Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhưng lòng người vì nỗi lo lắng mà cảm thấy như sự chờ đợi đang kéo dài vô tận. Minh Nguyệt vẫn hôn mê nằm đó, Kiều Nguyệt vẫn ngày đêm chăm sóc, sư phụ cũng thường xuyên theo dõi, các sư huynh thì mòn mỏi, liên tục thở dài mỗi khi nhìn đến nàng.
Tại một không gian hư vô không ánh sáng, cô nghe thấy tiếng hát của một người phụ nữ. Tiếng hát du dương ấm áp truyền đến tai, khiến cô cảm nhận được sự chở che an toàn mà bản thân chưa từng được nếm trải.
Bỗng tiếng hát ấy trở nên nhỏ dần và ngày càng rời xa. Minh Nguyệt cố đuổi theo nhằm níu kéo chút hơi ấm còn lại từ nó. Nhưng cuối cùng vẫn bị sự tĩnh lặng, đơn độc, lạnh lẽo bao trùm.
Cô gục đầu, một giọt nước mắt trong vô thức rơi xuống mà chính bản thân cô cũng không biết tại sao? Minh Nguyệt không rõ mình đã ở đây bao lâu? Chỉ biết mình vừa nhìn lại toàn bộ thước phim của cuộc đời. Từ lúc bé cô độc không người thân cho đến khi lớn lên và bắt đầu quen biết với người bạn duy nhất. Cũng như chứng kiến sự bất lực của bản thân trước cái chết của mối tình chưa nở đã tàn, rồi sau đó xuyên qua, hiểu biết thêm và phát triển. Bỗng vào lúc này, một giọng nói của phụ nữ vang lên bên tai.
“Tỉnh lại đi! Minh Nguyệt!”
“Ai?” Cô nhìn không gian xung quanh với một mảng tối đen mà hỏi.
“Con còn việc phải làm! Hãy mau tỉnh lại đi! Kim Yến đang chờ con!” Giọng nói lạ lại tiếp tục.
“Người là ai? Kim Yến? Tại sao lại là Kim Yến?”
“Ta không còn nhiều sức mạnh để duy trì lời nói, sau này con sẽ… hiểu…” Tiếng nói bắt đầu chập chờn như máy phát thanh bị nhiễu sóng, rồi sau đó biến mất hoàn toàn.
“Người là giọng hát khi nãy phải không?” Cô nhớ lại sự ấm áp trước đó. “Cảm giác này là gì? Khoan đã! Quay lại… mau quay lại!”
———-
“Quay lại đi!”
Minh Nguyệt bừng tỉnh giữa cơn mê, cô lập tức nhìn một vòng xung quanh nhằm tìm kiếm người phụ nữ ấy. Nhưng trước mặt cô là căn phòng quen thuộc của mình trong Hậu Linh điện.
Lấy tay xoa hai bên huyệt thái dương, cảm thấy cả cơ thể đều ê ẩm không tả xiết. Khi lấy lại được tinh thần thì lập tức ngồi dậy tĩnh toạ nhằm đả thông khí huyết, hồi phục sức khoẻ.
Được một lúc thì Kiều Nguyệt đi vào, muốn giúp Minh Nguyệt lau thân thể. Đến khi thấy tiểu sư thúc đã tỉnh thì bất ngờ đến mức làm rơi thau nước xuống đất mà không hề hay biết.
Minh Nguyệt mở mắt nhìn nàng ta, thấy hai mắt của Kiều Nguyệt ửng đỏ, một tay che miệng, một tay chỉ về phía cô run rẩy.
“Có chuyện gì thế?” Minh Nguyệt quan tâm hỏi.
Kiều Nguyệt không trả lời mà vẫn đứng đấy bàng hoàng. Được một lúc thì hấp tấp chạy ra ngoài, miệng không ngừng hô:
“Thánh Toạ tỉnh rồi! Thánh Toạ tỉnh rồi!”
“Thánh Toạ?” Minh Nguyệt nhớ không lầm thì đó là danh xưng mà ngũ sư huynh dự tính sẽ đề nghị với sư phụ phong cho cô. Không lẽ trong lúc cô bất tỉnh thì nó đã được quyết định?
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã của ai đó. Minh Nguyệt nhìn về phía trước chờ người đến. Một lúc sau thì xuất hiện một nam thanh niên trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú, trông có vẻ quen mắt bước vào. Hắn thấy cô thì sự kích động ngày càng tăng, trên mặt liền nở một nụ cười mừng rỡ. Không đợi Minh Nguyệt kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng tiến lên phía trước dùng đôi bàn tay lay hai vai cô, kích động mà nói bằng một chất giọng chứa đầy sự thân thuộc.
“Sư muội, thật tốt quá! Cuối cùng muội cũng đã tỉnh.”
Minh Nguyệt nhìn hắn khó hiểu, mặc dù trông hắn khá quen mắt nhưng thật chẳng nhận ra đã gặp ở đâu?
“Xin lỗi… huynh là…” Cô ngập ngừng hỏi lại.
“Huynh… huynh là Trưởng Thành đây! Muội không nhận ra sao? Huynh đã lớn rồi, đã trị khỏi độc rồi!” Hắn kích động giải thích.
“Trưởng Thành?” Minh Nguyệt ngạc nhiên không thôi. “Huynh là Trưởng Thành sao?”
“Đúng vậy! Ngày đó gan của Sơn Thuồng Luồng thật sự có thể trị khỏi độc. Khi tam sư huynh luyện giải dược cho huynh uống xong thì ba chục năm liên tiếp cơ thể không ngừng phát triển thành bộ dạng này.” Trưởng Thành nhanh chóng kể lại, trong lời nói không giấu được sự xúc động.
“Thật tốt quá!” Minh Nguyệt cũng mừng rỡ không thôi. Bỗng cô nghĩ đến một thứ, bèn nhăn mặt hỏi lại. “Khoan đã! Huynh nói đã ba mươi năm trôi qua rồi sao? Muội đã hôn mê trong suốt khoảng thời gian đó?”
Trưởng Thành gật đầu đáp.
“Đúng vậy! Muội không biết đâu? Trong ba mươi năm qua, sư phụ, các sư huynh và cả ta ngày đêm lo lắng cho muội đến nỗi…”
Hắn cứ thao thao bất tuyệt trong khi Minh Nguyệt thì chìm vào tính toán trong đầu.
“Mình xuyên qua đây khi đại sư huynh vi hành, bế quan năm mươi năm, dạo Nhân giới hai mươi năm, bất tỉnh thêm ba mươi năm. Năm mươi, hai mươi, ba mươi… Vậy là đã một trăm năm, đúng lúc đại sư huynh vi hành lần nữa!”
Sau đó cô cắt ngang lời kể của Trưởng Thành, kích động hỏi. “Ngũ sư huynh! Đại sư huynh có phải là đã vi hành không?”
“Đúng vậy! Mà huynh ấy hôm nay cũng gần về rồi. Sư phụ còn bảo hôm nay mọi người đến đại điện có việc thông báo. Nếu tất cả mà biết muội đã tỉnh thì sẽ rất vui mừng. Để ta đi thông báo cho họ!” Hắn kích động tính chạy đi thì bị Minh Nguyệt giữ lại.
“Không cần đâu! Muội sẽ đến đại điện gặp mọi người!” Minh Nguyệt vội vã đáp. Sau đó, cô thu thập một chút rồi bước ra cửa. Trưởng thành thấy vậy thì lên tiếng khuyên nhủ:
“Muội vừa mới tỉnh, hay là không cần đi!”
“Không sao! Muội đã khoẻ rồi, huynh đừng lo!” Vừa nói xong cô bước nhanh về phía cửa.
Ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, cô hơi xoay mặt về phía sau, hoá ra đôi cánh thần dự tính bay đi. Nhưng khi đôi cánh vừa hiện ra thì Minh Nguyệt liền bất ngờ bởi điều đang trông thấy.
Đôi cánh to lớn lúc này có một màu đỏ rực như lửa, trên đó còn điểm những sợi lông vũ đẹp mắt, đôi lúc còn toả các hạt vàng li ti hoà lẫn với làn khói đỏ bao bọc xung quanh, nhìn rất giống đôi cánh của loài phượng hoàng lửa. Cô vươn rộng nó ra đến hai bên vách thì nhận thấy chúng chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Điều đó giúp việc bay lượn trở nên suôn sẻ mà không vướng víu.
Minh Nguyệt lại thầm nhớ lại đôi cánh của Kim Yến khi đạt Phượng Thần trong nguyên tác. Nó rất khác thế này.
Trên đường bay đến đại điện, Minh Nguyệt có hỏi Trưởng Thành một số chuyện liên quan đến Kim Bài. Hắn nói là ba Kim Bài đang nằm trong tay tà giáo không rõ được động tĩnh, chỉ biết dạo gần đây Huyết Mạch giáo đang ngày càng lộng hành, đệ tử các phái bị tấn công khắp nơi. Bất Cư Huyền Ẩn ngày đó cũng gia nhập bọn chúng.
Theo nguyên tác, khi Kim Bài Nam hướng trong tay Thanh Linh phái có động tĩnh thì nữ chính sẽ chính thức chào đời. Vì Vật Tế không phải ai khác ngoài Trương Kim Yến, nhân vật chính trong Thần Ma Chiến Nữ. Và nó diễn ra vào đúng một tháng, sau lần nam chính Hoàng Thúc Hạo vi hành trở về.
Bây giờ cô phải đi gặp sư phụ, các vị sư huynh, ngoài việc thăm hỏi ra thì còn nhằm xác nhận lại một lần nữa. Bởi nếu đúng như dự kiến, hôm nay chính là ngày Dương trưởng lão ra quyết định truyền chức Chưởng Môn cho đại sư huynh.
Khi cô đến đại điện thì vẫn chưa ai có mặt. Một lúc sau, các vị sư huynh cùng tới, còn có Thúc Hạo vừa vi hành trở về.
Họ trông thấy Trưởng Thành cùng tiểu sư muội đứng một bên thì thập phần kích động, đến hỏi han ân cần, cũng có oán trách nhưng vẫn tràn đầy yêu thương. Minh Nguyệt cũng chỉ biết áy náy tạ lỗi vì đã gây nên phiền phức. Lúc này, Dương trưởng lão đến, tất cả cùng hành lễ.
Ông nhìn thấy Minh Nguyệt đã thôi hôn mê thì biểu tình cũng là vô cùng mừng rỡ.
“Nguyệt nhi đã tỉnh rồi, trong người cảm thấy thế nào?” Ông hỏi với chất giọng vô cùng ân cần, hệt như một người cha.
“Đa tạ sư phụ quan tâm! Đồ nhi đã hoàn toàn hồi phục thể trạng.” Cô cung kính đáp.
Dương trưởng lão mỉm cười hài lòng vuốt chòm râu. Nhìn qua Thúc Hạo và các đồ đệ, ông liền khôi phục vẻ trang nghiêm mà nói.
“Nhân tiện các con có mặt đầy đủ, ta có điều quan trọng muốn nói.”
Nghe câu nói này, Minh Nguyệt càng thêm chắc chắn điều mình biết là gì. Bởi thế giờ đây, tâm tình cô hoàn toàn thả lỏng mà chờ lời tuyên bố. Nhưng cô nào hay mọi việc lại đi khỏi dự đoán ban đầu.
“Ta đang có ý định truyền chức Chưởng Môn Thanh Linh phái cho một trong hai người là Thúc Hạo và Minh Nguyệt. Ý kiến các con cảm thấy thế nào?” Nhìn vào hai đồ đệ vai vế một lớn nhất và một nhỏ nhất mà dò hỏi.
Sở dĩ ông nói thẳng ra trăn trở vì biết chắc chắn không vì chuyện này mà tình huynh muội bị chia cắt. Ông chỉ muốn biết lựa chọn của hai người bọn họ mà thôi.
Bên dưới mỗi người một suy nghĩ, không ai giống ai.
Dễ Tính thì nghĩ rằng Thúc Hạo lẫn Minh Nguyệt đều có thiên phú tu luyện thượng thừa, nhưng nếu so về tính cẩn trọng thì Thúc Hạo vẫn hơn. Minh Nguyệt còn hành xử quá nông nổi để có thể gánh vác chức vị này. Chưa kể thông qua quá trình đến Nhân giới, việc làm của cô cũng phản ánh bản thân là một người thiện lương quá mức, nếu vào những giờ phút cần quyết đoán nhẫn tâm thì e rằng cô sẽ luôn do dự.
An Tĩnh một bên thì mặc dù sửng sốt nhưng cuối cùng cũng vô tư mà tiếp tục phe phẩy cây quạt trên tay. Ai làm Chưởng Môn cũng được, hắn đều có thể sắp xếp để bản thân có thể thoải mái vui chơi.
Trưởng Thành thì từ ngày được giải độc, tính trẻ con đã vơi đi hơn phân nửa. Nhưng sau cùng vẫn là vô lo vô nghĩ, trước những việc như thế này, hắn thật sự không muốn để tâm. Còn nếu bắt hắn phải lựa chọn thì nhất định người đó chính là tiểu sư muội. Dẫu sao giờ đây, Minh Nguyệt cũng là người hắn coi trọng nhất!
Hoạt Bát thì không cần phải đoán, hành động quả quyết, nói ít làm nhiều. Trên mặt vẫn không hiện lên biểu tình, trực tiếp bước thẳng đến bên Thúc Hạo, tỏ ý mình ủng hộ đại sư huynh.
Ba người phía sau cùng nhìn hắn, tự nghĩ có cần phải thẳng thắn vậy không? Công khai phản đối Minh Nguyệt làm Chưởng Môn, không sợ muội ấy buồn à? Ngay cả Dễ Tính tuy thầm ủng hộ Thúc Hạo cũng muốn lấy dao mổ trái tim Hoạt Bát ra xem thử nó rốt cuộc làm bằng gì.
Về phía hai đối tượng chính ngày hôm nay thì một người rối rắm, một người cẩn thận suy xét.
Thúc Hạo thầm nghĩ nếu so về thiên phú thì Minh Nguyệt hơn hẳn mình, chỉ có tính cách vẫn chưa hoàn hảo để đảm nhận chức vị Chưởng Môn. Nhưng mà tính cách vẫn còn có thể từ từ bồi đắp, thay đổi. Với lại bản thân Thúc Hạo cũng không tình nguyện nhận lấy trọng trách lớn lao này. Lúc trước sư phụ hỏi, hắn đồng ý là do không muốn phụ sự kì vọng. Nhưng đó là vì tưởng rằng sư phụ chỉ có một sự lựa chọn là hắn. Nếu biết sư phụ có ý định nhường chức vị này tiểu sư muội nữa thì lúc ấy hắn sẽ trả lời khác.
Lén liếc nhìn nhị sư đệ sau lưng, Thúc Hạo thầm nghĩ Hoạt Bát sở dĩ ủng hộ mình cũng vì một lí do khác chứ không đơn thuần là thấy sư muội không xứng.
Còn Minh Nguyệt thì chìm đắm trong dòng suy nghĩ phức tạp hơn thế, cô không thể ngờ rằng diễn biến này có phần khác xa nguyên tác. Mà người tham dự trực tiếp vào sự thay đổi này chính là cô, liệu đây là cái kết quả của việc xuyên không?
Làm Chưởng Môn ư? Nếu cô nhận lấy vai trò này thì bản thân phải chấp nhận nhiều ràng buộc từ luật lệ và cả về mặt tình cảm. Nhất là khi phải đối mặt trước Vật Tế là nữ chính. Khi ấy, vì an nguy của tứ giới, vì ngăn chặn sự hồi sinh của Thứ Đó, Minh Nguyệt bắt buộc phải nhẫn tâm xuống tay với một người vô tội.
Ở thế giới cũ, không phải cô chưa từng đọc thấy những mẩu chuyện kể về cái khó của người thủ lĩnh. Không phải cô không hiểu được sự phân vân giữa việc gϊếŧ một hay năm người khi đứng trước ngã ba đường ray. Cô cũng từng đứng ở vai trò người đọc và người phân tích mà lựa chọn phương án ít thiệt hại về người nhất. Nhưng suy cho cùng thì tự bản thân trải nghiệm vẫn rất khác khi bạn ngồi một chỗ phán bằng cái miệng.
Một người hiện đại như cô, việc ra tay gϊếŧ kẻ ác đã là sự thích nghi lớn nhất có thể làm rồi. Nếu bắt buộc phải ra tay với một người vô tội thì tuyệt đối không thể nào thực hiện được.
Điều quan trọng nhất là sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại nơi đây, cô phải trở lại thế giới cũ của mình, cô còn Ngọc Linh chờ ở bên đó. Chức vị Chưởng Môn… tuyệt đối không thể nhận!
Bỗng vào lúc này, Thúc Hạo tiến lên phía trước, hướng Dương trưởng lão mà nói.
“Sư phụ, tiểu sư muội thiên phú tự cổ chí kim là chưa từng thấy. Vai trò Chưởng Môn cần người có tài năng và tương lai rộng mở để tiếp nhận nhằm dẫn dắt và bảo vệ chúng đồ tôn. Đồ nhi cũng không có lòng cho chức vị này, tiểu sư muội Minh Nguyệt là thích hợp nhất!”
Minh Nguyệt tim đập loạn, một giọt mồ hôi chảy từ trán. Cô không ngờ Thúc Hạo lại chủ động nhường cho mình vị trí Chưởng Môn. Nhưng cô thật sự không muốn tiếp nhận, lập tức tiến lên nêu ý kiến.
“Sư phụ, đồ nhi lòng dạ yếu mềm, hành động cũng thường theo cảm tính, cũng không có tâm trí lẫn nhiệt huyết để đảm nhận vai trò chức Chưởng Môn. Đồ nhi chỉ một lòng muốn tự do, không ràng buộc mà đi khắp thế gian giúp đỡ những người vô tội và những kẻ lầm đường lỡ bước. Còn đại sư huynh, từ việc đối nhân xử thế, tuân thủ luật lệ cho đến tài năng đều được công nhận cả nghìn năm nay. Thật sự vị trí này đồ nhi thấy huynh ấy là thích hợp hơn cả.”
Dương trưởng lão thấy hai đồ đệ đùng đẩy vai trò cho nhau mà trong lòng không khỏi thở dài, đây cũng là kết quả mà ông đã đoán trước. Xem ra cả hai vẫn chưa thật sự muốn, nếu vậy thì ông cũng không ép. Ông nhắm mắt lại định thần, sau đó mở mắt ra bất đắc dĩ phán.
“Thôi được rồi, tạm thời chuyện liên quan đến chức Chưởng Môn hãy để sau việc của Vật Tế thì tính tiếp.”
Nghe vậy, cả sáu người đồng thanh đáp.
“Vâng! Sư phụ!”
Dương trưởng lão khôi phục tâm tình, nhìn hướng Minh Nguyệt nghiêm khắc gọi: “Nguyệt nhi!”
“Vâng, sư phụ cho gọi đồ nhi!” Cô cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành.
Ông vuốt râu trầm ngâm nói.
“Con thất hứa với vi sư, bảo là đi Nhân giới vài ngày, cuối cùng lại là đi hai mươi năm. Tự tiện dẫn Trưởng Thành gặp Bất Cư Huyền Ẩn, mạo hiểm tính mạng truy bắt Sơn Thuồng Luồng, còn mang một thân trọng thương về phái, hôn mê mất ba mươi năm làm mọi người lo lắng. Con… có biết tội mình chưa?” Giọng ông không lớn nhưng có sức giáo huấn cao. An Tĩnh và Trưởng Thành bên dưới không hẹn cùng thầm nuốt nước bọt.
“Đồ nhi biết tội! Xin sư phụ trách phạt.” Cô lập tức quỳ xuống nhận lỗi.
Thật lòng trong suốt bao nhiêu năm qua, cô hôn mê nằm đó, ông không ngày nào không lo lắng. Biết việc cô làm là vì mục đích tốt, cũng lập công không ít khi giúp Trưởng Thành giải độc. Nhưng cứ nghĩ đến những tổn thương mà Minh Nguyệt chịu phải chỉ vì sự chủ quan, không phân nặng nhẹ của con bé, ông lại nhịn không được tức giận trong lòng.
“Vậy ta phạt con cấm túc trong Hậu Linh điện, chép cho đủ một vạn bản môn quy, khi nào xong thì mới được phép bước ra!”
“Vâng thưa sư phụ! Đồ nhi đã rõ!”
Các sư huynh cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi đây cũng có thể xem là hình phạt nhẹ. Dương trưởng lão sau khi phân phó xong thì giải tán, phất tay áo rời đi.
Ra khỏi đại điện, Trưởng Thành tiến đến gần Minh Nguyệt nói nhỏ:
“Muội đừng lo! Một vạn bản môn quy nghe nhiều thì cũng không nhiều. Ta cũng bị phạt này, nhưng rồi cũng hoàn thành thôi.”
An Tĩnh nghe thấy thì nghiêng đầu nói chen vào: “Và đệ mất gần một năm để chép, sau nhiều lần bỏ dở trốn đi chơi.”
“Đệ chỉ lo lắng mà đi thăm sư muội thôi, chơi gì mà chơi?”
“Thôi huynh về Phương Linh điện đây, khi nào rảnh thì ghé qua chỗ muội thăm thú.” Làm lơ Trưởng Thành, chào tạm biệt tiểu sư muội rồi An Tĩnh phi thân đi mất.
“Chậc! Huynh ấy đúng là chẳng thay đổi gì cả!” Trưởng Thành ai oán.
Nghe vậy, Minh Nguyệt hơi nghiêng người về phía Trưởng Thành, mỉm cười nói: “Còn huynh thì đúng là thay đổi không ít!”
“Tất nhiên!”
Sau đó thì Dễ Tính cũng tiến đến hỏi thăm vài câu, rồi cùng Trưởng Thành rời đi. Hoạt Bát thì vẫn chỉ gật đầu tạm biệt.
Thúc Hạo đứng một bên tiến đến. Anh đã đợi rất lâu để có dịp hỏi ra thắc mắc của mình.
“Tiểu Nguyệt, về chuyện Sơn Thuồng Luồng…” Lời vừa chưa hỏi hết đã bị Minh Nguyệt cắt ngang.
“Đại sư huynh! Muội về chép phạt đây, khi nào có dịp sẽ đến Tiền Linh điện thăm huynh.” Nói rồi tức tốc bay đi mất.
“Sư muội… sư muội!” Thúc Hạo gọi với theo nhưng cô đã biến mất từ lâu. Trong lòng anh thầm nhủ. “Kỳ lạ! Trông có vẻ tiểu sư muội có điều gì không muốn nói!”
———-