Thời gian dành cho buổi lễ nhậm chức gần kề, mọi người trên dưới Thanh Linh phái đều náo nức chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Duy chỉ có Hoạt Bát và Minh Nguyệt luôn cố tình tránh mặt nhau. Họ vẫn chưa thể đối mặt sau chuyện ấy, đành lấy công việc bề bộn làm cái cớ mà quên đi.
Tất nhiên chuyện này cũng có mặt tích cực của nó. Hoạt Bát từ ngày ấy bắt đầu mở lòng hơn, anh đã nói nhiều hơn trước, dẫu vẫn tránh nói những điều dài dòng không cần thiết. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã đủ với tất cả mọi người, đặc biệt là Kiều Nguyệt vui mừng thấy rõ vì sự chuyển biến này. Bởi từ nay về sau cô không cần đau đầu mà suy đoán tâm ý của sư phụ nữa.
Đông đến thu đi, ngày diễn ra lễ nhậm chức Chưởng Môn cũng tới. Đệ tử từ nội môn cho đến ngoại môn đều được tham dự, các phái khác cũng cử người đến gửi thiệp và quà cáp chúc mừng vị tân Chưởng Môn Thanh Linh.
Dễ Tính thông hiểu luật lệ và quy tắc nhất, đương nhiên trở thành người chủ trì đại lễ.
Sáu chiếc ghế chủ toạ dành cho các đệ tử chân truyền hiện nay đã ngồi được bốn người. Khỏi nói cũng biết Minh Nguyệt và Hoạt Bát là những cá nhân vắng mặt.
Dễ Tính thấy thế thì cũng khó xử. Mặc dù hôm nay sự kiện chính là truyền ngôi vị Chưởng Môn, nhưng phong Thượng cho các đồng môn của Thúc Hạo cũng quan trọng không kém. Nếu Minh Nguyệt và Hoạt Bát vắng mặt thì Dễ Tính thật sự không biết nên bắt đầu buổi lễ thế nào.
Bởi vậy, hắn đành tiến đến gần đại sư huynh mà hỏi:
“Đại sư huynh, có cần cho gọi nhị sư huynh và tiểu Nguyệt không?”
Thúc Hạo nhìn vào hai nơi tĩnh toạ bỏ trống mà nhíu mày suy tư. Hôm nay anh đặc biệt mặc trang phục đen viền màu hoàng kim nhằm tăng thêm phần long trọng uy nghiêm cho buổi lễ. Dẫu có đôi chút không quen với màu sắc bắt mắt này nhưng hiện nay anh đã trở thành bộ mặt của Thanh Linh phái, không thể tự do như ngày trước. Nhưng cũng chính vì vậy mà anh kéo theo rất nhiều ánh mắt si mê của các thiếu nữ trong bổn môn.
Thấy buổi lễ không thể kéo dài thêm, Thúc Hạo dự định bảo Dễ Tính hãy bắt đầu không cần chờ đợi, thì bỗng một bóng người phi thân đến đáp xuống gần nơi chủ toạ.
Hoạt Bát một thân trang phục xanh lam như mọi ngày nhưng điều đặc biệt là trên đó có điểm chút chi tiết màu đỏ cam. Nhờ thế mà trông anh không còn lạnh lùng như trước, khuôn mặt cũng mang đôi phần có xúc cảm.
“Ta có việc bận, để mọi người chờ lâu, thật có lỗi!” Hoạt Bát khom người hướng sư huynh tạ lỗi.
“Không có việc gì, đại lễ cũng chưa có bắt đầu.” Thúc Hạo lên tiếng với giọng điệu thân thiện.
Ngay khi Hoạt Bát dự định bước về chỗ ngồi của mình thì một tràng nhốn nháo từ người tham dự bên dưới kéo theo mọi sự chú ý. Ai nấy đều ngẩng đầu hướng về chân trời phía xa, quan sát một cái bóng đang nhẹ nhàng bay đến.
Minh Nguyệt hôm nay diện một bộ bạch y trang trọng, trắng sáng như mây trời, thanh khiết như tuyết sương, cùng với đôi cánh đỏ của Phượng Thần trên lưng phi đến như một tuyệt tác tạo hoá ban tặng cho Thiên giới.
Cô đáp xuống gần nơi chủ toạ, nhàn nhạt lên tiếng.
“Để mọi người chờ lâu, muội thật có lỗi!”
Giọng nói hút hồn vang lên và luồng khí chất tiên thiên toả ra khiến những ai có mặt đều không thể dời mắt. Đặc biệt là chúng đệ tử Thanh Linh đông đảo như đang rơi vào hố sâu vạn dặm không lối thoát. Thật sự mà nói thì những người may mắn được thấy mặt vị Thánh Toạ nổi tiếng này chỉ là con số nhỏ. Một số ít đệ tử phái khác tham dự cũng kinh ngạc không thôi trước nhan sắc và khí chất của vị nữ nhân vang danh khắp Thiên Giới này, trong lòng cũng mừng thầm vì có chuyện để kể với đồng môn khi về bổn phái.
“Không có việc gì, buổi lễ còn chưa bắt đầu. Hoạt Bát cũng vừa đến, hai người mau ngồi xuống đi!” Thúc Hạo mỉm cười lên tiếng.
Minh Nguyệt hơi đảo mắt qua nhìn vị nhị sư huynh không gặp mấy tháng mà như mấy mươi năm kia, trong lòng nổi lên chút khó xử.
Hoạt Bát cũng nhìn cô, hơi cong khoé miệng gật đầu chào hỏi thân thiện. Trước thái độ đó, Minh Nguyệt cũng vui mừng trong lòng mà gật đầu đáp lại. Xem ra mối quan hệ của hai người vẫn có cơ hội trở lại như trước. Thúc Hạo và những người khác thấy vậy cũng thở dài nhẹ nhõm.
Sau khi tất cả ổn định vị trí của mình xong, Dễ Tính bước lên thông báo bắt đầu buổi lễ. Khởi đầu luôn là phần diễn văn nhàm chán, rồi đến các tiết mục ăn uống, múa hát. Cuối cùng chính là nghi thức phong chức.
Thúc Hạo thăng lên làm Chưởng Môn Thanh Linh phái, đem trả lại khuyên tai chân truyền, thay vào đó là giữ lấy Chưởng Môn ấn tín. Danh xưng Thượng Toạ đổi thành Hoàng Chưởng Môn thay vì Hoàng trưởng lão vì anh vẫn chưa đến ba nghìn tuổi.
Kế đến thì các vị đệ tử chân truyền được phong Thượng, trở thành đồng môn của Chưởng Môn, khuyên tai chân truyền cũng được đeo ở cả hai bên, danh xưng đổi từ “Toạ” thành “Thượng”.
Hoạt Bát sẽ là Băng Thượng, Dễ Tính thành Kim Thượng, An Tĩnh là Liễu Thượng, Trưởng Thành thì Thanh Thượng và Minh Nguyệt từ nay sẽ lấy danh xưng là Thánh Thượng.
Riêng vị trí các tân đệ tử chân truyền sẽ bị bỏ trống. Vì tân Chưởng Môn vẫn chưa nhận bất cứ đệ tử nào cả.
Tại một ngọn núi gần đó, Huyền Ẩn nhàn hạ nâng vò rượu lên uống mà quan sát buổi lễ. Nhưng từ đầu đến cuối đôi mắt vẫn không dời khỏi Minh Nguyệt. Hắn tuy được phép ở lại Thanh Linh phái nhưng từ chối tham gia đại lễ ngày hôm nay vì e ngại nơi náo nhiệt. Chưa kể chỉ có ngồi ở một góc khuất như này mới giúp hắn tự nhiên ngắm nhìn người mà bản thân tâm tâm niệm niệm.
Huyền Ẩn hắn quả thật chưa biết cách thân cận cô ra sao. Từ lời khuyên lần trước của Minh Nguyệt, ấn tượng của của hắn dành cho cô ngày càng tăng, tình cảm cũng từ đó trở nên sâu hơn một tầng.
Đại lễ kéo dài từ sáng đến giữa trưa thì kết thúc, Minh Nguyệt thu xếp xong thì vội vàng rời khỏi Thanh Linh phái. Hôm nay cô có một cuộc hẹn với con bé.
Bỗng bay được nửa đường thì Thúc Hạo đã chặn trước. Minh Nguyệt thắc mắc bèn hỏi:
“Huynh có việc gì sao?”
“Muội đang bận à?” Nhìn sư muội vội vội vàng vàng, anh lên tiếng.
“Hôm nay là sinh thần của Kim Yến. Muội muốn tổ chức một bữa tiệc trước khi bế quan.” Minh Nguyệt thành thật trả lời.
“Ra là vậy?” Anh nhẹ giọng nói.
Biết sau khi cô trở về thì sẽ lập tức bế quan. Thúc Hạo bèn triệu hồi một thanh kiếm màu xanh ngọc bích và ném nó về phía Minh Nguyệt.
Cô đón lấy thanh kiếm, nhìn nguồn thần khí dồi dào trong nó, không quá cứng nhắc như một khối sắt lạnh, lại mang một sự mềm dẻo, thanh thoát. Sau đó hướng đại sư huynh, nhíu mi khó hiểu.
“Thanh kiếm này là…”
“Mộc Liễu Kiếm… Ta lấy nó trong xác Sơn Thuồng Luồng mà ngày ấy muội gϊếŧ được.”
Minh Nguyệt nghe vậy thì kinh ngạc. Mộc Liễu Kiếm vốn là thần khí thuộc Ngũ Hành Bảo. Trong nguyên tác thì nó thuộc về nữ chính sau khi tiêu diệt Sơn Thuồng Luồng. Có nó trong tay, Kim Yến đã xưng bá khắp tứ giới. Một thần khí lấy nhu làm trọng yếu, thích hợp cho nữ nhân sử dụng.
Minh Nguyệt thấy thật trùng hợp. Không ngờ thần thú Sơn Thuồng Luồng mà cô gϊếŧ được lại là một với con mà Kim Yến gϊếŧ trong nguyên tác.
“Tại sao huynh lại đưa nó cho muội!” Cô thắc mắc hỏi.
“Sơn Thuồng Luồng do muội gϊếŧ, nó vốn thuộc về muội.” Anh ngừng một chút, lại nói.
“Bây giờ huynh đã là Chưởng Môn, phải gánh lấy trách nhiệm ngăn chặn Thứ Đó tái xuất. Chuyện của Vật Tế sau này ta không thể bảo hộ cho hai người. Hãy giữ lấy Mộc Liễu Kiếm, dùng nó cho thật tốt!”
Minh Nguyệt nghe vậy thì cũng minh bạch mọi chuyện. Đây là Thúc Hạo đang gián tiếp giúp đỡ cô và Kim Yến có cách tự bảo vệ mình. Thu hồi Mộc Liễu Kiếm, cô hướng sư huynh cảm động mà nói.
“Cám ơn huynh!”
Thúc Hạo gật đầu rồi lập tức bay đi mất. Minh Nguyệt sau đó cũng tiến về Nhân giới.
———-
Khi đến nơi, Minh Nguyệt ngạc nhiên khi Tư Tuyệt đang cười nói vui vẻ với một nam nhân trạc tuổi. Điều đặc biệt là gương mặt cô ấy lộ ra vẻ rất chi là hạnh phúc. Từ đó, Minh Nguyệt hiểu rõ đây là chuyện gì.
Cô lại quay sang quan sát nam nhân kia, ăn mặc bình thường, có vẻ như không phải ông chủ thế gia gì. Nhưng được cái gương mặt lẫn nụ cười thì rất phúc hậu, ăn nói chất phác, toát nên vẻ của một người tử tế.
Tư Tuyệt đang trò truyện thì bỗng thấy Minh Nguyệt, lập tức đứng lên tiếp đón. Dự định hô “Nguyệt thần nhân” nhưng nhận thấy có người ngoài ở đây bèn nhanh chóng thay đổi.
“Nguyệt cô nương, cô đến rồi sao không lên tiếng?” Tư Tuyệt đỏ mặt thẹn thùng, vừa nói vừa liếc mắt qua vị nam nhân kế bên như thể mình bị bắt gian làm chuyện mờ ám, hoàn toàn bất đồng với một người phụ nữ đã hơn ba mươi tuổi.
“Thấy Tư đại phu có việc bận nên không muốn làm phiền…” Sau đó, cô nhìn qua vị nam nhân kia. “Vị này là…”
“A! Đây là Chương học sĩ dưới trấn. Hôm nay ta nhờ ngài ấy đến phụ giúp trang trí một số thứ trong nhà nhằm tạo bất ngờ cho sinh thần tiểu Yến.”
Nghe đến đấy, Minh Nguyệt thầm cười trong lòng. Rõ ràng hai người này có “gian tình”, nếu không thì chẳng ai lại đi nhờ một người chuyên đọc sách về phụ giúp việc nặng cả. Nhưng nghĩ lại thì Tư Tuyệt cũng đã bước vào tuổi tam tuần, mà theo quan niệm ở đây thì ở thời điểm này rất khó kết hôn. Nếu cô ấy đã tìm ra người trong lòng, vậy thì Minh Nguyệt cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Vị nam nhân nghe nhắc đến mình, bèn nhã nhặn tiến lên hướng Minh Nguyệt chào hỏi. Cô cũng lịch sự mà đáp lại.
Bỗng liền nhớ đến Tư Tuyệt vừa bảo sẽ tạo bất ngờ cho Kim Yến nên thắc mắc hỏi.
“Vậy Kim Yến không có ở đây sao?”
“Đúng vậy! Con bé bảo rằng mình cần đi tập luyện.”
Nghe thế, Minh Nguyệt thầm nhớ ra dạo gần đây cô luôn hẹn gặp Kim Yến sau núi. Nếu vậy thì chắc chắn con bé cũng đang chờ mình nơi đó. Dẫu muốn lập tức đến đón nhưng lại nghĩ rằng mình cũng nên tạo bất ngờ, bèn ra một quyết định.
“Vậy cũng tốt! Trùng hợp ta cũng muốn làm cho Kim Yến một món quà!”
“Vậy Nguyệt cô nương có cần ta giúp gì không?” Tư Tuyệt hỏi han đề nghị.
“Chuyện đó để sau đi, bây giờ ta cần xuống trấn mua chút nguyên liệu. Cô với Chương học sĩ cứ tự nhiên tâm tình… À không, là tự nhiên làm việc.” Minh Nguyệt hơi xấu hổ vì lỡ lời.
“Nguyệt cô nương…” Thấy bản thân bị nhìn thấu, Tư Tuyệt lẫn vị họ Chương đồng thời xấu hổ quay mặt đi.
Cũng vào lúc đó, Kim Yến ở sau núi đang mòn mỏi chờ đợi. Hôm nay là sinh thần của cô, mọi năm chị Nguyệt đều đến sớm để cùng ăn mừng và dẫn đi du ngoạn khắp nơi. Nhưng hiện tại mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà còn chưa thấy bóng dáng chị ấy đâu. Tâm trạng từ đó không khỏi buồn phiền.
Một lúc sau thì mất kiên nhẫn mà ngồi xếp bằng lên, tĩnh toạ tu luyện.
Và thế là cô bé luyện tập đến tận khi mặt trời khuất bóng và các vì tinh tú lần lượt hiện ra. Thế nhưng Minh Nguyệt dẫu có ra sao cũng không hề đến, Kim Yến dần dà trở nên thất vọng. Tự an ủi mình là chị Nguyệt bận việc trong phái nên không tới được, bèn chấp nhận mà lủi thủi buồn bã rời đi.
Sau khi về đến nhà, cô bé thầm thấy kì lạ. Tại sao hôm nay trong nhà lại tối đen như mực thế này?
Đang mò mẫm bước vào phòng dưới bóng đêm, bất ngờ các ánh nến trong phòng cháy sáng khiến Kim Yến kinh ngạc không thôi. Nơi đây như không còn là phòng mình nữa vậy, khắp mọi chỗ đều được trang hoàng rất đẹp mắt, khác hẳn với thường ngày. Ngay khi còn chưa kịp định thần thì từ phía sau lưng có người đưa tay ra che lấy tầm nhìn. Kim Yến hốt hoảng định hét lên thì ngay lập tức một giọng nói quen thuộc cất tiếng.
“Em đoán xem là ai nào?”
Nghe được âm thanh ấy là ai thì nỗi sợ cũng biến mất, tiểu Yến mừng rỡ, tươi cười mà đáp.
“Chị Nguyệt! Em biết là chị sẽ đến mà!”
“Sinh thần của Yến nhi, chị làm sao có thể quên được?” Cô cũng đáp lại vui vẻ. Khi Kim Yến toang gỡ hai tay mình ra khỏi mặt thì cô đã lên tiếng chặn lại.
“Khoan vội đã! Chị có bất ngờ cho tiểu Yến!”
“Bất ngờ gì cơ?” Kim Yến thu hồi hai tay, thắc mắc hỏi.
Minh Nguyệt không trả lời, cô dẫn Kim Yến đi tới ngồi xuống ghế. Ngay sau đó, Tư Tuyệt từ ngoài phòng bí mật đem vào một thứ mà đặt lên bàn. Lúc này đây, Minh Nguyệt mới mở hai tay mình ra mà cho con bé nhìn thấy món quà mình dày công chuẩn bị.
Kim Yến nhìn lên chiếc bàn mà kinh ngạc. Trên đó đặt một chiếc bánh kì lạ màu trắng, còn có trang trí rất nhiều hoa văn, trái cây tươi mới. Mặt bánh còn ghi chữ “chúc mừng sinh nhật Kim Yến” rõ ràng, thanh thoát. Ngoài ra còn cắm tận mười lăm ngọn nến đang cháy. Đây là lần đầu tiên Kim Yến thấy chiếc bánh kì lạ như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra hiếu kì.
“Chị Nguyệt đây là gì vậy?”
Minh Nguyệt kéo chiếc bánh lại gần, ân cần mà giải thích.
“Đây là bánh kem hay còn được gọi là bánh sinh nhật. Ở quê hương của chị, trong ngày sinh thần, mọi người sẽ cùng hát tặng một bài hát chúc mừng. Sau đó người chủ trì sẽ cầu nguyện ba điều ước rồi thổi tắt nến. Như vậy, điều ước sẽ trở thành hiện thực.”
“Oa! Kì diệu như vậy sao?” Kim Yến tỏ ra thích thú.
Tư Tuyệt thấy vậy cũng mỉm cười mà nói xen vào. “Yến nhi, con nên cám ơn Minh Nguyệt thần nhân đi! Ngài ấy vì con mà đã tự tay làm nên chiếc bánh này đấy!”
“Thế nào? Tiểu Yến có thích không?” Minh Nguyệt dò hỏi.
“Thích! Bất cứ việc gì chị Nguyệt làm cho thì em đều thích!” Kim Yến nhìn cô mà tươi cười trả lời.
Bầu không khí liền trở nên ấm cúng và vui vẻ. Cả ba người cùng ngồi xuống, Minh Nguyệt giải thích lại một lần nữa quy tắc chúc mừng của thế giới cũ, sau đó thì cùng cất lên bài hát “chúc mừng sinh nhật” mà cô đã dịch sang ngôn ngữ ở nơi này. Bài hát vừa kết thúc, Kim Yến liền chắp tay lại, nhắm mắt mà thầm ước ba điều.
“Điều thứ nhất, ước cho nghĩa mẫu luôn được hạnh phúc. Điều thứ hai, ước cho mình có thể thuận lợi gia nhập Thanh Linh phái. Và điều cuối cùng, ước cho mình và chị Nguyệt mãi mãi bên nhau.”
Kim Yến mỉm cười vui vẻ rồi một hơi thổi tắt nến.
Sau khi mọi người ăn uống no say, Minh Nguyệt đã ngỏ lời muốn dẫn tiểu Yến đi một chỗ. Bước ra cửa, Minh Nguyệt bèn lén hướng Tư Tuyệt mà dặn dò.
“Sau này phiền cô rồi, Tư Tuyệt!”
“Minh Nguyệt thần nhân yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Yến nhi thật tốt cho đến lúc đó.” Tư Tuyệt đáp lại, giọng nói chứa đầy chân thành.
“Có cô thì tôi cũng yên tâm! Nhưng mà bản thân cô cũng phải tìm lấy hạnh phúc cho bản thân mình đấy!” Sau đó, Minh Nguyệt hướng lại gần bên tai Tư Tuyệt mà nói nhỏ. “Tôi đã xuống trấn kiểm tra rồi, Chương học sĩ là một người tốt. Hãy biết nắm bắt, đừng để vuột mất!”
Minh Nguyệt nói xong thì mỉm cười gian xảo mà quay lưng đi. Để lại Tư Tuyệt hai má đỏ bừng không nói nên lời.
“Chị Nguyệt với nghĩa mẫu nói chuyện gì thế?” Thấy Minh Nguyệt đi đến, Kim Yến thắc mắc hỏi.
“Không có việc gì, chúng ta đi thôi!” Nói xong, cô dẫn con bé phi thân lên trời cao.
Băng qua các cánh rừng, vượt lên nhiều ngọn núi, bỏ lại vài đại dương bao la,… Trùng trùng điệp điệp đến một nơi xa xôi không thấy lối về. Cuối cùng, dưới bầu trời đêm với ánh sao mờ soi rọi, cả hai cùng đáp xuống một ngọn đồi, trên đó là cánh đồng hoa diên vĩ rộng khắp. Kim Yến nhìn cánh đồng tối đen như mực mà hỏi.
“Đêm khuya rồi, chị còn dẫn em đến đây ngắm hoa sao? Tối quá, nhìn chẳng thấy gì?”
Minh Nguyệt cười cười.
“Đừng vội!” Cô bước lên phía trước, triệu hồi Hồi Vọng hoá nó thành phất trần, nói vọng lại. “Điều thú vị bây giờ mới chính thức xuất hiện.”
Nói rồi, vung cái phất trần lên. Tức thì một luồng gió được thổi qua, trải rộng khắp cánh đồng. Những sinh vật nhỏ bé trong đó vì bị lay động mà lần lượt thoát khỏi những chỗ khuất.
(*Mọi người có thể nghe bản nhạc mình có trích đường dẫn ở trên bắt đầu từ đoạn này.)
Kim Yến nhìn hàng vạn đốm sáng lung linh lấp lánh, đang phủ lên mà chiếu rọi cả cánh đồng hoa diên vĩ thơm ngát bao la. Sắc vàng và tím hoà với nhau đầy tráng lệ. Các cánh hoa xinh đẹp bị gió thổi mà đưa mình vào không trung, những chú đom đóm lấp lánh bay đơn lẻ hoặc chụm thành từng cụm, phía bên trên là vô vàn ánh sao ẩn hiện giữa bầu trời. Chúng như những vũ công ánh sáng uyển chuyển hoà hợp đều đặn, lấy không gian làm sàn nhảy trình diễn tiết mục có một không hai mà Minh Nguyệt và Kim Yến là hai người duy nhất được chứng kiến.
“Oa… Là đom đóm sao? Đẹp quá!” Kim Yến cảm thán.
Minh Nguyệt nhìn đàn sinh vật ấy, không dời mắt mà giải thích.
“Không hẳn, nhưng chúng cũng có thể gọi là vậy. Đây là loài côn trùng chỉ tồn tại ở Thiên giới. Không biết vì lí do gì lại khiến bọn nó vượt qua Cầu Khứ Hồi, băng xa triệu dặm mà tập trung ở chỗ này? Chị cũng chỉ vô tình phát hiện ra thôi.”
Kim Yến nghe vậy lại càng kinh ngạc, thích thú vừa ngắm nhìn vừa hỏi.
“Nếu là sinh vật Thiên giới. Vậy chẳng phải chúng sẽ rất huyền diệu sao?”
“Ha ha ha…” Minh Nguyệt bật cười thành tiếng, xoay qua nháy mắt với con bé mà đáp. “Tiểu Yến nhi nói đúng rồi.” Nói xong, cô phi thân lên cao, hướng về phía trước mà vũ khúc giữa trời.
Kim Yến thẩn thờ mà ngắm nhìn những chuyển biến đang xảy ra. Minh Nguyệt bay đến đâu thì đàn đom đóm bay theo đến đấy. Thần lực toả ra sau mỗi lần phất trần vung lên, khiến chúng tụ tập theo một lộ trình định sẵn, lung linh uyển chuyển kết hợp đều đặn như những vũ công được tập luyện bài bản. Hàng loạt chùm sáng để lại những vệt dài phía sau vẽ nên một tuyệt tác hội hoạ đời thực. Kèm theo đó là nhan sắc tiên thiên bạch sắc của mỹ nhân lơ lửng ở trung tâm, đang tô nên những động tác hài hoà nhịp nhàng không một kẽ hở.
Bỗng chốc, giữa cái nhu nhược, yếu đuối và mềm mại ấy, Minh Nguyệt phóng thẳng lên không trung, những chú đom đóm cũng theo đó mà rong đuổi. Hàng vạn, hàng chục vạn hoặc là cả hàng trăm vạn ánh vàng được tạo ra một cách hùng vĩ, kéo theo các cánh hoa lay động có trật tự. Tất cả chúng tựa như những vì sao băng hay thiên binh thiên tướng ghé thăm nhân thế, nhằm ban phước lành cho nhân loại. Mà vệt sáng trắng ở trung tâm nơi ấy lại là người đóng vai trò thống lĩnh vạn quân kì diệu này.
Nếu điệu múa khi nãy lấy nhu làm trọng điểm, lấy nhẹ nhàng làm điểm nhấn thì bây giờ là sự năng động tràn ngập, lấy phấn khởi và nhiệt huyết làm trọng tâm. Đàn đom đóm hăng say uốn lượn, tạo nên những đường cong lớn trải dài, hoàn toàn không mang nét yếu mềm, ngược lại là mang theo sự mạnh mẽ và vững chắc, toả sáng khắp một vùng không gian bao la rộng mở.
Vũ điệu ánh sáng trình diễn được một lúc thì Minh Nguyệt đáp xuống. Hoá Hồi Vọng thành một cây sáo đỏ, liền thổi nên mấy vần của ca khúc Bán Duyên.
Tiếng sáo khởi đầu bằng một giai điệu du dương, nhẹ nhàng làm lay động lòng người. Dưới công lực của Minh Nguyệt, điệu nhạc vang xa vạn dặm, lại đập vào sườn núi mà vọng trở về, cộng hưởng với nhau nhằm nhấn chìm mọi tạp âm khác. Muôn thú gần đấy kéo đến mà bao quanh vùng dưới đồi, chúng chỉ dừng tại đó mà thưởng thức thanh âm phi thường nơi đây, đôi khi kêu lên hoà nhịp với tiếng sáo. Cánh đồng hoa lẫn những cánh rừng lân cận cũng cùng đung đưa nhịp nhàng có quy luật theo từng giai điệu cao thấp. Các cánh hoa lay động, những tán cây cùng vũ khúc, tạo nên những gợn sóng lan toả bốn phương.
Từ hương thơm của cánh đồng, ánh sáng của bầy đom đóm, tiếng kêu phụ hoạ của muôn thú, sự phối hợp nhịp nhàng của cây cỏ lá hoa, cho đến tiếng sáo của vị mỹ nhân bạch sắc nổi bật. Tất cả đều được truyền đi khắp muôn nơi, vượt qua mọi ngăn cách, tiến vào Cầu Khứ Hồi, lại toả ra tứ giới. Toàn thể sinh linh dù còn sống hay đã chết, dù đang ở bất cứ nơi nào trên cõi đời, kể cả Âm giới lạnh lẽo tăm tối cũng được dịp thưởng thức.
Ngũ đại phái Thanh Linh, Hàn Linh, Hồng Ngọc, Thiên Tôn, Mộc Tử, cả song giáo Huyết Mạch và Quang Minh, thậm chí hàng trăm giáo phái nhỏ lẻ khác cũng cùng lặng im mà lắng nghe. Còn có mọi người tại Nhân giới đồng thời bị tiếng sáo này tác động đến tận cõi lòng. Thời gian lẫn không gian như ngưng đọng lại, trái tim tất cả đều rung lên và dạt dào cảm xúc.
Tiếng sáo biến đổi linh hoạt nhịp nhàng, sự sâu lắng bỗng chuyển mình thành sôi động. Giai điệu nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Thâm tâm con người, muôn vật, cỏ cây cũng đồng dạng thay đổi. Như bản hùng ca bi tráng được ban xuống nhằm siêu độ cho chúng sinh.
Thúc Hạo tâm tình phức tạp mà lắng nghe trong
Thiền điện. Hoạt Bát đang chuẩn bị rời đi vi hành cũng vì điều này mà dừng lại một nhịp. Tại nơi tăm tối nhất của Thiên giới, Giáo Chủ Quang Minh cũng đồng thời thưởng thức.
Và ở gần ngọn đồi đom đóm ấy, Mạnh Huyền Ẩn đang âm thầm quan sát bức tranh tuyệt đẹp được vẽ nên bởi người con gái bạch sắc nơi kia.
Trong tất cả bọn họ, Trần Kim Yến vẫn là người nhập tâm nhất vào đấy. Cô bé hoàn toàn hoà vào giai điệu bài hát, như bị hút mất hồn phách, đôi mắt không chớp không dời khỏi Minh Nguyệt. Nếu khi nãy là điệu múa đẹp nhất từng thấy thì lúc này chính là âm thanh hay nhất từng được nghe!
“Chị Nguyệt quá xinh đẹp và xuất chúng! Như thể tất cả những gì tốt lành nhất trên thế gian đều tập trung vào chị ấy vậy?” Nội tâm Kim Yến không ngừng sôi trào nỗi niềm hạnh phúc. Đối với cô bé, được quen biết Minh Nguyệt chính là điều may mắn nhất mà bản thân từng có trong đời.
Tiếng sáo kết thúc, sự tĩnh lặng một lần nữa quay trở lại. Huyền Ẩn dẫu còn luyến tiếc cũng âm thầm rời đi, muôn thú cũng tản ra tứ phía.
Và chỉ duy nhất Kim Yến vào lúc ấy lại là người chạy đến, nhào vào lòng Minh Nguyệt, hai mắt hơi ngấn lệ vì hạnh phúc.
Minh Nguyệt cũng choàng tay đáp lại cái ôm ấp của tiểu Yến. “Món quà này em có thích không?”
“Thích! Thật sự rất thích! Đây là thứ tuyệt diệu nhất em từng thấy!” Kim Yến nghẹo ngào mà cười.
“Tiểu Yến hài lòng là chị vui rồi!”
Cả hai cứ bám lấy nhau như vậy trên cánh đồng hoa được một lúc thì mới buông nhau ra. Lúc này Minh Nguyệt mới lấy hết tinh thần, nắm hai vai con bé mà lên tiếng.
“Chị… có chuyện quan trọng cần nói với tiểu Yến.”
“Chị cứ nói đi!” Kim Yến dụi hai mắt mà đáp.
Minh Nguyệt ngửa mặt hít sâu một hơi. Cô cần phải lựa lời lẽ thích hợp mà giải thích, nhằm tránh gây hiểu lầm cho tiểu Yến. Khi tâm tình bình ổn hơn một chút, cô mới lấy can đảm, nhìn thẳng vào mắt con bé, kiên định nói ra.
“Kể từ hôm nay, chúng ta tạm thời không thể gặp nhau nữa.”
———-
Lời tác giả:
Mình viết chương này khi đang nghe bản cover sáo trúc ấy nên quyết định chia sẻ luôn. Mọi người có thể vừa nghe vừa đọc để tăng cảm xúc.