Hoạn Sư Kí Lục - Bất Thị Tri Canh

Chương 7


Sau khi Phó Trí trở lại phòng làm việc, liếc mắt đã nhận ra những bông hoa trên bệ cửa sổ đã thay đổi.

Hắn ngồi vào bàn, tiếp tục công việc như bình thường. Nhanh chóng ký qua một xấp văn kiện, đặt bút về chỗ cũ, vô tình lướt qua bó hoa kia.

Hành động tặng hoa từng là cách bày tỏ tình yêu của đám học sinh cấp hai thời xưa. So với thời đại bây giờ cách lấy lòng của Cố Niệm quả thật rất lỗi thời, nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Nếu cầm thứ này theo đuổi người ta, chỉ sợ không biết khi nào cậu mới cưa đổ được đối phương.

Phó Trí đứng ở vị trí này nhiều năm nên thường nhận rất nhiều lễ vật, quý giá hay kì dị, chưa thứ gì là không thấy. Một bó hoa, miễn cưỡng có thể xem như một ơn huệ nhỏ (1).

Hắn biết Cố Niệm rất thích những điều nhỏ nhặt như thế, bản thân cũng bỗng sinh ra cảm giác xúc động.

Vài ngày sau sự kiện đám cháy, khuôn mặt Phó Trí vẫn lạnh nhạt, nhưng trong bóng tối hắn tiếp tục cho người đi điều tra, truy cứu đến cùng nhờ thế tìm ra một vài manh mối. Số thùng hàng ở tầng dưới con tàu có dấu hiệu ngâm qua nước xăng, với mùi xăng nồng nặc không lí nào lúc khuân lên lại không biết được. Vì thế, vấn đề không nằm ở hàng hóa mà là ở con tàu của Triệu Nhuận.

Tuy đêm đó Cố Niệm xử lí rất nhanh nhưng những bức ảnh và video về con tàu bốc cháy giữa biển vẫn phát tán ra ngoài. Tin tức dù bị đè xuống cũng không cản được sự tò mò của đám phóng viên, phía chính phủ đành phải tuyên bố sẽ tăng cường khâu quản lý kiểm tra ở cảng, nhất là một số bến cảng dưới sự kiểm soát của Phó Trí.

Diệp Văn Lệ thắng hắn lần này, Phó Trí cũng không bất ngờ, chẳng qua hắn cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng kì la. Triệu Nhuận có giải thích hắn không biết gì hết, nhưng trong lòng Phó Trí vẫn thấy đáng nghi. Trầm ngâm một hồi, Phó Trí quyết định gọi Hứa Chấn Quân ở Thụy Sĩ, nhờ ông trở về một chuyến.

Dù sao Hứa Chấn Quân suốt mấy chục năm nay đều lăn lộn làm ăn ở tỉnh A, so với Phó Trí, ông là người thích hợp đứng ra đàm phán hơn. Huống chi, hắn cũng không thân thiết với bên trưởng bối của Triệu gia, để hắn đi sẽ hơi bất tiện.

Phó Trí hiếm khi nhờ vả, nhưng nếu đã mở lời Hứa Chấn Quân nhất định sẽ không từ chối. Mấy ngày sau Hứa Chấn Quân quay về nước, thay Phó Trì chuẩn bị mọi thứ.

“Ông cảm thấy chuyện lần này với Triệu gia không có liên can?” Phó Trí cùng Hứa Chấn Quân chậm rãi tản bộ trong vườn, vừa đi vừa nói về kết quả điều tra gần đây.

“Đám lão già nhà họ Triệu đều rất xảo quyệt, nếu đã ra tay gây bất lợi tuyệt đối sẽ không để lại đấu vết.”

Hứa Chấn Quân chống gậy bình thản nói, “Tôi nghĩ có ai đó cố tình làm thế…”

Phó Trí đỡ Hứa Chấn Quân đi về phía trước, lặng lẽ suy tư về lời của ông.

Hứa Chấn Quân không nói nhiều, bắt đầu thưởng thức vườn hoa. Người làm vườn đã chăm sóc rất tốt những bông hoa trong nhà kính. Bên ngoài ngoại trừ đám cỏ mọc hơi cao, hầu hết các bông hoa đều được khéo léo tỉa tót rất cẩn thận.

Ông theo thói quen đứng bên ngoài phòng trồng hoa hồng, ngẩn người một lúc lâu. Ngày thường Phó Trí chỉ im lặng lắng nghe tâm sự của ông, nhưng hôm nay không biết vì sao hắn lại nổi hứng muốn nói chuyện phiếm “Ông và vợ mình quen nhau như thế nào?”

Hứa Chấn Quân khi nói về vợ của mình, trên mặt luôn hiện lên sự dịu dàng hiếm có, “Bà ấy lúc đó vừa học xong cấp ba, phụ giúp cha mình trong tiệm may đồ. Một ngày kia nhà bà có trộm, khéo thay tôi cũng đang có việc ở ngay đó vì thế tiện tay giúp đỡ rồi nên duyên.”

Phó Trí mỉm cười, “Hóa ra là anh hùng cứu mĩ nhân.”

Hứa Chấn Quân bật cười, “Cứ coi là thế đi.”

Hứa Chấn Quân nhìn về phía những bông hồng xinh đẹp được nuôi trong nhà kính, buồn bã nói tiếp, “Năm đó tôi không nên lo chuyện bao đồng, như thế sẽ không quen bà ấy. Bà từng nói ban đầu nếu không gặp tôi chắc hẳn bà đã cùng con trai chủ tiệm may đồ kết hôn…”

“Bình an sống tới già…”

Ánh mắt Hứa Chấn Quân rất phức tạp, bên trong chứa đầy sự bi thương lúc tuổi xế chiều. Phó Trí biết Hứa Chấn Quân rất yêu vợ mình, hắn lên tiếng an ủi, “Nhưng ông đã trả thù cho phu nhân.”

