên kim sắc nhàn nhạt, đó là trân châu Tahiti trân quý nhất, chứ không phải là bình thường như thế.

Xem Lục Mi vẫn há hốc mồm, Nhan Nhất Minh cười cười nói, “Nếu ngươi thích cái này……” Nhan Nhất Minh kéo cái thật dài âm khang, nhéo khuôn mặt tròn tròn tiểu cô nương, “Vậy người vớt trở về, rồi ta cho ngươi chơi.”

“Tiểu thư!” Lục Mi thét to, giờ phút này có chút phản ứng không kịp, thậm chí cảm thấy tiểu thư nhà mình điên rồi. Phía sau một đám người cũng khiếp sợ không thôi, vớt lên, hồ lớn như vậy sao có thể vớt lên, hơn nữa một cái nha hoàn như thế nào có thể sử dụng trân châu tốt như vậy! Hơn nữa còn là thái tử điện hạ đưa lại đây!

Trong lúc nhất thời không hiểu được hành động Nhan Nhất Minh, nhưng nhìn Nhan Nhất Minh đứng dậy, Lục Mi vẫn ngoan ngoãn đi theo Nhan Nhất Minh, “Tiểu thư, chúng ta hiện tại đi chỗ nào a.”

“Đi Phù Ngọc sơn”, Nhan Nhất Minh câu môi cười.

Đi bắt gian.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận