Sáng hôm sau, Dương trưởng lão dẫn Minh Nguyệt rời khỏi Tiền Linh điện. Ông thi triển thần pháp đưa cô phi thân qua các dãy núi hướng về đại điện.
Lúc đầu, Minh Nguyệt có đôi chút không quen nhưng cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý nên khi bị nhấc bổng lên không trung cũng không đến nỗi hốt hoảng thất thố.
Hiện tại cô hoàn toàn thả lỏng mà ngắm nhìn cảnh sắc vùng núi Linh Lam này. Tuy bay với tốc độ cao nhưng gió thổi cũng không mạnh như tưởng tượng, thậm chí còn có đôi chút mát lạnh thoải mái như những cơn gió đầu thu. Các cánh rừng và những toà điện lớn nhỏ cứ lần lượt hiện lên rồi biến mất về phía sau, đôi khi còn thấy vài nhóm đệ tử hăng hái luyện tập bên dưới.
Toàn bộ cấu trúc Thanh Linh phái trải rộng như một siêu đô thị. Có những toà điện nhiều tầng được xây dựng theo phong cách mang đậm nét văn hoá Trung Hoa, chúng cao vút như những cây trụ chống trời khi đâm sâu từ chân núi cho đến vượt khỏi các tầng mây. Bên cạnh đó cũng có các toà tháp nhỏ hơn với đôi mươi tầng xây cheo leo vách núi hoặc những đại công trình lấy chiều ngang làm điểm nhấn khi chiếm rộng cả một vùng đất bằng phẳng làm nơi ngự trị. Các công trình được xây dựng xen kẽ với rừng cây, một xanh một đỏ tạo nên sự hài hoà bắt mắt.
Đôi lúc trên bầu trời sẽ có một vài đệ tử bay lượn trên các đôi cánh thần với đủ loại hình dạng và màu sắc. Người thì mang phong thái trang nghiêm, kẻ thì luôn mang nụ cười tươi trên gương mặt. Có người vui đùa, có kẻ tập luyện, có nữ tử bận rộn, có nam tử thảnh thơi. Nhưng chung quy lại thì ai nấy đều tỏ ra rất hạnh phúc khi sống và sinh hoạt tại đây. Và khi đối mặt với Dương trưởng lão, các đệ tử liền khôi phục vẻ nho nhã của người có học thức về lễ nghĩa. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng tôn kính vị chí tôn này, nhã nhặn hành lễ không có nửa điểm bất kính.
Dương trưởng lão nhìn Minh Nguyệt không lộ vẻ sợ hãi thất thố như hôm qua bởi sự diệu kì của bay lượn, thậm chí còn mang chút hưởng thụ thoải mái. Ông thầm cảm thấy hài lòng. Tự nhủ sau chỉ một ngày mà đã có thể chấp nhận sự thật nhanh chóng như vậy. Chứng tỏ khả năng bình tĩnh và thích nghi của cô rất tốt! Khiến dự tính sắp tới càng chắc chắn thực hiện được.
Bay lượn trong khoảng thời gian nửa khắc*, Dương trưởng lão giảm dần tốc độ, đáp xuống trước cửa đại điện.
(*Một khắc = mười lăm phút.)
Cất bước theo sau Dương trưởng lão, Minh Nguyệt cẩn thận xem xét một vòng đại điện. Nơi đây trông cực kì hoành tráng. Mái vòm được chống bằng những cây trụ to lớn cao gần mười lăm mét, sảnh chính rộng đến nỗi có thể so sánh với cả một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế ở thế giới cũ. Về phong cách tổng thể thì xung quanh được trang trí bằng vàng xen kẽ các ván gỗ tối màu thơm ngát, tạo nên những nét tương phản hài hoà của nội thất.
Chính giữa đại điện bố trí rất nhiều bộ bàn ghế dành cho khách, phía trên cùng thì có một cái ghế lớn làm bằng đá quý màu xanh lục, nó được đặt trên bậc thang thứ chín, trông như chỗ ngồi của Chưởng Môn. Xung quanh nơi ấy là sáu vị trí tĩnh toạ hiện tại đã ngồi sẵn bốn người, ba đại nam nhân và tiểu nam hài.
Thấy Chưởng Môn đến, tất cả đồng loạt đứng dậy, khom người hành lễ.
“Sư phụ!”
“Ừ!” Lão gật đầu, đợi mọi người ngẩng mặt lên thì xoay lại nhìn về phía Minh Nguyệt.
Cả bốn người kia thấy phía sau sư phụ còn có thêm một thiếu nữ áo đen lạ mặt thì không khỏi tò mò. Một vị đồ đệ vui vẻ hoạt bát cất tiếng hỏi.
“Sư phụ, cô nương này là…”
“Tĩnh nhi, các đồ đệ!” Ông lên tiếng phá vỡ sự tò mò của các đồ đệ, ôn tồn dặn dò: “Các con hãy đợi ta giây lát. Ta vào hậu thất lấy vài thứ rồi sẽ quay lại giải thích.”
Vị đồ đệ mang tên một chữ Tĩnh tuy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, cùng với ba người còn lại đồng thanh dạ vâng.
Đoạn ông quay lại với Minh Nguyệt mà căn dặn:
“Con đợi ta một lát.”
Cô liền gật đầu lễ phép, đáp rằng mình đã hiểu.
Sau khi ông tiến vào đến hậu thất thì không khí giữa năm người đột nhiên trở nên quái lạ. Vị huynh đệ mặt lạnh và yên lặng nhất bỗng trở về chỗ ngồi, không nhìn Minh Nguyệt lấy một cái. Tất nhiên, cô không biết rằng ngay khi cô vừa xoay mặt đi, thì vị ấy cũng dành cho cô một cái liếc mắt đầy hiếu kì.
Còn ba vị kia thì mới thật sự là vấn đề. Hai lớn một nhỏ nhìn cô chằm chằm như trông thấy sinh vật lạ. Không khác gì những tên hải tặc cẩn thận xem xét, bới tung cả hòn đảo nhằm tìm cho được kho báu được cất giấu.
Tiểu hài tử thì cô không ngại, nhưng bị hai nam nhân trưởng thành soi mói thì thật sự rất vô cùng mất tự nhiên. Không phải mặt cô dính cái gì chứ? Nhưng trước khi đi đến đây, Kiều Nguyệt vẫn thao thao bất tuyệt bên tai Minh Nguyệt đủ thứ trên trời dưới đất. Nào là cô rất mỹ miều, rồi nào là đáng tiếc vì Thượng Toạ sẽ kế nhiệm chức vị Chưởng Môn, phải bỏ thất tình lục dục, nếu không hai người sẽ cực kì xứng đôi,…
Nếu thế thì bọn họ nhìn cô không lẽ vì nhan sắc? Ở hiện đại, cô tuy cũng được tính là một người xinh đẹp nhưng không thể xem là quá xuất chúng. Chẳng lẽ mặc cổ phục lên thì hoàn toàn toả ra khí chất khác? Đáng tiếc Minh Nguyệt không kịp soi gương để xem mình hiện tại trông như thế nào? Mà cô cũng tự hỏi thế giới này rốt cuộc có gương hay không?
Đang lúc cô còn chìm trong suy tư thì giọng nói trẻ con của tiểu nam hài trông chưa đến mười tuổi phá tan sự im lặng, xua đi bầu không khí kì dị nơi đây.
“Tĩnh sư huynh! Huynh nghĩ rốt cuộc nàng là ai?”
“”Nàng”? Tiểu tử nên gọi ta là tỷ tỷ mới đúng? Ta là trưởng bối mà nhỉ?” Minh Nguyệt tự nhủ trong lòng nhưng không dám nói ra. Lo sợ mình sẽ đắc tội “người không nên đắc tội”.
“Ta không biết! Hôm nay sư phụ bảo có việc quan trọng cần thông báo. Liệu có liên quan đến cô nương này không nhỉ?” Vị sư huynh ngừng một chút, bỗng như nghĩ ra thứ gì đó, há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc thốt lên. “Không lẽ sư phụ tính làm mai cho ta với vị cô nương này? Ây da! Tuy rằng nàng cực kì xinh đẹp nhưng ta không muốn rơi vào một cuộc hôn nhân phiền phức đâu!”
“Đừng có tự biên tự diễn như thế chứ!” Minh Nguyệt cúi thấp đầu, xoay mặt đi hướng khác mà cau mày thầm nhủ.
“Sư đệ, đừng nói bậy! Chức vị Chưởng Môn tương lai sư phụ còn chưa có quyết định. Chúng ta vốn cần chuẩn bị sẵn tâm lý từ bỏ thất tình lục dục. Việc đệ nói hoàn toàn không có cơ sở.” Vị sư huynh với khuôn mặt nghiêm nghị nhất lên tiếng.
“Tam sư huynh! Khắp Thanh Linh này ai không biết người thích hợp nhất cho vị trí Chưởng Môn là đại sư huynh chứ? Còn đoán cái gì nữa?” Tiểu hài tử than phiền.
“Cái đó ta biết! Nhưng đây là quy củ! Chừng nào sư phụ chưa truyền chức vị thì mọi người nên yên phận!”
“Huynh cứ lải nhải mãi! Mới gần một nghìn tuổi tuổi mà sắp già như người hai nghìn tuổi rồi.” Vị sư đệ hoạt bát phe phẩy cây quạt ai oán nói.
“Đệ…” Vị sư huynh nghiêm nghị thở gấp, sắp thổ huyết với vị sư đệ này đến nơi.
Mặc cho ba người bọn họ thao thao bất tuyệt, Minh Nguyệt lặng lẽ lui về một góc, cúi thấp đầu cố khiến cho bản thân càng mờ nhạt càng tốt. Còn vị mặt lạnh ngồi kia thì cứ như pho tượng, đôi lúc tay cầm kiếm đổi qua đổi lại, thể hiện sự mất kiên nhẫn.
Minh Nguyệt cố nhớ lại nguyên tác nhằm sáng tỏ thân phận của bốn vị đồ đệ ở đây. Vào lúc ấy, một giọng nói nghiêm khắc bỗng lại vang lên.
“Có chuyện gì đấy?” Dương trưởng lão bước ra từ hậu thất, trên tay đang cầm một vật toả ánh sáng lấp lánh.
“A! Chúng con chỉ đang bàn luận đôi chút về việc tu luyện thôi sư phụ.” Tiểu hài tử nhanh nhảu đáp.
“Thành nhi, con ở đây bối phận lẫn tuổi tác đều nhỏ nhất nhưng ngày càng không biết tôn ti.” – Ông nghiêm nghị giáo huấn, sau đó quay sang nhìn vị đồ đệ kế bên. “Tĩnh nhi! Con quá nuông chiều sư đệ rồi!”
“Đồ… đồ nhi…” Cả hai cùng bĩu môi bất phục.
Nhìn tình trạng này, Dương trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài.
“Ngày hôm nay, vi sư có một quyết định quan trọng cần nói với các con.” Sau đó, ông nhìn về phía Minh Nguyệt, lúc này đang không thể mờ nhạt hơn đứng trong một góc. “Nhưng việc đó có thực hiện được hay không thì còn tuỳ thuộc vào lựa chọn của con đấy Minh Nguyệt.”
“Con… Con ư?” Cô ngẩng đầu lên, chỉ vào mình tỏ ra khó hiểu.
Trước ánh mắt nghi hoặc của bốn đồ đệ, ông bước đến trước mặt cô, đưa vật trong tay ra phía trước. Đó là một cái khuyên tai có đính bốn viên ngọc trai liên kết với nhau bằng một sợi dây bạc, trên đó có viết bốn chữ Thiên, Nhân, Âm và Trung bằng một loại mực lấp lánh. Không những thế, xung quanh chiếc khuyên tai ấy còn được bao phủ bằng các vầng hào quang đầy đủ màu sắc, trông như ánh cầu vồng sau cơn mưa. Chúng không ngừng chuyển động qua lại tựa như thể nó có linh tính, quả nhiên là một vật bất phàm.
(Hình dáng thì giống như vầy, còn lại mọi người tự tưởng tượng nhé.)
“Ta, Chưởng Môn Thanh Linh phái, muốn nhận Khổng Minh Nguyệt con làm đệ tử chân truyền. Con có đồng ý không?” Tiếng nói vang vọng rõ ràng, rành mạch, đánh sâu vào tâm khảm mỗi người.
Nghe vậy, Minh Nguyệt kinh ngạc không thôi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của Dương trưởng lão mà không nói nên lời.
Bốn vị đứng phía sau, trừ một người mặt vẫn lạnh, một vị tuy hơi ngạc nhiên nhưng không thất thố, hai kẻ còn lại thì mắt chữ a mồm chữ o như sắp rơi cả hàm đến nơi vì quyết định đường đột ấy.
“Sư phụ! Người nói thật chứ?” Vị đồ đệ nghiêm nghị lên tiếng hỏi.
Dương trưởng lão không đáp lại mà nhìn Minh Nguyệt chờ đợi câu trả lời. Ông muốn nhận cô vào bổn phái để danh chính ngôn thuận dạy dỗ nhiều điều hơn. Một phần để giúp cô thích nghi với thế giới này cũng như có khả năng tự bảo vệ bản thân. Và một phần có thể theo dõi và dẫn dắt Minh Nguyệt tránh đi vào ma đạo. Nhưng quan trọng hơn hết là ông cảm thấy rất quý vị tiểu cô nương này.
Về phía Minh Nguyệt thì lại rơi vào trầm tư. Cô không biết có nên đáp ứng hay không? Nhưng chợt nhớ đến việc mình cần làm tại thế giới này. Nếu được nhận vào Thanh Linh phái thì ngoài việc được chỉ dạy tu luyện, cô cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với nam chính nhiều hơn. Đồng thời nghĩ ra biện pháp ngăn chặn cái kết bi thảm trong nguyên tác, hoàn thành việc cứu sống Ngọc Linh.
Đến đây, Minh Nguyệt quyết định sẽ nhận lời. Cô nhớ rằng quỳ gối lạy ba lạy chính là nguyên tắc bái sư ở nơi đây. Tuy hơi do dự vì vốn người hiện đại, không thể tuỳ tiện nói quỳ là quỳ. Nhưng từ trước đến nay, cô không có cha mẹ, không có một vị trưởng bối thật tâm yêu thương. Bây giờ lại xuất hiện một người không ngại xuất thân của cô mà tin tưởng, toàn tâm toàn ý thu nhận làm đệ tử, chưa kể trước đó Dương trưởng lão còn có ân với mình. Điều đó đã khiến Minh Nguyệt không khỏi cảm động. Cô cong khoé miệng, ngay lập tức quỳ xuống hành lễ.
“Đồ nhi Minh Nguyệt, bái kiến sư phụ.” Rồi lại cúi đầu lạy ba lạy.
Nhìn thấy hành động ấy, ông ngạc nhiên không thôi. Dẫu biết Minh Nguyệt đến từ thế giới khác, không quen với nguyên tắc tại đây. Quan sát trong mắt cô khi nãy còn có chút chần chừ không yên lòng. Nhưng hiện tại lại bỏ qua mọi thứ mà quỳ xuống hành lễ, thật tâm đáp ứng nhận mình làm sư phụ. Dương trưởng lão cảm thấy thật sự hài lòng với vị đồ đệ mới thu nhận này, hảo cảm cũng từ đó mà tăng lên không ít.
Nhìn Minh Nguyệt không tính là thấp, có thể nói là cao hơn rất nhiều so với những cô nương đồng trang lứa. Hiện nay cúi người quỳ ở đó trông nhỏ bé và yếu đuối. Vốn một thân một mình nơi xa lạ, không ai che chở, hiểu biết về nơi đây cũng có giới hạn khiến ông không khỏi yêu thương, muốn truyền thụ hết những gì mình có cho Minh Nguyệt. Nhìn cô, ông bỗng nhớ đến một người, nghĩ đến đó trong lòng không khỏi lại chua xót.
Quay lại với vị đồ đệ trước mặt. Ông vội vã nâng cô đứng dậy, giọng nói không giấu được vẻ hài lòng.
“Tốt… tốt lắm! Nhận lấy thứ này đeo lên. Từ hôm nay, con chính thức là đệ tử chân truyền thứ sáu của Dương Thiên ta, trở thành một phần của Thanh Linh phái.”
“Vâng! Sư phụ!” Minh Nguyệt cung kính đáp, tất nhiên hành động chắp tay vẫn cứng nhắc như cũ. Cô tiếp nhận chiếc khuyên tai, quan sát thấy các sư huynh ai cũng đeo nó bên trái thì làm tương tự.
“Đến đây, vi sư giới thiệu con với các sư huynh.” Ông dẫn Minh Nguyệt đi về phía bốn vị đồ đệ của mình.
Lúc này, vị đồ đệ mặt lạnh khi nãy lại là người nhanh chóng nhấc bước đi đến đầu tiên.
“Chúc mừng sư phụ thu nhận được đồ đệ ưng ý!” Sau đó quay sang Minh Nguyệt gật đầu, giọng nói vẫn mang nét lạnh lùng vốn có. “Mừng sư muội gia nhập Thanh Linh phái. Huynh là nhị đồ đệ của sư phụ, tục danh Hoạt Bát. Từ giờ nếu có gì khó khăn thì hãy đến Song Linh điện. Tại đó huynh sẽ giải đáp mọi thắc mắc của muội.”
Thái độ của Hoạt Bát khiến Dương trưởng lão lẫn các sư đệ không khỏi bất ngờ. Vị sư huynh này ngày thường luôn lạnh lùng, ít nói. Thậm chí trong cả trăm năm, chỉ khi gặp sư phụ cần hành lễ thì mới cất lời. Ngay cả lúc bàn luận việc hệ trọng trong phái cũng chẳng nói năng bao nhiêu. Bây giờ lại vì vị tiểu sư muội mới thu nhận mà lên tiếng nhiều đến mức có thể ghi vào kỷ lục. Chưa kể đấy còn là những lời nói đầy quan tâm, có cả chủ động tỏ ý muốn giúp đỡ. Thật làm cho người ta kinh khiếp!
“Đa tạ sư huynh có hảo ý, muội sẽ ghi nhớ!” Minh Nguyệt cung kính trả lời.
“Ây dà, sư muội à! Cẩn thận đến Song Linh điện thỉnh giáo huynh ấy để rồi bị bỏ lại phòng khách tự sinh tự diệt. Hắn nổi tiếng với biệt danh tảng băng nghìn năm mà. Cả Thanh Linh này ai mà không biết. Nói rõ cho muội hay, đồ đệ của hắn toàn tự rèn luyện, có được chỉ giáo cái gì đâu!” Vị sư huynh đứng kế tiểu hài tử khuyên nhủ, cũng không ngừng tặng cho Hoạt Bát cái liếc nhìn khinh bỉ.
“Sư đệ! Đừng có vô lễ! Dù gì huynh ấy cũng là nhị sư huynh của chúng ta.” Vị sư huynh nghiêm nghị kế bên lên tiếng.
“Được rồi! Sư huynh các con ở đây tranh cãi với nhau trước mặt sư muội thì còn ra thể thống gì!” Dương trưởng lão nhanh chóng chấn chỉnh bọn họ.
“Nguyệt nhi! Nhị sư huynh con đã biết, còn đây là tam sư huynh của con, tục danh Dễ Tính.” Ông vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía vị đồ đệ nghiêm khắc kia.
“Còn đây là lần lượt là tứ và ngũ đồ đệ của ta, An Tĩnh và Trưởng Thành.” Đoạn ông chỉ vào hai người một lớn một nhỏ trước mắt.
“Sư muội ra mắt các vị sư huynh!” Minh Nguyệt nhìn qua một lượt ba người mà hành lễ.
“Ừ! Sư muội không cần đa lễ!” Dễ Tính sư huynh nhẹ nhàng phất tay.
An Tĩnh sư huynh tính nói gì đó, bỗng thấy có gì không đúng. Quay mặt lại thấy Trưởng Thành sư đệ đang há hốc mồm nhìn chằm chằm Minh Nguyệt.
“Sư đệ! Sư đệ!”
Đúng lúc An Tĩnh dự định lay vị sư đệ của mình thì Trưởng Thành nhanh chóng bước đến trước mặt Minh Nguyệt, đôi mắt còn lộ vẻ chờ mong.
“Sư muội! Gọi sư huynh thêm một lần nữa đi!”
Dẫu không hiểu chuyện gì nhưng Minh Nguyệt vẫn đáp ứng.
“Sư huynh!”
“Thêm lần nữa!”
“Sư huynh!”
“Thêm một lần nữa đi!”
“Sư huynh!”
Bỗng Trưởng Thành nở một nụ cười trông rất hạnh phúc. Huynh ấy với gương mặt tiểu hài tử hiếm thấy tỏ ra nghiêm trang không ít.
“Sư phụ! Đồ nhi thành sư huynh rồi, đồ nhi có tiểu sư muội rồi. Không ai xem đồ nhi là trẻ con nữa. Đồ nhi phải đem việc này thông báo cho mấy người môn phái khác. Xem họ có còn chế giễu nữa không?”
Đoạn vừa nói xong, Trưởng Thành sư huynh trở lại dáng vẻ tiểu hài tử vốn có, chạy nhảy, hú hét khắp đại điện. Dễ Tính sư huynh thấy vậy liền lắc đầu thở dài. Dương trưởng lão thì vuốt chòm râu ra vẻ hài lòng.
Lúc này, vị An Tĩnh sư huynh xếp cây quạt trong tay bước lên, cười nói với Minh Nguyệt:
“Tiểu Nguyệt sư muội! Muội mới đến Thanh Linh, nếu có điều gì không hiểu cần giúp đỡ thì cứ ghé qua Phương Linh điện của ta. Ta sẽ luôn hoan nghênh.”
“Không sai! Cả Lư Linh điện của huynh cũng chào đón muội!” Dễ Tính sư huynh gật đầu phụ hoạ.
“Vậy muội đa tạ các vị sư huynh trước!”
Dương trưởng lão quan sát một lượt sự hoà thuận và đón nhận trước mắt mà cảm thấy hài lòng không thôi. Ông bước đến ghế Chưởng Môn, xoay xuống phân phó.
“Được rồi, Tĩnh nhi! Con mau đi gọi Thành nhi lại đây. Ta có việc cần nói với bốn sư huynh đệ các con.” Sau đó, ông nhìn về Minh Nguyệt. “Còn về Nguyệt nhi, con hãy ra ngoài trước. Vi sư có việc cần nói riêng với các vị sư huynh. Đợi lát nữa về Tiền Linh điện ta sẽ dạy con học ngôn ngữ nơi này.”
“Ngôn ngữ ạ?” Minh Nguyệt nghi hoặc rồi thầm nghĩ. “Tại sao lại là ngôn ngữ? Chẳng phải bản thân cũng dùng chung tiếng Việt với sư phụ hay sao?”.
“Ha ha! Con nghĩ ở đây dùng chung ngôn ngữ với quê hương con à? Đó là nhờ thuật chuyển ngữ vi sư thi triển trên con nên chúng ta mới nghe hiểu nhau nói những gì đấy!” Dương trưởng lão cười một cách ôn hoà mà giải đáp.
“Ra là vậy!” Minh Nguyệt tự hỏi liệu có phải nơi đây dùng tiếng Trung hay không? Dẫu sao tác giả, bác Quang Minh cũng là người Trung Quốc, văn hoá tại đây cũng khá giống.
“Được rồi! Con ra ngoài đi!” Dương trưởng lão quay về vẻ nghiêm nghị.
“Vậy đồ nhi cáo lui trước! Các vị sư huynh, muội xin phép!”
Cả bốn người cùng gật đầu.
Sau khi Minh Nguyệt rời khỏi đại điện. Dễ Tính là người đầu tiên tiến lên hỏi điều mình thắc mắc.
“Sư phụ! Sư phụ bảo quê hương muội ấy không dùng chung ngôn ngữ với chúng ta! Vậy là sao? Đồ nhi không hiểu.”
“Phải… phải!” An Tĩnh và Trưởng Thành cũng phụ hoạ theo. Họ có cùng thắc mắc với tam sư huynh.
Dương trưởng lão không trả lời ngay, ông nhắm mắt, tay vuốt chòm râu của mình. Sau một lúc thì mở mắt ra giải thích.
“Sư muội các con không phải là người của thế giới này.”
———-