Những nếp nhăn trên mặt Hứa Chấn Quân thả lỏng, ông gượng cười, “Vậy thì đã sao?”. Dường như không muốn nhìn tiếp, ông quay người bước đi, “Những thằng súc sinh đó có chết, bà ấy cũng không thể sống lại được nữa.”

Vạt áo trường bào màu xám của Hứa Chấn Quân phất lên theo làn gió, dáng vẻ lọm khọm từng bước trong sân càng khiến người ta cảm thấy sự cô đơn tận cùng, “Con đường tôi bước là con đường không thể quay đầu, bà ấy là bị tôi làm liên lụy…”

Mãi đến lúc Phó Trí trở về phòng, câu nói của ông vẫn đọng lại trong đầu hắn.

Phó Trí đã sớm biết đạo lý này. Cha mẹ anh cũng vì chuyện bang phái mà bị giết. Ngay cả Hứa Chấn Quân ở tỉnh A một thân quyền thế, vẫn phải trơ mắt nhìn vợ con mình chết đi.

Cho nên Phó Trí chưa từng nghĩa tới việc kết hôn sinh con, hắn không muốn kéo bất kì ai vào con đường bế tắc như bản thân mình.

Phó Trí thở dài nhẹ nhõm, đứng kế bên cửa sổ phòng ngủ đặt sát mặt đất. Sau khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trong sân bắt đầu sáng lên tựa như những chú đom đóm lập lòe bay trong vườn, ánh đèn vàng lấp lánh càng tôn lên màu trắng xóa của đóa hoa tuyết. Phó Trì nhìn thấy Cố Niệm mặc áo khoác đen, từ bãi tập bắn đi ra.


Giống như buổi chiều hôm đó, thiếu niên từ trong nhà kính bước về phía hắn.

Cố Niệm trùng hợp ngửa đầu lên, vừa thấy đối phương, lập tức cố ý đến gần hơn. Cố Niệm biết Phó Trí không nghe mình gọi, vì thế cậu chỉ im lặng nhìn hắn thông qua lớp kính thủy tinh.

Phó Trí không biết đang suy nghĩ gì, nhưng hắn không đi ra.

Cố Niệm lúc này hơi giống tên trộm nhỏ, thấp thỏm quan sát xung quanh, xác định không có ai, mới dùng mũi chân vẽ một hình trái tim trên mặt đất.

Có vẻ không hài lòng về hình vẽ lắm, Cố Niệm quay đầu nhìn Phó Trí, ngại ngùng chớp chớp đôi mắt màu nâu đen, phóng tầm mắt thẳng tới chỗ hắn.

Phó Trí lần này không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân, nở nụ cười bí ẩn.

Cố Niệm rất nhạy cảm, cậu nghiêng đầu đắc ý nhìn Phó Trí, quay người hất một lớp tuyết che lại kiệt tác của chính mình, lắc khẩu súng M1911 rồi bỏ chạy thật nhanh.

Tay trái cầm súng của Cố Niệm không linh hoạt lắm, khiến Phó Trí nhớ tới những vết sẹo của cậu mà hắn từng thấy trước đó.

Phó Trí biết Cố Niệm thật tâm thích hắn, cậu cứ thế phô bày hết tình cảm của bản thân cho hắn xem ngay cả khi hắn không cần cậu làm điều đó. Giống như dù Phó Trí có thích cậu hay không, có thể thích cậu được bao lâu, Cố Niệm hoàn toàn không quan tâm. Cậu chỉ cần trong mắt Phó Trì luôn có hình ảnh cậu là được.

Trong một khoảng khắc, Phó Trí thật sự muốn đem con vật nhỏ này giam lại bên người, giấu thật kỹ không cho người khác xem.

Một tình yêu không màng lí do và điều kiện chính là thứ hấp dẫn nhất với con người. Vô tình thay Cố Niệm lại sở hữu tất cả, cậu gần như đem hết vốn liếng của mình để quyến rũ Phó Trí.

Phó Trí nghĩ, ngay từ đầu đáng lí ra hắn không nên đặt Cố Niệmbên cạnh mình, chơi trò lạt mềm buộc chặt để thăm dò đối phương.

Cố Niệm vừa chạy vừa rũ bớt tuyết trên người mình xuống, vô tình nhìn thấy Hứa Y cũng đang hướng đến phòng Phó Trí. Cậu linh hoạt chạy sang cầu thang khác, nhanh chân đến trước một bước gõ cửa phòng, “Ngài Phó.”

Không chờ người trong phòng trả lời, Cố Niệm đã mở cửa lách mình vào trong, quay đầu hướng về người phụ nữ kia lễ phép mỉm cười.

Phó Trí xoay người, cau mày nhìn cậu, đại khái cũng đoán ra tên nhóc này mới gặp Hứa Y ngoài cửa. Nhưng đối với hành vi nghịch ngợm của thiếu niên, hắn lại dung túng không nói gì. Cố Niệm không nhìn Phó Trí mà quay đầu nói vọng ra phía cửa, “Làm phiền cô Hứa chờ ở ngoài một chút, tôi có việc muốn nói với ngài Phó.”

“Có chuyện gì?” Phó Trí hỏi

“Bức tranh em vẽ có đẹp không, ngài Phó?”Cố Niệm cười híp mắt nói.

Note:

(1)Ơn huệ nhỏ (小恩小惠): cho người khác chút ít lợi lộc để lung lạc


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận