Lô Vãn vẫn còn ngủ, nàng mở mắt nhìn Thịnh Tuyết Tản, rồi ngẩng đầu lên dùng hết sức hôn lên cằm hắn, sau đó lại nhắm mắt, rụt người lại: “Ta chưa bao giờ đi thỉnh an.”
Thịnh Tuyết Tản biết Lô Vãn luôn được sủng ái, nhưng hắn không biết rằng Lô Vãn lại được sủng ái đến như vậy. Trong giây lát hắn còn cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn thấy mình không có tư cách gì mà ở đây nghĩ đông nghĩ tây.
Lô Vãn lại nhanh chóng ngủ thiếp đi, Thịnh Tuyết Tản biết mình nên dậy, nhưng hắn có chút lưu luyến hơi ấm này, cho nên hắn nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu Lô Vãn, khóa hai tay lại, ôm nàng chặt hơn.
Chỉ một lần này, chỉ một lần này thôi, hắn không muốn buông tay.
Lô Vãn bị hắn ôm chặt cũng không giãy dụa, nàng cọ mặt vào ngực hắn tìm tư thế thoải mái rồi ngủ say giấc.
Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, Lô Vãn mới từ từ tỉnh lại, nàng nhìn Thịnh Tuyết Tản vẫn chưa dậy, một tay hắn đang ôm lấy nàng, tay còn lại thì lật sách, ý thức đêm qua quay trở lại, hai má nàng hơi đỏ lên, sau khi nghĩ lại, nàng cảm thấy mình không làm gì sai hết, ngược lại còn vùi đầu vào bụng dưới của người đang ngồi.
Thịnh Tuyết Tản cảm nhận được có một cái đầu lông xù đang cọ lung tung thì kéo nàng lên, vuốt tóc cho nàng.
Lô Vãn nhìn ánh mắt ngấm ngầm chịu đựng và kiềm chế của hắn, nàng biết suy nghĩ của Thịnh Tuyết Tản lại đi vào ngõ cụt, nên nàng nghiêng người hôn lên khóe miệng của hắn, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng cũng không ngăn cản được nàng kiêu căng: “Đốc chủ nên hôn ta.”
Thịnh Tuyết Tản đưa tay véo cằm nàng, hôn nàng, đầu lưỡi nàng quấn lấy, Lô Vãn ăn quen bén mùi*, nàng lại muốn cởi y phục của mình. Nhưng Thịnh Tuyết Tản lại ho nhẹ, không để Lô Vãn cởi: “Đã giữa trưa rồi, nương nương nên dùng bữa.”
(*)食髓知味: được lợi một lần lại muốn thêm một lần nữa / sau khi trải nghiệm, muốn thử thêm lần nữa.
Lô Vãn bĩu môi, nhăn mũi truyền lệnh cho Lê Nô: “Vậy ngươi hầu hạ ta mặc y phục đi.”
Lô Vãn cởi chiếc áo choàng mà Thịnh Tuyết Tản đã quấn lên người tối qua, vết hôn đặc biệt dễ thấy vẫn còn trên làn da trần trụi trắng nõn và mềm mại của nàng. Lô Vãn hơi oán trách, chỉ vào dấu hôn trên ngực và bụng mình, nói: “Tất cả đều tại Thịnh đốc chủ hết.”
Thịnh Tuyết Tản nhận lấy từng cái một, gật đầu nói đúng vậy, hắn bắt đầu thay y phục cho Lô Vãn. Lô Vãn né tránh, hỏi hắn tại sao yếm chưa mặc mà đã mặc váy.
Thịnh Tuyết Tản lại tìm trong đống y phục của nàng, tìm ra chiếc yếm có chất liệu tốt nhất, nhưng hắn không dám nhìn kỹ, thuận tay lấy một chiếc, giúp Lô Vãn mặc vào.
Lô Vãn nắm mái tóc dài, để hắn buộc dây sau lưng, sau đó mặc váy, nàng ngồi trên giường, chân trần đặt lên đùi Thịnh Tuyết Tản chờ hắn xỏ tất vào cho mình.
Thịnh Tuyết Tản nắm lấy chân nàng, ngón chân tròn trịa và trắng nõn của nàng giật giật trong lòng bàn tay hắn, như thể đang thúc giục hắn mau giúp nàng xỏ tất. Sau khi nàng mặc y phục xong, Lê Nô đúng lúc dọn xong cơm, chờ nàng ra ăn.
Lô Vãn bảo Thịnh Tuyết Tản dùng bữa cùng mình, Lê Nô không ở lại lâu, ban ngày nhiều người mắt tạp, không thể bỏ thuốc mê tất cả mọi người, cho nên nàng ấy chỉ có đợi ngoài cửa để tránh có ai đến làm phiền chủ tử.
“Nô tỳ kia của người cũng tri kỷ thật.” Thịnh Tuyết Tản cảm thán một câu không rõ ý.
Lô Vãn nhấp một ngụm cháo tổ yến, không để ý nói: “Nàng ấy đi theo ta từ nhỏ, nàng ấy là người trước kia ta cứu từ tay bọn dược sư.”
Lô Vãn chưa bao giờ che giấu ý đồ của mình, cũng không quan tâm mình có thể tiết lộ ra bao nhiêu tin tức trong một câu. Thịnh Tuyết Tản trời sinh tính đa nghi, sau này hắn sẽ tra ra lai lịch của nàng. Việc hắn phát hiện ra thân phận của nàng chỉ là vấn đề thời gian, vậy nên nàng cũng không có ý định giấu diếm, mà chỉ muốn kéo Thịnh Tuyết Tản đến bên cạnh mình trước khi bị Thịnh Tuyết Tản tra ra thân phận.
Thịnh Tuyết Tản cụp mi uống cháo, hắn nghĩ tới sự thẳng thắn vô tư của Lô Vãn. Khi đó, hắn vẫn cảm thấy là do hắn tự mình đa tình, nàng là phi tử được Hoàng thượng hết mực sủng ái, tại sao nàng lại thương hại một thái giám như hắn? Nhưng tối hôm qua, Lô Vãn vẫn còn là trinh nữ khiến hắn không thể nghĩ thông suốt. Nhìn Lô Vãn híp mắt mỉm cười, nàng giống như một đứa trẻ nghịch ngợm để lại câu đố cho mình đoán, nhưng lại sợ hắn không tìm được đáp án cho nên nàng đã để lại manh mối khắp nơi.
Nếu hắn đoán được hết tất cả các câu đố, vậy phần thưởng sẽ là nàng sao?
Lô Vãn không biết gì về suy nghĩ của Thịnh Tuyết Tản, từ tối qua đến hôm nay đã tiến triển rất nhiều, trong lòng nàng cảm thấy rất hài lòng. Ngày ngày ở trước mặt Lý Cảnh Hòa khoe mã khiến tâm tư phản nghịch của nàng đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng nếu Thịnh Tuyết Tản là giải thưởng cuối cùng, chỉ cần nghĩ đến chuyện này là nàng lại có thể nhịn xuống tiếp tục chịu đựng.
Chống cằm nhìn Thịnh Tuyết Tản cầm bát uống cháo, kẻ nham hiểm không vừa mắt văn võ bá quan trước triều lại ngoan ngoãn trước mặt Lô Vãn.
“Ăn nhiều một chút.” Thấy Lô Vãn không động đũa, Thịnh Tuyết Tản gắp thịt gà cho nàng. Lô Vãn chặn bát rồi nói: “Đút cho ta đi.”
Một bữa cơm người tới ta đi*, Lô Vãn không quan tâm đến hình tượng, chưa bị tiểu thư trong gia đình kỷ luật, ngồi bên cạnh Thịnh Tuyết Tản, chờ hắn đút cho ăn.
(*)Nguyên văn là你侬我侬 – nhĩ nông ngã nông: nghĩa là anh tới tôi đi trò chuyện không có chủ đề gì cụ thể, từ 侬 (tôi) trong câu này thường dùng trong thơ cổ.
Ăn xong, Lô Vãn không chịu mở miệng, Thịnh Tuyết Tản múc thìa tổ yến cuối cùng, dỗ dành nàng ăn xong. Nàng bực mình mở miệng uống nốt tổ yến trong thìa, nhưng sau đó lại cắn răng không chịu buông thìa ra.
Thịnh Tuyết Tản nhìn Lô Vãn dùng đầu lưỡi liếm chiếc thìa sứ màu trắng, hắn đưa ngón tay vào thăm dò miệng nàng, gỡ chiếc thìa nàng đang ngậm ra, dùng hai ngón tay nắn vuốt đầu lưỡi nàng: “Nương nương muốn làm gì đây?”
Lô Vãn bị kẹp lưỡi, nàng phun ra từng chữ không rõ, nhưng vẫn cố gắng hết sức để trả lời: “Vừa thấy Đốc chủ vào là ta chỉ thích siết chặt.”
Thịnh Tuyết Tản duỗi tay ra, giữ chặt quai hàm của nàng, cúi đầu hôn nàng, Lô Vãn cũng túm lấy y phục của hắn, hiến dâng bản thân sâu hơn.
Sau khi ân ái xong, Lê Nô dẫn thị nữ vào dọn bàn, Thịnh Tuyết Tản đã sửa sang lại y phục đứng sau lưng Lô Vãn.
Sau khi thị nữ thu dọn xong rồi rời đi, Lê Nô mang theo một cái hộp gỗ tinh xảo, bên trong là một bộ trang sức đội đầu ngọc bích: “Chủ tử, đây là do Vân quý phi đưa tới.”
Lô Vãn nhìn món trang sức kia, vô cùng đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết giá trị cực kỳ xa xỉ.
“Để sang một bên đi, hàng ngày có thể đeo.” Lô Vãn thích kiểu dáng trang sức này, nàng vui vẻ nhận lòng tốt của Vân quý phi. Nàng không hề có ý định tranh giành sủng ái với ai, chứ đừng nói đến việc làm kẻ thù với nữ nhân trong hậu cung, chỉ cần nàng có thể chế thuốc và trồng hoa trong cung là được. Thỉnh thoảng nàng cảm thấy thế giới này thật sự rất nhàm chán, chưa kể những phi tần bị giới luật của nữ tử trói buộc sâu sắc, cả đời ở trong cái lồng này, không có hy vọng trốn thoát.
Không lâu sau, lại có hạ nhân đến bẩm báo, nói Ngự lâm quân tìm kiếm một ngày một đêm nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của tên thích khách.
Vị tiểu quan đến báo tin không vào cửa mà đứng thông báo ở ngoài, vậy nên đương nhiên hắn ta không nhìn thấy Lô Vãn đang ngồi cùng Thịnh Tuyết Tản trong ghế quý phi trong điện, Thịnh Tuyết Tản từ chối không có kết quả, vẫn bị Lô Vãn kiên quyết chen vào giữa hai chân hắn, nàng dựa vào lòng hắn, lật một quyển y thuật ra.
Đó không phải chữ của kinh thành, có lẽ là chữ của quê hương nàng.
“Đồ vô dụng.” Lô Vãn biết, hắn đang mắng Ngự lâm quân.
Tiểu quan viên ngoài cửa nhanh chóng rời đi, Lô Vãn xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Thịnh Tuyết Tản, mỉm cười nói: “Bọn họ không tìm được đâu.”
Thịnh Tuyết Tản nhìn Lô Vãn, Lô Vãn không né tránh tầm mắt của hắn, nàng hào phóng thừa nhận: “Ta vốn tưởng rằng mình phải gặp chuyện nhiều lần nữa ông ta mới cam lòng giao Đề đốc đến bên ta, nhưng không ngờ hôm qua ta lại gặp ngươi.”
“Hồ đồ, lỡ như thật sự làm tổn thương đến người thì phải làm sao đây.” Thịnh Tuyết Tản có chút bực bội.
Lô Vãn bĩu môi, vươn tay mò mẫm dưới gầm bàn nhỏ bên cạnh hồi lâu, nghe thấy một tiếng lách cách, Lô Vãn lấy một chai sứ màu đen ra: “Kiến huyết phong hầu*, không lừa dối già trẻ.”
(*)Kiến huyết phong hầu (见血封喉): Mô tả một loại chất độc kịch độc, con người nếu trúng phải lập tức nghẹt thở và tử vong.