Nhìn tất cả những thứ hắn giấu dưới tầng hầm, Lô Vãn đột nhiên cảm thấy không ổn. Những thứ nàng bảo Lê Nô mua chẳng nhằm nhò gì so với những thứ này, Thịnh Tuyết Tản còn chưa kịp lên tiếng thì nàng đã muốn cầu xin tha thứ.
“A Tảm à, những thứ này…” Ngay khi Lô Vãn lên tiếng, dường như Thịnh Tuyết Tản đã hiểu ý của nàng, hắn không chút lưu tình đóng cửa tầng hầm lại, sau đó thắp hết nến xung quanh lên, cởi ngoại bào và đi về phía nàng.
Lô Vãn nhìn thắt lưng và cơ bụng cường tráng của Thịnh Tuyết Tản, nàng nuốt nước miếng, mang theo dáng vẻ thấy chết không sờn, dù sao nàng cũng không có ý định từ chối, vậy nên nàng dang rộng vòng tay đón nhận cái ôm của Thịnh Tuyết Tản.
“Vãn Vãn.” Nụ hôn nhỏ nhặt của Thịnh Tuyết Tản rơi xuống, như muốn hôn từng tấc da của nàng. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng cởi vạt áo của nàng ra.
Nàng mặc y phục của cung nữ, cho nên y phục không rườm rà, nhưng cũng không dễ rơi rớt như y phục của phi tần. Thịnh Tuyết Tản không vội, hắn chậm rãi cởi ngoại sam và ngoại khố của nàng ra, sau đó cởi trung y ra vuốt ve ngực của nàng.
Hắn cũng thuận tiện cúi đầu xuống ngậm lấy đầu núm vú của nàng, mút nhẹ, sau đó lại dùng đầu lưỡi trêu chọc.
Ngay khi nàng bắt đầu có cảm giác thì hắn kéo nội khố của nàng xuống, một đôi chân trắng nõn mịn màng xuất hiện trước mặt hắn.
Thịnh Tuyết Tản từ tốn xoa hoa huy*t của Lô Vãn, giọng nói của hắn có hơi khàn, hắn hỏi nàng: “Vãn Vãn muốn thử cái nào trước?”
Lô Vãn nhìn thoáng qua “đồ chơi” do Thịnh Tuyết Tản chuẩn bị sau lưng, mặt nàng đỏ bừng, chơi xấu vùi đầu vào lòng hắn không chịu nói.
“Vậy ta đây sẽ chọn giúp Vãn Vãn vậy, chúng ta chơi cái này trước đi.”
Ở giữa tầng hầm có treo một sợi dây thừng, trên đó có những nút thắt, không biết Thịnh Tuyết Tản đã bôi gì lên đó mà nhìn nó có hơi mịn màng sáng bóng.
Lô Vãn không biết thứ đó dùng để làm gì, cho đến khi Thịnh Tuyết Tản ôm lấy nàng, dang rộng chân nàng ra vắt sang hai bên trái phải của dây thừng, nàng phải hơi kiễng ngón chân mới có thể khiến sợi dây không lọt vào hoa huy*t của nàng.
“Không, a…” Xúc cảm xa lạ ập đến, sợi dây thừng dày xoắn bằng sợi bông do Thịnh Tuyết Tản dùng, tuy không châm chích như dây gai, nhưng vẫn có cảm giác ma sát: “A Tản, đừng mà.”
Nụ cười của Thịnh Tuyết Tản vẫn rất dịu dàng, nhưng bàn tay đang ôm nàng thì vẫn đang dùng sức, cố định nàng trên dây thừng, không cho phép nàng từ chối.
“Vãn Vãn ngoan, nàng đi sang phía đối diện đi.” Giọng nói của Thịnh Tuyết Tản rất mê hoặc, Lô Vãn chớp mắt, nhìn hắn như thể đang chứng thực.
“Nó sẽ không làm nàng bị thương đâu, nàng sẽ cảm thấy rất thoải mái.” Thấy Lô Vãn đã thả lỏng, Thịnh Tuyết Tản trao một nụ hôn sâu với nàng. Lô Vãn móc lấy lưỡi hắn không cho hắn rời đi, nhưng Thịnh Tuyết Tản vẫn tách môi nàng ra, sau đó nói tiếp: “Đợi Vãn Vãn đi sang bên kia rồi ta sẽ hôn nàng tiếp.”
Lô Vãn vẫn bước chân đi về phía trước.
Lúc bắt đầu thì không sao, nhưng khi đến chỗ nút thắt thì sợi dây thừng vốn chỉ vừa đủ cọ xát vào âm vật của nàng khi nàng kiễng chân lại lọt vào giữa đáy chậu của nàng, Thịnh Tuyết Tản còn đưa tay ra tách môi âm hộ khép kín của nàng ra, nút thắt chìm vào hoa huy*t của nàng khiến nàng run rẩy, bàn chân hơi kiễng lên cũng có chút đau nhức.
Nhưng Thịnh Tuyết Tản vẫn không dừng lại, hắn tiếp tục dẫn nàng đi về phía trước. Lô Vãn không còn cách nào khác đành phải tiếp tục bước về phía trước, cảm nhận được nút thắt cọ xát từ âm vật vào trong hoa huy*t, rồi lại từ từ trượt ra, bụng nàng thắt lại, khoái cảm xa lạ dần dần xâm chiếm lấy nàng.
Nàng vốn tưởng rằng với khoảng cách không xa như vậy mình có thể nhanh chóng đi đến nơi, nhưng không ngờ rằng hoa huy*t của nàng ngày càng nhạy cảm, cẳng chân đau nhức vì kiễng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Thịnh Tuyết Tản vẫn tiếp tục dẫn nàng đi về phía trước như thể không hề phát hiện ra.
Càng ngày càng nhiều nút thắt ma sát qua, thân thể Lô Vãn run rẩy với biên độ càng ngày càng lớn, trên những nút thắt phía sau vẫn còn lưu lại nước dâm do dưới thân nàng tiết ra, nàng càng lúc càng nhạy cảm, càng ngày càng khao khát sự đụng chạm của Thịnh Tuyết Tản.
Nhưng Thịnh Tuyết Tản chỉ mỉm cười nhìn nàng, nắm tay nàng dẫn nàng tiếp tục đi về phía trước.
“Vãn Vãn ngoan, đã đi được nửa đường rồi.” Giọng nói của Thịnh Tuyết Tản lúc này giống như trái ngọt, rất cám dỗ nàng.
“Khi ta đi xong chàng sẽ hôn ta có đúng không?” Trong giọng của Lô Vãn đã có tiếng nức nở, Thịnh Tuyết Tản phải dùng rất nhiều định lực để nhịn xuống để không hôn nàng ngay lúc này.
“Đúng vậy.” Thịnh Tuyết Tản cúi đầu: “Đi tiếp thôi.”
Đi càng lâu, Lô Vãn càng cảm thấy khó chịu. Nàng bắt đầu nức nở rên rỉ, nhỏ giọng thở hổn hển, mặt đỏ bừng.
Dưới thân nàng càng ngày càng ướt, có lẽ không cần dầu bôi trơn do Thịnh Tuyết Tản bôi lên nàng vẫn có thể tiếp tục đi về phía trước.
Thịnh Tuyết Tản còn cố tình trêu đùa nàng, hắn vươn tay đến chỗ giao hợp giữa nàng và sợi dây, sau đó đưa một tay dính ướt cho nàng xem, ngoài miệng hắn không nói gì, nhưng Lô Vãn có thể nhìn thấy ý cười của hắn.
Nàng muốn cứng rắn một chút, nhưng cơ thể lại không chịu đấu tranh.
Cuối cùng khi sắp đi sang được bên kia, eo của Lô Vãn đã bắt đầu cong xuống, bụng dưới siết chặt, nàng cố gắng chống lại khoái cảm triền miên không ngừng.
hoa huy*t hơi đỏ và sưng lên, vô cùng nhạy cảm, không chỉ nút thắt mà dây thừng chỉ chạm nhẹ chút thôi cũng khiến nàng run rẩy không thôi. Nếu không phải Thịnh Tuyết Tản đỡ nàng thì nàng đã ngã quỵ xuống đất rồi.
Thấy sắp đi đến điểm cuối, Lô Vãn tiếp tục bước lên phía trước, nhưng ở nút thắt cuối cùng, Thịnh Tuyết Tản đột nhiên gây khó dễ cho nàng, một tay hắn giơ dây thừng lên, làm cho nút thắt cắm vào hoa huy*t của nàng, sự xâm nhập đột ngột khiến cơ thể vốn đã nhạy cảm của nàng trở nên mềm mại hơn, nàng mềm nhũn ở trong vòng tay của Thịnh Tuyết Tản, cũng bất chấp quy tắc trước đó, vừa thở dốc, vừa hôn hắn.
Thịnh Tuyết Tản để mặc nàng hôn mình, nhưng tay hắn vẫn tiếp tục quấy phá, hắn giật dây thừng qua lại, để dây thừng chậm rãi cọ xát giữa các hoa huy*t của nàng.
Lô Vãn muốn kêu lên, nhưng giọng nói của nàng đã bị Thịnh Tuyết Tản nuốt vào.
Chỉ thấy Lô Vãn mở miệng, thất thần trong chốc lát, thân thể cũng trở nên mềm mại hơn, người cũng ngã xuống, trực tiếp ngồi lên dây thừng, nước dâm cũng tí tách chảy xuống từ trên dây thừng.
“Vãn Vãn.” Thịnh Tuyết Tản ôm vai nàng rồi bế nàng lên, sau khi đạt cao trào ánh mắt của nàng cũng dần tỉnh táo lại, nhưng màu đỏ trên mặt nàng lại càng đỏ hơn, Lô Vãn ôm cổ Thịnh Tuyết Tản, vùi đầu vào hốc cổ hắn, âm thầm lên án hành vi bắt nạt mình của Thịnh Tuyết Tản.
Nhưng đêm vẫn còn dài.