Hoạn Sư Kí Lục - Bất Thị Tri Canh

Chương 5


Lời của Cố Niệm như hòa vào gió biển khiến Tô Mục cảm thấy rợn hết cả người, thầm nghĩ không biết con gái nhà ai lại đi trêu chọc tên nhóc thất thường này. Nhưng nghĩ kĩ lại, cũng chẳng thể trách Cố Niệm. Trong thế giới mỗi phút đều phải chiến đấu để bảo vệ tính mạng, đứa ngốc này khó tránh khỏi việc ham muốn chiến thắng trái tim người mình thương. Cố Niệm không giống bọn họ, thành niên mới đi làm nhiệm vụ, mà thời con nít cũng đã chẳng như những người khác.

Nghĩ tới đây, Tô Mục thuận miệng hỏi cậu, “Sau này cậu có tính toán gì?”

“Cậu là cháu trai của chú Cố, có muốn nhận tiền trợ cấp của chính phủ không?”

“Không biết.” Cố Niệm miễn cưỡng đáp “Có lẽ tôi sẽ đi học.”

“Đi học?” Tô Mục hơi kinh ngạc, “Đa số những người như chúng ta sau khi ở ẩn ít ai còn đi học được lắm?”

“Người đó thích nhất là đọc sách.” Cố Niệm chậm rãi nói, “Người đó thích đến vậy, tôi cũng chằng còn cách nào.”

Tô Mục cười sảng khoai vỗ nhẹ đầu cậu “Cậu ghê thật, không nghĩ đến vừa quăng lưới lại bắt được một sinh viên ưu tú.”

Cố Niệm chỉ cười không đáp, cậu im lặng nhìn về phía trước, ánh đèn của bến càng ngày càng rõ, sáng rực một vùng trời. Một lát sau, thuyền cập bến, bọn họ rời thuyền nhanh chóng kiểm kê lại hàng hóa. Tô Mục tóm tắt lại hoạt động tối nay báo cáo cho Tiết Tắc, cẩn thận ghi nhớ mệnh lệnh mới rồi quay đầu lại nhìn người đang nghiêng ngã ngủ trong xe nói.

“Ngài Phó có lệnh, sau khi trở về cậu phải đến gặp ngài ấy.”

Đôi mắt của Cố Niệm không nhúc nhích, nhưng môi khẽ câu lên cười nhạt đáp “Đã biết.”

Mặc dù miệng nói đồng ý nhưng khi về đến biệt thự, Cố Niệm lại như quên mất, hoàn toàn không có ý định vào phòng người kia.

Vừa vặn Phó Trí gần đây vô cùng bận rộn, lão K cùng hắn không ngừng tranh chấp còn Diệp Văn Lệ thì ở phía sau liên tục dùng thủ đoạn dồn ép hắn. Phó Trí âm thầm nhẫn nhịn, sớm hay muộn hắn nhất định cũng sẽ xử hết đám người Trọng Cảnh đó. Bởi vì lịch trình dày đặc nên hắn cũng quên mất việc hẹn Cố Niệm nói chuyện. Mãi đến khi hắn bước xuống xe đi ngang qua sân trước, nhìn thấy Cố Niệm loay hoay ở nhà kính mới nhớ tới cuộc nói chuyện dang dở lúc trước của hai người.

Tiết Tắc vừa nhìn ipad vừa theo sau Phó Trí nhưng đợi đến khi hắn ngẩng mặt mới phát hiện người kia đã rẽ sang hướng nhà kính.

Phó Trí dựa lưng vào cửa gọi. “Cố Niệm.”

Cố Niệm lúc này đang rất chuyên chú cắt hoa, vì thế không biết phía sau mình có người. Đợi đến khi bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình mới xoay người lại, “Ngài Phó.”

Trước đây nhà kính hoàn toàn do chú Cố quản lý, Cố Niệm từ nhỏ đã đi theo, mưa dầm thấm đất, ít nhiều cũng có chút kỹ thuật. Phó Trí nhìn mấy nhành hoa hồng, không hiểu đối phương muốn làm gì, cau mày hỏi cậu. “Đang làm gì đấy?”

Cố Niệm ngơ ngác trả lời, “Hái hoa.” Cậu ôm bó hồng bước tới chỗ người đàn ông kia, “Em cắt một vài nhánh hoa.”

“Cắt để làm gì?”

“Để tặng.” Nét mặt Cố Niệm phút chốc trở nên mềm mại cùng ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn. Phó Trí không hề biết Cố Niệm từ đó đến giờ chưa từng lộ ra dáng vẻ đáng yêu này với ai ngoại trừ hắn. Phó Trí nhếchmôi hứng thú, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ “Ăn trộm hoa của tôi để tặng người khác?”

Cố Niệm ngơ ngác làm ra vẻ như bị hắn bắt nạt, bối rối giơ bó hoa hồng ấy lên “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Phó Trí đứng đó im lặng, như chờ đợi thiếu niên nhận sai.

Mà lúc này Cố Niệm đột nhiên nhích tới, ghé đến lỗ tai của đối phương, hơi thở ấm nóng phun lên vành tai khiến toàn thân Phó Trí như nóng lên, chỉ muốn lập tức đè tiểu yêu tinh này xuống. Chóp mũi hai người đều mùi hoa hồng ngào ngạt, quyến rũ động lòng.

Cố Niệm nhẹ giọng nói “Vậy em bồi ngài Phó lên giường tạ lỗi được chứ?”

Phó Trí mặt không thay đổi đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, trong đôi mắt xinh đẹp ấy như chỉ có mỗi hình bóng của hắn. Đôi mắt đen ngây ngô như dòng suối trong veo không nhiễm chút bụi trần, chân thành và tràn đầy tình yêu khiến người khác không khỏi yêu thích.

Và cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đầu.

Một lát sau, người đàn ông mới trầm giọng hỏi “Tiết Tắc không nói với cậu, xong nhiệm vụ phải đi tìm tôi ngay sao?”

“Có nói.” Cố Niệm mỉm cười thấp giọng đáp, “Nhưng em không dám tìm ngài.”

Phó Trí tuyệt nhiên không bị bộ dáng đáng thương lúc này của cậu đánh động ” Sao lại không dám?”

Cố Niệm nhỏ giọng “Sợ ngài chê em phiền.”

Cậu không nói rõ mình làm phiền Phó Trí ở chỗ nào, giọng điệu giống như hướng hắn làm nũng, cũng giống như đang cố tỏ ra mình là một người hiểu chuyện, luôn biết chừng mực với hắn. Cố Niệm dù có yếu thế cũng không bao giờ lộ ra vẻ sợ hãi, cậu tình nguyện nhún nhường, thấp bé như hạt bụi, chỉ vì ước mong nhỏ nhoi trong lòng, có thể vì nó mà tùy hứng.

Loại tùy hứng này hoàn toàn đè áp khí thế của Phó Trí, khiến hắn cảm thấy như bị ai đó dồn ép đến đường cùng. Phó Trí không muốn cùng cậu đôi co chủ đề vô nghĩa này, vì thế chỉ lạnh nhạt liếc mắt rồi quay đi.

Cố Niệm cầm bó hoa lẽo đẽo theo sau hệt như một đứa trẻ, cậu bước vào phòng làm việc của Phó Trí. Cậu đi tìm lọ hoa, cẩn thận bỏ hoa hồng vào rồi đặt lên bệ cửa sổ.

Lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng của Tiết Tắc ngoài cửa, “Ông chủ, ngài Tưởng đến rồi.”

Đêm nay tại nhà Phó Trí có một buổi tiệc nho nhỏ, khách mời đa số đều là bạn bè thân quen của hắn, vì thế Tưởng Húc Văn cũng sẽ nhận được thiếp mời. Cha Tưởng mấy ngày trước khi biết việc cá cược đua ngựa của thằng con trời đánh lập tức nổi bão, dạy dỗ y một trận ra trò, giam y ở nhà tận hai ngày. Húc Văn dễ ngứa ngáy tay chân, vì thế mượn cớ đêm nay để chuồn ra ngoài vui chơi cho thỏa thích.

Tưởng thiếu gia- mới vất vả trốn ra khỏi nhà- lúc này đang yên vị trên ghế salon, nhìn người đang bước xuống lầu, “Tối nay có hoạt động gì thế?”

“Uống trà.” Phó Trí đi tới trước mặt y ngồi xuống.

Tưởng Húc Văn gật đầu, y biết mỗi lần Phó Trí nói thế chính là có việc chính sự cần bàn. Y nghiêng đầu thấy Cố Niệm đang theo sau Phó Trí, không nhịn được lại muốn trêu chọc, “Lần trước quên hỏi, bé cưng em thích dùng súng gì?”

“Anh mới đặt làm riêng hai cây Glock19, cưng có thích dùng…”

“M1911.” Cố Niệm lạnh lùng trả lời hắn.

“Hả?” Tưởng Húc Văn có hơi bất ngờ, hắn vô thức liếc sang Phó Trí, “Chẳng phải loại súng này…”

“Súng dư không xài có thể mang đến cho tao xài.” Phó Trí cắt đứt lời hắn, lãnh đạm đáp.

“Chỉ giỏi thừa nước đục thả câu.” Tưởng Húc Văn lườm một cái, y nhìn Cố Niệm, cảm thấy thanh niên này vô cùng hợp khẩu vị của y.

Phó Trí đương nhiên thu hết vẻ mặt đối phương vào mắt, mày hơi nhăn lại, hắn vội đứng lên đi qua căn phòng khác, “Vào đây nói tiếp.” Hắn quay sang dặn Tiết Tắc, “Ở đây chờ, khách đến thì nói họ vào đây.”

Tưởng Húc Văn vào phòng tiếp khách, phát hiện Phó Trí đang rất không vui, bộ dáng hệt như oán phụ nhưng trên mặt vẫn giương ra nụ cười hoàn hảo tiêu chuẩn. “Là tao hơi quá.” Húc Văn nâng ly rượu lên xin lỗi, “Đừng có nghĩ là tao sẽ cướp người của mày, có cho mười lá gan tao cũng không dám đâu. Tuy nhiên mấy ngày trước, tao nhìn thấy Triệu Nhuận hình như đi với ai đó, chắc là hôm nay sẽ mang đến cho mày.”

Phó Trí không quan tâm, nhưng lại lười ra vẻ, chỉ qua loa gật đầu, cụng ly đối phương.

Đêm đó Triệu Nhuận quả nhiên dẫn theo một người phụ nữ đến biệt thự Phó gia. Tiết Tắc ngầm hiểu ý, ngay khi tiệc vừa kết thúc liền dẫn người vào phòng ngủ Phó Trí. Thiếu nữ kia rất trẻ, bộ dáng có chút ngây thơ động lòng người. Phó Trí trở lại phòng ngủ nhìn thấy cô gái kia sửng sốt một chút, hắn đi ngang qua bàn làm việc, tìm kiếm tài liệu thuận tiện hỏi, “Tên gì?”

“Hứa Y.” Cô cẩn thận nhỏ nhẹ trả lời, “Chào ngài.”

Phó Trí ngồi xuống ghế xem tài liệu, tựa như không nghe thấy lời của cô. Hứa Y có chút khẩn trương đi tới, nửa quỳ bên ghế hắn, tay chân luống cuống, không biết nên làm cái gì.

Phó Trí nhìn cô vì căng thẳng mà mặt có chút đỏ, bỗng dưng nhớ đến thiếu niên đáng thương mấy ngày trước nằm nhoài lên đùi hắn cầu yêu thương.

Hứa Y giống như lấy hết dũng khí, muốn kéo dây áo ngủ của Phó Trí. Nếu là bình thường hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền, nhưng hắn vừa quay đầu thì nhìn thấy bó hoa hồng mà Cố Niệm đặt trên bệ cửa sổ.

Cố Niệm không có chút nghệ thuật gì về hoa, mấy nhánh hoa cậu hái đều vẫn còn nụ, có cái thì đã nở rộ, thậm chí vài cánh cũng đã cong xuống ố vàng. Phó Trí thầm nghĩ, thực ra yêu thích từ miệng Cố Niệm cũng giống thế, toàn bộ tình cảm, trái tim cậu đều đưa ra, hoàn toàn không biết giữ lại chút ít nào cho riêng mình.

Tay của thiếu nữ đã muốn đi vào áo ngủ của hắn, đầu ngón tay lành lạnh đụng tới da Phó Trí. Trong đầu hắn nhất thời nhớ tới cảnh tượng Cố Niệm ngốc nghếch an ủi, bàn tay trắng nõn vuốt ve bên dưới mình.

“Đi ra ngoài.”

Hứa Y bị mệnh lệnh bất ngờ của người đàn ông làm cho run rẩy, Phó Trí tiện tay chỉnh lại áo ngủ, lạnh giọng nói, “Ngày hôm nay tôi không có hứng thú.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận